Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tưởng Huy không yêu bạn thân?"

"Thì tôi xem An là đối tượng ngay từ đầu mà"

"Hả?"

...

An không đậu trường Chuyên của tỉnh. Một cú sốc cực lớn và giờ thì cậu thậm chí còn chẳng vào được trường top 2. Quan tâm gì nữa chứ, dù sao không đậu được trường đứng đầu thì thứ hai hay thứ ba cũng chẳng quan trọng gì. Bố mẹ không trách nhưng An thấy rõ sự thất vọng tràn trề trong mắt họ. Từ hôm nhận được kết quả, An cứ tìm mọi cách né tránh và giam mình trong phòng.

Cậu tự hỏi, hôm đấy đã có chuyện gì và vì sao một người luôn đứng top như mình lại mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như vậy. An vẽ đi vẽ lại những đường thẳng trên vở nháp. Bàn học vẫn chưa được sắp xếp gọn gàng, tập đề toán anh chồng lên nhau quá nặng nề. Giấy nhớ dán kín trước mặt, lời ghi chú đủ màu sắc. An thở dài rồi quay về giường, thu mình một góc.

Cộc cộc tiếng gõ cửa và câu nói "Mẹ vào nhé" nhẹ nhàng làm An muốn khóc. Cậu nằm im giả vờ ngủ nhưng bị bờ vai run run bán đứng. Mẹ ngồi xuống cạnh An

- Tuần sau nhập học rồi đấy. An có muốn đi tham quan trường xem thế nào không?

- ...Con không

An biết mình không thể im lặng được nên nghẹ nói một câu. Cậu thấy vô nghĩa.

- Còn tìm xem mình học lớp nào nữa chứ.

Mẹ tiếp tục dịu dàng mà nói chuyện. An thì chỉ muốn hét lên rằng con biết tỏng bố mẹ thất vọng về con. Nguyên cái dòng họ này ai cũng đậu trường Chuyên và thành công, còn con thì chẳng được hưởng tí gì gen thông minh cả. Việc đậu cấp 3 trường top nhỏ nhặt con còn chật vật khổ sở thế này, sao bố mẹ không nói thẳng ra đi. An im lặng, nước mắt cứ chảy thành dòng xuống gối.

- ...

- An yên tâm. Bố đã liên hệ được cho con học lớp chọn khối A rồi. Trường thường thì sao, có khi còn tốt hơn ấy chứ. Trường Chuyên nghe nói học bị lệch lắm.

- Mẹ, con buồn ngủ rồi ạ.

Cuối cùng vẫn là lớp chọn. Cái gì chứ. An nắm chặt nắm tay, móng bấm vào da vừa đau vừa nhức nhưng An chẳng còn cảm nhận gì được ngoài sự thất vọng và tồi tệ. Tại sao lại như thế? An lặp đi lặp lại câu hỏi trong bất lực. Cậu muốn gào lên, rằng con không muốn! Kệ con đi! Con không sống được như thế này nữa! Nhưng An đã không.

- Ừ thế thôi. Lát xong cơm mẹ gọi An xuống

- Con ăn rồi. Con cảm ơn

- Ừ... Vậy con ngủ đi nhé.

An im lặng. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ với cơn đau đầu như búa bổ. Những ngày tháng cấp 2 ùa về. Học ôn đội tuyển, học thêm ngày đêm. Hầu như trong tuần là học trên trường 5 tiết, học thêm chiều rồi đến học thêm nhà thầy cô. Và tối lại học tiếp đến 10h mới về đến nhà. Các chuyên đề, sách tham khảo dày cộp, ghi chép kín cả quyển sách giáo khoa. Khoảng thời gian dù có buồn ngủ đến mấy cũng tự nhéo vào đùi mình để tỉnh táo làm tiếp.

An vừa đi ra cổng trường đã thấy xe ô tô của bố đậu bên kia đường. Xung quanh là tiếng nô đùa vui vẻ, là mùi đồ ăn nhanh của các sạp xiên que, là bạn bè bá vai bá cổ nhau. An bỗng muốn lẩn vào dòng người để tránh đi nhưng bỗng thấy cánh tay bố vậy. An siết quai cặp chặt thêm một chút, đủ để tỉnh táo đưa tay kia lên ra hiệu "con đã thấy" rồi bước sang bên kia đường. Đóng cánh cửa ô tô lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Cứ như cảm giác háo hức lúc nãy chỉ là giấc mộng thoáng qua.

"Hôm nay bố đã đọc được tin của con. Giải nhất trường nhỉ? Sẽ được nhận vào đi thi thành phố đúng không?"

"Vâng"

"Ừ. Trước anh chị họ con cũng thế. Mới là bước khởi đầu thôi, thế con đã quyết định sẽ vào đội tuyển nào chưa?"

"Con nghĩ là môn sinh ạ.."

"An cũng được giải nhất toán mà nhỉ? Sao con không chọn toán? Sau có bước đệm tốt hơn để thi vào cấp 3."

"...Nhưng con.."

"Vậy, cứ suy nghĩ kĩ vào nhé."

"...Vâng ạ."

An dựa ra sau, lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua thật nhanh. Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng thế thôi. Mình chẳng được lựa chọn gì cả.

Quyển sách nâng cao sinh vừa mua tuần trước, hay chương trình thế giới động vật kì thú xem dở trên kênh VTV2.

Khu đất trống sau trường đã mọc những bông lai tạo đầu tiên từ cây hồng nhà và cây hồng dại.

Hành lá, giá đỗ mới mọc trong chiếc lọ bác bảo vệ để riêng cho An.

Con số nhảy nhót hiện ra. Những đêm mất ngủ nhồi nhét kiến thức mệt mỏi. An không hiểu bất đẳng thức Bunhiacôpxki hay Cauchy. An không muốn chứng minh cái gì nữa. Nhưng lời nói của bố cứ luẩn quẩn trong đầu. Rõ ràng không có lựa chọn. An hít thở khó khăn, sống mũi cay cay. Móng đâm vào lòng bàn tay hằn lên vết đỏ rực như chực chờ rỉ máu. Mình từng thích gì? Mình từng muốn làm gì? Bác sĩ hay kĩ sư? Phi công hay cảnh sát? Nhà khoa học hay một cái gì đó lớn lao hơn?

An tỉnh dậy, lưng áo ướt rượt vì mồ hôi lạnh. Chẳng có gì to tát. Ừ thì. An lọ mọ bật điện, đồng hồ trên đầu giường báo đã 10 giờ tối. Bụng cậu cồn cào vì đói. Rõ ràng câu con ăn rồi lúc nãy là nói dối. Giường ngủ đối diện với bàn học nên chỉ cần ngồi lên là An sẽ thấy sách vở tràn ngập, giấy nhớ dán kín trên tường rồi đề cương xếp thành chồng, vài tờ rơi vãi xuống đất. Không khí ngột ngạt. An chẳng muốn mở cửa. An chẳng muốn ra ngoài dù cơn đói ngày càng dữ dội hơn. Sau đó là chuyển sang đau quặn. Cậu lại nằm xuống giường, với tay bật điều hòa, lại vùi mình vào chăn. Giá như sáng mai chẳng tỉnh lại. Giá như không có ngày mai. Giá như không phải đi học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro