Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nãy khi trở về KTX, từ xa đã thấy đám đông xôn xao trước cổng, Minjeong nghe loáng thoáng " lần này Jimin sẽ từ chối thế nào đây", à, thì ra lại có người tỏ tình Jimin unnie. Dù cũng không cần quan tâm, đằng nào chị Jimin cũng sẽ lại từ chối, nhưng cô phải đi qua đám đông để vào cổng và về phòng của mình.

"Em đã có người trong lòng mình rồi"

Minjeong chợt khựng lại, Jimin unnie có người trong lòng rồi sao, một cảm giác kì lạ xoẹt qua, không phải bản thân vừa có một cảm giác khó chịu đấy chứ.




"Người em thích là Kim Minjeong"

Thay vì là sự ngỡ ngàng thì Minjeong nhẹ thở như trút đi gánh nặng, Minjeong vừa cảm tưởng một đóa hoa lâu ngày mới chớm nở trong lòng mình.

Đám đông như phát rồ lên, và có người cũng đã nhận ra em đang đứng ở đây.

"Woww, không ngờ người trong lòng Jimin là Minjeongie"

"Em ấy còn không bất ngờ gì hết, vậy là thật rồi, Jiminjeong là một cặp đấy"

" Oh, Minjeong giấu kĩ ghê nha"

... ... ....

Giữa những âm thanh xôn xao, Jimin nhìn thấy em, chị có vẻ bất ngờ lắm. Người thích Minjeong trong trường không ít, nhưng những ai cố gắng tán tỉnh em ấy thì đều bất lực và tổn thương sâu sắc, vì không như Jimin từ chối thẳng thừng, em ấy sẽ phớt lờ, không quan tâm cũng không hồi đáp, không may thì còn xem đối phương như không khí vô hình. Có khi nào Minjeong cũng đối với Jimin như thế kể từ giây phút này không.

Jimin hồi hộp đi lại chỗ Minjeong đang đứng, thầm cầu nguyện. Chỉ cách vài bước chân, Minjeong bỗng nhìn thẳng vào mắt cô, Jimin chột dạ, sao thế này, không lẽ... Jimin ngừng bước chân tiến thêm về Minjeong. 

Tuy nhiên, điều làm cô bất ngờ hơn là em ấy chủ động bước lên và nắm lấy tay cô trở về phòng. Lúc đi qua tiền bối, Minjeong có khẽ cúi chào. Jimin nghĩ rằng mình đang lơ lửng trên mây rồi, mặc kệ tiếng flash xung quanh đang chụp ảnh hay quay phim lại cảnh tượng này.

Minjeong tuy thờ ơ với nhiều chuyện nhưng cô không ngốc đến mức không nhận ra thái độ Jimin trước giờ đối với mình khác xa Minjoo và Chaeryeong. Hay dĩ như ánh mắt hôm nay chị nhìn em... 



- ... Hay chị nói như vậy vì không muốn gieo hy vọng cho tiền bối ?



- Chị thích em

-...

- Chị thích em, từ ngày đầu tiên...

... Minjeong à, em sẽ không phớt lờ chị chứ ?

Jimin gần như rưng rưng nước mắt thổ lộ lòng mình với Minjeong. Cô không muốn giấu đi tình cảm của mình nữa. 


----

"Fany, mình đã đặt hẹn cho cậu với bác sĩ mà Minho giới thiệu vào đầu giờ chiều nay, Minho bảo rằng cô ấy lúc nào cũng kín lịch, khó lắm mới hẹn được, vậy nên cậu nhất định phải đến, mình check với Joohyun lịch làm việc của cậu rồi, ăn trưa xong thì thu xếp đến Reve Hospital đi nhé, mình vừa gửi thông tin đặt hẹn cho cậu qua email."

Tiffany thở dài nhìn tin nhắn Hyoyeon gửi sau khi cô bước ra khỏi phòng họp. Đây sẽ là lần thay đổi bác sĩ tâm lý thứ 5 của cô. Những cơn đau đầu, ác mộng kể từ ngày Taeyeon biến mất cùng việc không giữ được đứa con của 2 người vẫn hay đeo bám Fany, cho dù đã hơn 20 năm, mọi thứ vẫn như vừa mới hôm qua đó. Cô không tin lý do ông bà Hwang đưa ra rằng Taeyeon đã lấy tiền và bỏ đi mất khi biết đứa trẻ không còn nữa, rằng sự thật Taeyeon chỉ yêu Fany vì khối tài sản của Hwang gia. Trong những cơn ác mộng, Fany nhìn thấy Taeyeon căm phẫn nhìn về phía mình và một đứa bé cứ gọi cô là umma nhưng cô không thể nào nhìn rõ mặt được... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và Taeyeon đang ở đâu khi mà cô cùng những người bạn của mình có lục tung Hàn Quốc cũng không tìm được, rõ ràng không hề có thông tin xuất cảnh nào của Kim Taeyeon suốt hơn 20 năm nay cả.

Tiiffany cũng không giữ hy vọng mình sẽ thoát ra ám ảnh này nữa, như một cách cô khiến ông bà Hwang hối hận về chuyện họ đã làm, hay là cô muốn thay ba mẹ mình trả giá cho những gì Taeyeon đã trải qua.

Thuốc an thần và liệu trình trị liệu trước đây không mang lại kết quả khả quan nên Hyoyeon đã nhờ Minho, một người em đồng hương ngày xưa chơi thân hiện đang làm việc tại khoa ngoại bệnh viện Reve giới thiệu vị bác sĩ tâm lý mới, cũng là đồng nghiệp của Minho tại Reve Hospital - bác sĩ Irene Bae. 

Cái tên này quen quá, liệu cô đã nghe ở đâu rồi...


- Uhm, phó tổng Hwang, xin chào ạ, cái này... - Minjeong cúi gập người chào Fany rồi chìa ra cho cô một tuýp thuốc.

Minjeong từ sáng giờ luôn đi qua đi lại gần khu vực của khối tài chính để xem mình có tình cờ gặp được thư ký Seo  không. Chuyện hôm trước tuy là phó tổng Hwang va vào Minjeong, nhưng mà nhìn thấy coffee nóng vây ra tay Ms Hwang như vậy. Minjeong không yên lòng, hôm đi mua quà cùng NingNing, lúc đi ngang hiệu thuốc, Minjeong đã ghé vào và mua tuýp thuốc trị sẹo bỏng, định đầu tuần đi làm sẽ gửi thư ký Seo đưa Ms Hwang, nhưng cả sáng nay cô không thấy Ms Seo đâu cả. Thật may, giờ thì cô gặp được Ms Hwang luôn rồi.

Nhìn cô bé trước mặt đang ngại ngùng chìa ra tuýp thuốc trị bỏng cho mình, Fany không khỏi xúc động. Kim Minjeong chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Fany cảm thấy như tan chảy và được sưởi ấm, Fany luôn nhìn thấy hình ảnh Taeyeon ở Minjeong bằng một cách nào đó.

- Cảm ơn Minjeongie, tôi không sao, đừng quá bận tâm về chuyện lần trước,nhưng tôi sẽ nhận nó nhé - Cô mỉm cười với Minjeong, nhận lấy tuýp thuốc và xoa nhẹ tóc cô bé.

----

Minjeong vốn nghĩ trên đời này không có ai ngoài hai umma có thể gọi tên mình theo cách thương yêu và ôn nhu đến như vậy, kể cả Jimin unnie. 




Mọi người nhớ vote và cmt cho mình nhé, cảm ơn mọi người nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro