Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Dung Thu Nguyệt chính thức có một người cái đuôi nhỏ quang minh chính đại theo sau. Nhà ăn cùng ngồi, tan học cùng về, giải lao chờ cô, ngay cả toilet cũng muốn đi cùng cô.

Dung Thu Nguyệt đối với chuyện này  không có ý kiến gì, chỉ là luôn cảm giác có gì đó kì quái, dù sao luôn một mình đơn độc làm mọi thứ như cô bỗng có một ngày xuất hiện một người xâm nhập, cả người cô lần đầu sinh ra mê mang .

Đây cũng là phương thức 'kết bạn' của người với người sao?

Lâm Tri Nguyễn luôn rất thông minh khi tiếp cận lại giữ đủ khoảng cách không khiến người khó chịu.

Từ lần trên diễn đàn Dung Thư Nguyệt liền đã có tí tiếng lại thêm ngoại hình dễ nhìn khiến cô hay bị người khác chú ý hơn.

Các bạn cùng lớp cô lâu lâu sẽ hơi nghiêng đầu hay lén lút quay sang nhìn nữ sinh tóc vàng kia.

Dung Thu Nguyệt không cảm nhận được điều đó vì trong suy nghĩ của cô, bản thân rất vô vị và tẻ nhạt cũng là những bạn học đó nhìn được quá kín đáo.

Hôm nay giờ giải lao cũng thế, cô vốn muốn tìm nơi nào đó an tĩnh nghỉ ngơi nên lựa chọn thư viện của trường. Đương nhiên bên cạnh cô vẫn là Lâm Tri Nguyễn Theo Đuôi cùng cô đến thư viện

Cô chọn một góc bàn sát trong vách, bị che bởi những chiếc tủ sách cao, ít ánh sáng nên không ai hay lại đây ngồi. Dung Thu Nguyệt lấy ra một cuốn sách về thiên văn, từng trang đọc để nhanh chóng trôi qua thời gian đơn điệu này.

Nhưng rất nhanh một kẻ xâm nhập đã bước vào không gian của cô. Trên đầu phủ một tầng bóng ma khiến cô ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt Giang Vọng đang cười vui vẻ chào hỏi cô.

"Hi, học muội trùng hợp quá lại gặp nhau rồi."

Là đàn anh kì lạ lần trước.

Đã rất lâu rồi Dùng Thu Nguyệt mới có ấn tượng với một người như thế, trừ ba mẹ Dung, Lâm Tri Nguyễn vì cái tự xưng hệ thống công lược cô ra chỉ còn lại tên này mới xuất hiện thêm.

Giang Vọng nhìn dáng vẻ của cô biết cô đã nhận ra mình ánh mắt hắn sáng lên nở nụ cười tự cho là soái khí đẹp trai nhất của hắn:

"Học muội em xem chúng ta có phải có duyên lắm không?"

Dung Thu Nguyệt nhìn hắn ánh mắt hờ hững không một tí cảm Xúc cô hỏi

" Đàn anh anh đã đi khám chưa ."

"Phụt... Khụ." Bên cạnh cô, truyền đến tiếng nghẹn cười của nữ sinh, lúc này Giang Vọng cũng chú ý đến bên cạnh cô có người.

"Sao cô gái xấu xí lại ngồi đây?"

"... Học trưởng, tôi ngồi đây từ đầu đến giờ." Lâm Tri Nguyễn trừng mắt trả lời.

Bà đây xinh đẹp nhé. Xấu xấu grandmother anh !

"Vậy sao tôi không thấy cô" Giang Vọng nhăn mày hỏi.

"... Bởi vì anh từ ban đầu mắt đều dán vào nơi khác. " Cô nàng tặng cho hắn ta một ánh mắt xem thường. Cái này nơi khác là ai, không nói hai người cũng hiểu trừ cô ra.

Tên này quả nhiên không xứng với đại lão.

[ Chắc cô xứng! ]

"Tất nhiên.  Cô xấu như thế tôi mới không thấy." Giang Vọng nói, ánh mắt khẽ nhìn sang cô lại thấy mặt cô vô biểu cảm có chút mất mát dưới đáy lòng.

"Học trưởng, tôi là bạn của A Nguyệt  còn có... anh chắc đẹp ha!  " cô ta dè biểu rõ ràng nhìn hắn.

"Hừ, còn tưởng ai đâu là kẻ bám đuôi dạo gần đây " Giang Vọng nhận ra cô ta chán ghét nói.

"Ai bám đuôi chưa biết à, còn duyên đồ đừng cho là tôi không biết anh theo dõi A Nguyệt."

"Ai, ai theo dõi đừng ăn nói bậy bạ." Tai hắn ta đỏ lên cãi lại ánh mắt lại lén lút nhìn cô lúc này Dung Thu Nguyệt đã đặt mắt vào sách không chú ý tới ánh mắt kia.

Nghe cả hai xôi nổi sinh động trò chuyện vui vẻ, cô trong lòng bỗng đưa ra nhận định.

Hai người này hợp nhau đâu, có lẽ như trong mấy phim mà mẹ Dung hay xem tình cảm học đường.

Lâm Tri Nguyễn mà biết được sẽ gào khóc đòi thắt cổ cho cô xem, cô ấy làm chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.

Giang Vọng cũng không biết, trong phút chốc hắn mối tình đầu liền ném tự đem hắn kết đôi cùng người khác, nếu thật biết hắn dám đảm bảo nữ nhân xấu xí này không tồn tại đến ngày mai.

Chuyện xảy ra ở thư viện cũng không dậy sóng đáy lòng cô bao nhiêu nhưng hơi phiền là sau lưng cô bỗng nhiều thêm một con sói đuôi to.

Hai người họ muốn yêu đương sao lại đi theo cô làm gì? Che mắt ? Ngượng ngùng?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro