Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình trạng của Taeyeon unnie đang dần tệ hơn, khả năng tỉnh lại của chị ấy trước giờ vốn khẳng định không thể, chị biết đó...việc duy trì hơn 20 năm nay đã là một kỳ tích rồi, cho nên hiện tại chúng ta cũng không thể hy vọng gì thêm... "

Đúng vậy, việc duy trì sự sống hơn 20 năm qua của Taeyeon hoàn toàn phụ thuộc vào thiết bị, máy móc, vào sự tiến bộ của y học và tiền mà bà Bae đã bỏ ra. Bản thân Fany cũng không thể hy vọng gì hơn, cô tìm thấy Taeyeon, nhưng người mình yêu thương cả đời này không thể gọi tên cô lần nữa. Fany biết mình phải học cách chấp nhận, cô hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của Taeyeon theo cách như thế và dù có bỏ ra thêm bao nhiêu tiền đi nữa để duy trì sự hiện diện này, Fany sẽ làm tất cả, hơn là việc nghĩ đến chuyện Taeyeon mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của Fany như trước đây... Nhưng những lời Irene nói với cô hôm nay ở Reve, chẳng phải là để cô chuẩn bị cho tình huống tệ nhất sẽ xảy ra hay sao 

- Fany

- ...

- Fany... sao thế? Cậu mệt à, nhìn sắc mặt cậu không tốt chút nào

- Tớ không sao, chỉ là nghĩ chút chuyện

- Là chuyện của Taeyeon sao ?

- Uhm, bác sĩ Bae đã sắp xếp thủ tục cho cậu ấy... tình hình hiện tại không tốt lắm

- ... Sẽ ổn thôi, Fany à...

- Cậu luôn có Minjeong và bọn tớ ở đây mà

- Tớ biết, chỉ là khi nghĩ rằng Taengoo sẽ mãi mãi không hiện diện nữa và những gì cậu ấy đã chịu đựng để bảo vệ Minjeong của bọn tớ...
... Song Sieun nói đúng, nếu không gặp tớ hoặc tớ không cố theo đuổi cậu ấy, Taeyeon đã không phải chịu thêm nhiều bất hạnh như thế...

- Không, Fany, cậu không có lỗi, không có gì là nếu hay giá như ở đây hết... Tất cả đều là số mệnh, cậu và Taeyeon may mắn gặp được nhau, yêu nhau và kết quả của tình yêu đó là Minjeongie mạnh khỏe, hiểu chuyện của hôm nay. Song Sieun cậu ấy hiểu lầm và ôm giận chuyện ngày ấy nên mới nói như vậy... chẳng phải cậu đã quyết tâm bỏ qua chuyện của Sieun rồi hay sao ?



"You are my everything to me
You are my everything to me..."


- Tôi nghe, bác sĩ Bae - Tiffany nhíu mày nghe những âm thanh ồn ào, tiếng bước chân dồn dập qua lại trong điện thoại



Liệu có phải...










- Chuyện vậy Fany, bác sĩ Bae gọi cậu có việc gì ?


- Fany à... cậu...

- Sooyoung

...Sooyoung, Taeyeon.... Irene nói Taeyeon đi rồi...



















_____________________________________

- Omma ăn thử súp con nấu nhé

- Omma

- Omma không ăn, con sẽ buồn lắm đó, nếu con buồn, Taeyeon omma cũng sẽ buồn...

Fany chậm rãi khuấy chén súp sau một hồi nài nỉ của Minjeong, dưới ánh mắt trông đợi của con gái, cô từ tốn đáp ứng, đưa một thìa vào miệng

- Ngon đúng không omma ?

- Không ngon ạ ? Tệ lắm sao ? - Cún con Minjeong phụng phịu, đôi mắt long lanh cụp xuống khi nhìn biểu cảm không bộc lộ chút vẻ gì của người trước mặt

- Ngon lắm

Xúc động trào dâng trong lòng Minjeong


Có lẽ đây là lời nói đầu tiên của Tiffany sau hơn 1 tuần trôi qua, kể từ ngày cuối cô cùng Minjeong và mọi người đưa Taeyeon về trạm cuối đến một hành trình mới...



Taeyeon của cô từ nay chỉ còn ở trong tim và kí ức của chính mình




- Omma

"Miyoung"

- Bây giờ, sau này và mãi mãi về sau

"Bây giờ, sau này và mãi mãi về sau"

- Trong cuộc đời của mẹ, luôn có con đồng hành, cho phép con thay cả phần Taeyeon omma, bảo vệ và yêu thương mẹ, có được không ?

"Trong cuộc đời của em, sẽ có tôi đồng hành, thay em gánh vác mọi thứ, bảo vệ và yêu thương em, em cho phép tôi được làm điều này chứ"




Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng gì, nhưng hãy nhớ rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có một hoặc nhiều cánh cửa khác mở ra, sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng... Cuộc đời mỗi người luôn có thể bắt đầu lại và tự mình lựa chọn con đường tiếp theo tốt đẹp hơn để bước đi



___Một năm sau__

- Cậu đi qua đi lại mãi thế, chóng mặt quá đó Jimin

- Tớ hồi hộp quá, làm sao đây

- Bình tĩnh coi nào, lấy vợ thôi chứ có gì đâu mà căng thẳng

- ...

- Ya, nói hay lắm, đến lúc cậu kết hôn đi rồi biết

- Im hết coi 2 đứa này

- Dạ

- Dạ

Gì chứ Aeri có tiếng nói lắm nhe, nghiêm túc cái là Heejin hay Jimin gì cũng sợ

Cạch

- Jimin xong chưa con, tới giờ rồi này

- Vâng, umma

- Thẳng người lên, cưới vợ thì phải hiên ngang mới tạo cảm giác vững chãi chở che người khác chứ, thẳng lưng lên cho omma

- O-O

- 0_0

- O-o






---



- "Chị - Yu Jimin, xin hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em - Kim Minjeong, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ cùng em tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên em mọi lúc khi em cần. Sẽ yêu thương và tôn trọng em trong suốt cuộc đời của mình."

- "Em - Kim Minjeong, xin hứa sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta, luôn yêu chị - Yu Jimin. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của chị bởi nơi đó chính là nhà của em"



" Wowwww"

"Wowwwwwwww"

"Tôi khóc mất thôi, Jiminjeong của tôi"

"Sao mà cảm động đến thế này cơ chứ"

"Chúc mừng bác sĩ Bae, chúc mừng bác sĩ Kim"

"Chúc mừng Ms Hwang nhé"

"Chúc mừng anh chị Yu nữa"

"Chúc mừng cậu - Kim Taeyeon, ở đó có nhìn thấy con gái cậu đang xinh đẹp và hạnh phúc không, cậu vui lắm đúng không, bọn tớ nghe thấy tiếng cười của cậu đấy =))"

"Chúc mừng gia đình của chúng ta"



Không có cuộc đời nào là đau khổ và tăm tối mãi mãi, dù là muộn thì hạnh phúc nhất định sẽ đến với mỗi người chúng ta. Chuyện hôm qua đã là quá khứ, tương lai là một phép màu còn hiện tại chính là món quà của cuộc sống. Hãy không ngừng hy vọng, cố gắng, vị tha, yêu thương và trân trọng nhau, phép màu rồi sẽ đến.


End



Vậy là bộ fic đầu tiên của mình đã hoàn thành. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Sẽ sớm gặp lại các bạn với fic mới. Các bạn có nhận xét hay góp ý gì thì comment cho mình biết nhé, cảm ơn mọi người rất rất nhiều. 

Yêu thương SNSD

Yêu thương Red Velvet

Yêu thương aespa

Yêu thương Girlgroups 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro