Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói xem, nếu con tớ còn trên đời này, giờ cũng lớn xem xem Minjeong đúng không?

- Uhm, mà dừng lại thôi, cậu say mất Miyoung à

Đã là ly rượu thứ 10 trong tối nay, Fany không hề có dấu hiệu dừng lại, Sunny đành phải ngăn cản trước khi cô bạn mình đổ gục và không dậy nổi vào ngày mai. Sau khi dìu Fany về phòng và chắc rằng cô ấy đã ngủ. Sunny trở ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa và uống ly nước giải rượu Sooyoung đã để sẵn.

- Cậu có nghĩ đứa trẻ năm đó không hề yểu mệnh, vừa sinh ra đã không qua khỏi mà nó chỉ là cùng mất tích chung với Taeyeon không?

- Yah!!! Choi Sooyoung, cậu điên sao, ý cậu là ông bà Hwang cố chấp đẩy Taeyeon đi bằng cách nào đó, kể cả Fany vừa sinh ra cháu ngoại cho họ. Con người chứ không phải sỏi đá. Đừng nghĩ chuyện hoang đường như vậy.

- Cậu sai rồi, ông bà Hwang chính là như vậy, đâu phải cậu không biết những gì họ đã làm để tách Miyoung khỏi Taeyeon suốt thời đại học, hơn nữa... năm đó, kết quả thụ tinh nhân tạo thành công là ống nghiệm của Taeyeon, suy cho cùng đứa trẻ không có máu mủ với ông bà Hwang cho dù người mang thai là Miyoung chăng nữa.

- Nhưng... nhưng mà.. làm sao...chuyện này...

-...

- Mình biết sự xuất hiện của Kim Minjeong gần đây khiến cậu lẫn Miyoung và cả Yuri đều nuôi hy vọng. Nhưng mình cũng đã điều tra, Minjeong thật sự không có liên quan gì đến Taeyeon cả.... Mà khoan, không lẽ cậu nghĩ Minjeong là đứa trẻ đã mất. Không! Không thể nào đâu. Chúng ta không có cách nào xác minh cả, như thế này là đang làm Miyoung càng tổn thương hơn, tâm lý cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn đâu, cậu biết mà Sooyoung.

- Tớ nói với cậu chuyện này, cậu tuyệt đối khoan nói cho Miyoung, chờ tớ và Yuri điều tra và giải quyết xong...

-------
Fany đang bước như bay trong sảnh công ty và tự trách mình vì tối qua cùng 2 bạn nhậu quá chén. Cô đã ngủ quên và để thư ký Seo giải quyết công việc buổi sáng. Dù còn khá đau đầu nhưng cô không thể bỏ luôn cả cuộc họp chiều nay được. Và cũng vì quá vội vàng, Fany không hề để ý xung quanh, cô đã va vào ai đó khiến 2 ly Starbucks đổ xuống và vây vào tay mình.

- Ối, em xin lỗi phó tổng, cô có sao không ạ - Minjeong hoảng hốt xem xét người trước mặt, Minjeong là đang đi mua nước mời chị Yeri và anh Kyungsoo vì đã giúp mình sửa báo cáo sáng nay, ai ngờ đâu vừa mới chỉ đường đến phòng nhân sự cho một bạn nhân viên mới xong, quay qua đã bị một lực mạnh va vào làm đổ cả 2 ly Starbucks cầm trên tay. Nhưng mà người trước mặt va vào cô bé chính là phó tổng tài chính của TK nên là bé con đang cảm thấy hoảng thực sự. Chưa kể ly Mocha cho anh Kyungsoo khá nóng nữa. Minjeong luống cuống dùng khăn trong túi áo vest của mình lau tay cho Tiffany. Tiêu rồi, ly Mocha nóng như vậy, lại còn vây cà phê ra tay áo trắng của phó tổng. Minjeong cứ lau và thổi phù phù vào tay Fany trong lo lắng.
Bỏ qua mấy giây cũng hoảng không kém lúc đầu, khi nhìn thấy rõ người trước mặt mình là Minjeong, Tiffany đã không thể nói thêm lời nào nữa, nhìn con bé đang nắm tay mình, lòng Fany như sóng cuộn, cô như chìm đắm vào sự quan tâm của Minjeong dành cho mình lúc này.

- Có chuyện gì thế ??

Seo Joohyun và trưởng phòng Jung bước ra từ thang máy nhìn cảnh tượng trước mắt thật kì lạ bèn lên tiếng hỏi thăm. Lúc này Minjeong mới ngẩng lên, rồi lại cúi đầu xin lỗi lần nữa. Và lần này Fany đã lấy lại bình tĩnh.

- Không sao, là tôi va vào em trước mà, tôi phải xin lỗi mới đúng, làm đổ cả 2 ly nước của em rồi, tôi sẽ mua cái khác cho em nhé.

Đến lượt thư ký Seo và trưởng phòng Jung Jaehyun tròn mắt.

- Dạ thôi ạ, không cần đâu ạ, em sẽ mua lại sau... Em xin lỗi phó tổng...

Mơ hồ nhận thấy vấn đề, thư ký Seo hắng giọng và bảo Minjeong về làm việc tiếp. Nhân viên dọn vệ sinh cũng đã đến để lau dọn cà phê bị đổ. Minjeong vì ngại nên cũng xin lỗi bác nhân viên dọn dẹp rồi cúi chào các vị trước mắt xong vội chạy về phòng chiến lược.

-Uhm, Fany, chị có cuộc họp với phó tổng nhân sự trong 15 phút nữa...

- Được rồi, cảm ơn em, chị về phòng mình xong sẽ đến ngay.

Trưởng phòng Jung đang lần nữa không biết mình có nhìn lầm biểu cảm tiếc nuối của phó tổng Hwang lúc Minjeong rời đi. Anh ngày càng khó hiểu.

-----
NingNing và Minjeong đã mua rất nhiều quà cho gia đình sau khi tan làm. À, mỗi NingNing mua nhiều thôi, còn Minjeong chỉ lựa vài thứ và sau khi nghĩ kĩ đã quyết định sẽ đặt bàn và gọi cho 2 umma của mình. Cũng khá lâu rồi cả nhà cô chưa ra ngoài ăn cùng nhau. Tuy mai là cuối tuần đối với Minjeong nhưng 2 vị phụ huynh của cô chỉ có tối nay là cùng có thời gian cho cô mà thôi. Họ đều là bác sĩ, do vậy tính chất công việc đôi khi khiến ngày nghỉ của họ không như nhau. Ngày bé, Minjeong thường được cả hai umma thay phiên mang theo đến những bệnh viện mà họ công tác. Cả hai sẽ tranh thủ giờ giải lao để chỉ dạy và chơi đùa cùng Minjeong. Dù hoàn toàn có thể thuê người trông hay gửi tại trường, song họ luôn muốn Minjeong được gần gũi và cảm nhận được tình yêu thương của họ.
Họ đã luân chuyển công tác nhiều lần trong thời niên thiếu của Minjeong. Lần gần nhất cả hai đổi chỗ làm chính là 2 tháng trước, khi Minjeong vừa tốt nghiệp Yonsei và nộp đơn thực tập tại TK.



Kim Hyoyeon nghĩ rằng mình hoa mắt khi vừa trông thấy Taeyeon. Chớp và dụi mắt vài cái, thậm chí hạ kính xe để nhìn cho rõ hơn thì đã không thấy ai phía hiệu thuốc bên kia đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro