Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minjeong, Minjeong, tìm được con rồi

Ôm chặt Minjeong, Fany không biết bản thân đã có bao nhiêu sợ hãi lúc nghe rằng Minjeong còn lạc trong rừng. Chỉ cần là chuyện liên quan Minjeong đều khiến Fany trở nên nhạy cảm hơn hết. Một lần là quá đủ, cô không thể để chuyện ngày xưa lặp lại lần nào nữa...

- Ms Hwang...

- Con không sao chứ ? Có lạnh không ? Có bị thương, có đau ở đâu không ?

Nhìn thấy Minjeong chỉ mặc mỗi chiếc áo thun đồng phục chơi team building cộc tay, lại mỏng manh như vậy. Tiffany vội cởi chiếc áo khoác dài mình đang mặc choàng qua người Minjeong, ôm lấy con gái, một cảm giác xót xa dâng trào. Đứa trẻ này, đứa trẻ cả đời còn lại cô muốn bảo vệ, chở che và yêu thương.

Minjeong trong lòng không biết có bao xúc động, người đầu tiên tìm thấy mình, người trước mặt đang xem xét, nhìn mình với bao lo lắng không giấu được trong ánh mắt, lời nói...

Phó tổng Hwang...

Ms Hwang...

Người đã sinh ra Minjeong...

- Ms Hwang, chân cô không sao chứ ?

Cả hai cùng quay lại trại lớn dựa vào ánh sáng đèn pin của điện thoại Tiffany và các dây đánh dấu của những team khác. Dù rất muốn thông báo rằng đã tìm được Minjeong và cần thêm hỗ trợ nhưng sóng ở đây quá yếu, Tiffany không thể thực hiện được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Minjeong nhờ chiếc áo khoác dài của Tiffany mà cảm thấy ấm áp hơn, tuy vậy, việc chịu sương buổi đêm hơn cả giờ đồng hồ vừa nãy khiến cô có chút lừ người vì cảm lạnh. Liên tục chà 2 tay vào nhau và cúi người để kiềm chế những cơn ho nhẹ... Minjeong nhận ra chân của Ms Hwang trở nên khập khiễng từ lúc nào.

Minjeong lấy điện thoại trên tay Fany rồi ngồi hẳn xuống để kiểm tra thì phát hiện chân Tiffany dường như tấy đỏ lên và còn có dấu hiệu xây xát.

- Cô đã bị ngã sao ? - Minjeong lo lắng nhìn Tiffany

- Không sao đâu Minjeong, ngã nhẹ thôi, chúng ta đi tiếp nào

Lúc đi vào rừng, vì vội vã và không để ý, Fany đã bị ngã đến 3 lần, bị thương ở chân nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục tìm Minjeong. Lúc đầu không mấy để ý nhưng chặng đường di chuyển dài khiến vết thương càng nặng thêm.

Minjeong bỗng thấy đau lòng, nỗi lo lắng hệt như lúc nhìn thấy vết thương trên môi Seungwan umma ở bệnh viện. Dứt khoát cầm lấy tay Tiffany và đưa lại điện thoại, Minjeong khom người xuống, kéo tay Tiffany qua và cõng cô ấy mặc kệ sự phản đối bên tai.

- Cô không thể đi tiếp đâu...đừng cố sẽ đau

- Minjeong à...

Cứ như vậy, Minjeong cõng Fany về trại lớn. May mắn giữa đường gặp được 2 người trong đội hỗ trợ, dẫu vậy, Minjeong chỉ nhờ họ dẫn đường và vẫn tiếp tục cõng Fany đi. Có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất trong đời Tiffany sau ngần ấy năm. Nhìn nét mặt nghiêm túc của con gái, sự vững chãi trên tấm lưng nhỏ bé, Fany như nhìn thấy Taeyeon năm ấy, mạnh mẽ và không khuất phục. Taeyeonie của cô, Minjeongie của cô, hai người yêu thương như sinh mệnh của cô...

- Ôi Minjeong

- Minjeong ah

- Phó tổng Hwang

- Hai người không sao chứ ?

Khi cả hai cùng những người hỗ trợ về đến trại lớn, đã gần 11h đêm. Phần lớn mọi người đã về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ có một số người ở lại đợi Minjeong và phó tổng Hwang. Seohyun và Seungyeon đỡ lấy Fany từ Minjeong. Jungwoo và NingNing xem xét Minjeong có bị làm sao không, còn Yeri và Saeron thì không ngừng xin lỗi dù Minjeong bảo không sao. Thật sự thì một phần do Minjeong không để ý và cứ đi mà quên làm dấu. Chuyện này cô không hề trách gì hai người chị của mình cả. Mọi người sau đó cũng được xe đưa về khách sạn.

Minjeong nghe thấy tiếng bàn luận của ai đó, nặng nề mở mắt. Đêm qua là cô đã thấm lạnh, cả người mệt mỏi, mặt cũng đỏ lừ... Saeron nhận ra thân nhiệt bất ổn của Minjeong từ lúc về phòng và giúp cô lau người, chườm trán... Tuy sáng nay vẫn còn vài hoạt động team building khác và đã làm lành với Yeri tối qua nhưng Saeron lẫn Yeri không thể để Minjeong đang ốm ở phòng một mình. Một lần hôm qua thôi đã khiến cả hai áy náy lắm rồi.

Đã vậy, NingNing cũng không muốn ra ngoài chơi, cả ba quyết định cùng ở lại khách sạn chăm Minjeong. Tính là thế, nào ngờ lúc qua phòng Yeri - Minjeong thì gặp phó tổng Hwang cũng đang đứng bên ngoài. Ms Hwang thuyết phục để cô ấy ở lại chăm Minjeong, rằng cô ấy cũng không bắt buộc phải tham gia hết những hoạt động chung, mà chân còn bị thương nhẹ nên cô ấy ở lại là tốt nhất và khuyên NingNing, Yeri, Saeron không nên bỏ lỡ hoạt động. Một chút khó hiểu trước sự quan tâm đặc biệt Ms Hwang dành cho Minjeong nhưng xét thấy cô ấy nói khá hợp lý. Vậy nên, Saeron, Yeri và NingNing đồng ý để cô ấy ở lại. Cả ba thay đồ và ra khu vực team building. Đến khi Minjeong tỉnh lại lần nữa, cô nhìn thấy Ms Hwang đã thiếp đi cạnh bên giường trong khi tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay mình...

Chần chừ vươn tay chạm vào tóc Ms Hwang...

Rengg Renggg

- Vâng umma, con đây ạ... dạ...umma thích quà của con chứ... nae... saranghae umma

Là Joohyun umma gọi. Sáng nay là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 - Ngày của Mẹ... Minjeong đã sắp xếp gửi quà đúng sáng hôm nay đến nhà cho Joohyun umma và Seungwan umma. Mọi năm, Minjeong dù đi học vẫn cố gắng về nhà tặng quà và ăn cơm với gia đình, năm nay vì trùng team building của công ty nên sau khi mua và gói quà, Minjeong đã nhờ dịch vụ vận chuyển của cửa hàng giúp giao đúng ngày theo địa chỉ luôn. Qua điện thoại, có thể nghe giọng nói xúc động của Joohyun umma và tiếng cười vui vẻ của Seungwan umma.

Tiffany đã thức dậy từ lúc tiếng chuông reo dù Minjeong nhanh chóng bắt máy cũng như cố gắng nhỏ giọng nhất có thể...

- Con còn mệt không, đã bớt sốt chưa ?

- Không sao... cảm ơn Ms Hwang... cô về phòng nghỉ ngơi đi ạ...

- Ăn chút gì nhé, con mới dậy mà... vệ sinh cá nhân đi... umma sẽ gọi ít điểm tâm sáng

Biết rằng Minjeong chưa thể tự nhiên chấp nhận mối quan hệ hiện tại và bản thân cũng không thúc ép. Dẫu vậy, Fany không tránh được cảm giác đau lòng. Nhưng không để Minjeong nhìn thấy biểu cảm của mình, Fany quay đi và lại bàn gọi cho lễ tân phục vụ...

Minjeong vì nhìn theo Fany lúc quay đi cũng nhận ra cổ chân cô ấy đã được băng lại, di chuyển có chút chậm... bất giác nhớ lại chuyện tối qua... lòng Minjeong dâng nỗi xúc động và cảm giác có lỗi... hơi ấm bàn tay Ms Hwang vẫn lan tỏa trong tay Minjeong...


3h chiều, mọi người tập trung ra xe điểm danh và trở về Seoul. Chuyến về, Minjeong ngồi cùng dãy ghế với NingNing, sức khỏe cũng đã khá hơn, nhắn tin cho Jimin unnie thời gian di chuyển, Minjeong tranh thủ chợp mắt.

Về đến Seoul đã gần 6h, trời bắt đầu nhá nhem, các đồng nghiệp chào nhau để trở về nhà, người bắt taxi, người được người thân đón... Minjeong cũng đang đợi Jimin đến... Cho tay vào túi áo khoác để ủ ấm, Minjeong chợt nhớ ra điều gì đó, quay nhìn một lúc, cô thấy Ms Hwang vẫn còn nói chuyện với Ms Seo phía bên kia... sau đó thì một chiếc ô tô đến, họ tạm biệt nhau và Ms Seo vào trong xe rời đi... Ánh mắt cả hai chạm nhau, lần này, Minjeong không tránh nữa mà từ từ tiến về chỗ Fany đang đứng...

- Cái này... uhm,... hôm nay là Mother's Day... hy vọng sẽ hợp với Ms Hwang...

Minjeong lấy trong túi áo khoác chiếc hộp nhỏ, được gói giấy màu hồng nhạt đưa cho Ms Hwang - người đang không hề che giấu biểu cảm ngỡ ngàng nhìn mình

------------

- Em mua dây đeo tay mới khi nào vậy, xinh quá, sao không mua cho chị, chị muốn vòng đôi với Minjeong cơ...


---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro