Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều nay chị cho em xin phép về sớm nhé, em đảm bảo sẽ hoàn tất công việc cho chị vào đầu giờ chiều.

- Well, không vấn đề gì cả, mà em với Yoona khởi hành trong tối nay luôn huh ?

- Vâng ạ, Yoona đã đặt vé hôm qua rồi, thời gian bay cũng không ngắn, bọn em sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn trước khi bắt đầu nhập tiệc

- Uhm, hai đứa đi vui nhé, hãy tận hưởng kì nghỉ Giáng sinh hạnh phúc

- Chị cũng thế, hãy nghỉ ngơi, chị còn nhiều phép năm lắm đấy, tranh thủ clear phép đi ạ.

- Này, tôi còn bao là việc nhé

- Cuối năm không có họp hành gì nữa đâu, cái nào cần giải quyết từ xa được hết chị yêu à - Seohyun nháy mắt

"Còn 15 phút nữa, tiệc nhẹ Giáng sinh năm nay của TK sẽ bắt đầu, xin mời các anh chị đồng nghiệp sắp xếp đến sảnh lớn tầng 6 để cùng enjoy sự kiện này nhé, rất nhiều trò chơi và phần quà thú vị dành tặng anh chị đấy ạ" - tiếng thông báo trên phát thanh công ty gửi đến toàn thể nhân viên

- Em nghĩ trước tiên thì chị nên qua đó, lãnh đạo phải hòa nhập cùng nhân viên vào những dịp thế này, lãnh đạo không xuất hiện, nhân viên nào dám tới đây - Seohyun vờ nhăn nhó

- Được rồi, được rồi, tôi ra ngay là được

Tiffany ít khi hứng thú mấy sự kiện chung của công ty, nhưng thôi thì hôm nay phá lệ vậy, chứ không thư ký Seo của mình sẽ ở đây mà càm ràm mãi mất.

------

"Ning Ning hát hay quá em ơi"

"Thêm bài nữa đi bé ơi"

"Ning Ning is the best"

"Ning Ning, Ning Ning"

Ning Ning vừa lên hát góp vui lấy quà và làm toàn bộ anh, chị, em, bạn đồng nghiệp như phát cuồng vì giọng hát của mình. Gì chứ này Ning tự tin lắm nha, hồi nhỏ ở Trung Quốc, em từng thi tài năng âm nhạc đó, không vì dòng đời đẩy đưa học kinh tế thì em đã thi vô SM làm nghệ sĩ rồi.

- Minjeong, đi qua bên kia lấy đồ ăn nào, mình thấy có thịt heo chua ngọt cậu thích kìa

- Cậu không hát thêm bài nữa hả ?

- Thôi, tại mình ham lấy quà, giờ có rồi, không hát nữa đâu, đi kiếm gì ăn đi

- Eh, hai đứa, qua đây chơi này

- Anh Jungwoo nãy giờ trượt mấy lần rồi anh

- Làm như em giỏi hơn không bằng

- Ủa anh

- Ủa emm

- ...

- Này Minjeong, Ning Ning thử không ?

- Ném phi tiêu hả, giải thưởng là gì vậy ?

- 5 phát hồng tâm liên tiếp được cái airpod

- Ủa chời, rồi ai được, công ty mình giàu mà tính ghê á - Ning Ning nhăn nhó

- Vậy rồi em chơi không ?

- Không, tự em mua, không cần phí sức - Ning đại gia mode on :))

Vút, vút, vút

- Ơ...

Jungwoo, Yeri, Saeron, Ning Ning há hốc, Minjeong phóng liên tiếp 3 cái phi tiêu san sát nhau vô hồng tâm rồi.

Vút, vút

- Wowwwww

Mấy tiếng vỗ tay vang lên, không chỉ chuẩn xác hồng tâm mà còn tự đẩy phi tiêu trước đó rơi xuống. Thuyết phục quá mức, airpod về tay Minjeong không đầy 2 phút.

- Minjeong ngầu quá em ơiii

- Nè nói thiệt đi, em hồi xưa là vận động viên ném phi tiêu đúng không

- Hên thôi ạ

- Gì mà hên, hên kiểu 5 phát liên tiếp trúng hồng tâm không đầy 2 phút hả

Minjeong chỉ mỉm cười với câu hỏi của đồng nghiệp. Từ hồi nhỏ, lúc được Umma Wendy dẫn đến nơi làm việc, mỗi khi có thời gian luôn mua nhiều đồ chơi thể thao như cờ vua, phi tiêu để Minjeong tự chơi, đôi khi rãnh thì umma sẽ dạy và chơi cùng. Và có lẽ cũng có năng khiếu thật, Minjeong khá giỏi mấy trò này.

- Nè, cẩn thận, mọi người lùi ra chút nào

Một cây thông lớn trang trí được đẩy vào. Cây thông này phòng nhân sự chuẩn bị để nhân viên bốc thăm may mắn. Phát sinh phương thức bốc thăm phút cuối nên giờ mới đưa vào chứ ban đầu là áp dụng random trên màn hình lớn rồi...

- Phó tổng Hwang, CẨN THẬN...

RẦMM

Lúc đặt cây thông xuống, do mất đà của nhân viên vận chuyển, cây thông đã đổ và va phải kệ để dĩa, ly cho tiệc buffet, tạo ra đổ vỡ dây chuyền không kiểm soát kịp. Tiffany, người đang chăm chú xem email trên điện thoại đã không để ý được tình hình, chỉ khi tiếng la lớn gọi cô thì lúc ấy, Fany đã ngã xuống cùng vòng tay ấm bao bọc cả người mình... 

- Kim Minjeonggg

--------


- Miyoung, cậu không sao chứ ?

Yuri, Sooyoung và Sunny vội đến Reve khi được Seohyun báo tin

- Mình không sao, nhưng mà Minjeong...

- Được rồi, sẽ ổn thôi Miyoung à

Trong lúc Sunny và Yuri xem xét hỏi han Fany, Sooyoung đã trao Irene cái nhìn thận trọng khi cả hai chạm mắt, Irene đang ngồi ghế chờ bên ngoài cùng Tiffany và Seohyun, đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Cô yên tâm, tôi vẫn chưa cho Tiffany biết, tôi muốn chắc chắn về mọi thứ cũng như tôn trọng Ms Bae và gia đình cô, chúng ta có thể tìm cách tốt nhất để giảm thiểu tổn thương cho Minjeong"

  Tingggg

- Wannie, Minjeongie thế nào rồi ? - Irene ngay lập tức nắm lấy vai Wendy khi cô ấy bước ra từ phòng cấp cứu, không tránh khẩn trương hỏi chồng mình.

- Không sao cả, là vết thương ngoài do thủy tinh gây ra thôi. Chị đừng lo lắng quá - Wendy trấn an vợ, thật ra lúc nãy Wendy cũng đã hoảng hốt và còn tưởng mình nhìn lầm, bệnh nhân trên băng ca vừa được đưa vào Reve với máu đỏ vây ướt cả áo sơ mi trắng công sở chính là con gái cô. May là sau khi kiểm tra, Minjeong chỉ bị thương ngoài, không ảnh hưởng gì các cơ quan khác hay não bộ.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố đáng tiếc, Minjeong cứ nghỉ ngơi thật tốt để lành vết thương, TK sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này - Seo Joohyun chân thành nói với Wendy và Irene. Sau khi sự cố xảy ra, cô đã cùng Tiffany theo Minjeong đến bệnh viện khi xe cấp cứu đến. Tiffany thật ra cũng có chút xây xát nhẹ, nhưng cô ấy từ lúc ở đây vẫn không chịu qua cho y tá băng lại vết thương, cô ấy muốn chờ Minjeong, người đang bị thương nặng hơn còn chưa tỉnh lại trong phòng cấp cứu.

- Không sao, cảm ơn đã lo lắng và quan tâm Minjeong của chúng tôi. Mọi người có thể về được rồi - Wendy quay sang và nói với những người đang có mặt ở đây, đặc biệt, cô đã nhấn mạnh "Minjeong của chúng tôi" khi nhìn Tiffany. 

- Minjeong vẫn chưa tỉnh lại sao ? - tuy khó hiểu về cái nhìn Wendy dành cho mình nhưng Fany muốn đảm bảo Minjeong hoàn toàn ổn. Có thể vì sự giống nhau của Taeyeon và Minjeong khiến cô luôn có sự quan tâm đặc biệt cho cô bé, hơn hết, là vì cứu cô mà Minjeong đang bị thương. Fany đã cảm thấy đau đớn và không ngừng cầu nguyện khi thấy Minjeong chảy quá nhiều máu từ lúc được đưa đến bệnh viện

- Con bé ngất do hoảng thôi, sẽ sớm tỉnh lại. Minjeong là một đứa trẻ tốt, dù là ai trong hoàn cảnh đó con bé cũng sẽ làm như vậy, mong Ms Hwang đừng bận tâm. 

-...

Xộc xộc

- Jimin, từ từ 

- Minjeong đâu rồi ạ, cô ơi, Minjeong có sao không ạ - Jimin mặt đỏ rần, lấm tấm mồ hôi như vừa chạy bộ tới, quên cả chào người lớn trước, nắm lấy tay Irene hỏi dồn dập. Lúc nãy ở trường, Jimin gọi cho Minjeong mãi không được, đến lúc có người bắt máy thì lại là đồng nghiệp của Minjeong và cho cô hay tình hình. Khỏi phải nói Jimin mất bình tĩnh ra sao. Hai người bạn thân cũng phải chạy theo vì chưa rõ chuyện gì mà Jimin chạy như bay khỏi thư viện

- Minjeong ổn rồi, không sao đâu Jimin - Wendy thay vợ trả lời

- Aeri ??

- Dạ, .. ơ, umma... dì Miyoung...

Uchinaga Aeri - bạn thân Yu Jimin - con gái rượu của Kwon Yuri đang cực kì thắc mắc sao mẹ mình và các dì Miyoung, Sunny, Sooyoung đều có mặt ở đây.

Tránh kéo dài khó xử và làm ồn khu vực bệnh viện. Sau khi làm rõ vài chuyện, trừ Jimin xin phép ở lại đợi Minjeong tỉnh, mọi người đều đã ra về.
Jimin sau đó còn khóc muốn trôi Seoul khi được vào thăm lúc Minjeong tỉnh lại, không dám ôm vì sợ động vết thương làm em đau. Irene lẫn Wendy và cả Minjeong cũng phải dỗ mãi mới thôi khóc. Đến tối, dù vẫn muốn ở lại nhưng Jimin bị Irene đẩy về để tắm rửa, nghỉ ngơi, chạy từ trường đến đây cả ngày, không lẽ nguyên bộ dạng này qua đêm ở bệnh viện tiếp.

- Chị về nhé, mai nhất định sẽ đến thăm em

- Được rồi, mau về nghỉ ngơi đi, em không sao mà

- Uhm, ... dạ con xin phép cô con về trước - Jimin lễ phép chào Irene rồi ra về

....

- Con xin lỗi đã làm mẹ và Seungwan umma lo lắng...

Irene dừng tay khuấy sữa cho Minjeong khi nghe giọng hối lỗi của con gái

- Hứa với mẹ, sau này, dù có chuyện gì cũng đừng để bản thân bị tổn thương được không, Minjeongie - Irene nắm lấy tay Minjeong, dịu dàng nói với con gái

- Vâng,...chỉ là lúc đấy con không nghĩ được gì khác

- Uhm, được rồi, con uống sữa đi, sắp tới con phải kiêng cử nhiều loại thức ăn để vết thương mau lành... chút nữa, Seungwan umma sẽ mang cháo ở nhà đến

- Dạ, à mà umma

-...

- Ms Hwang không sao chứ ạ ? Hình như trên xe cấp cứu, cô ấy đã đi cùng con...

- ...

- ...

- Không sao

- Dạ, thật may quá

- Minjeong

- Vâng ?

- Con biết là mẹ thương con nhiều như thế nào đúng không

--------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro