Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong mấy ngày qua cảm thấy khá khó xử khi nhớ lại chuyện anh Doyoung nói ở pantry rằng Saeron unnie hiểu lầm Yeri unnie có ý với cô.

Chuyện là Yeri unnie tuy không phải người hướng dẫn trực tiếp của Minjeong nhưng chị ấy rất thân thiện, vui tính, đã hỗ trợ và giúp đỡ cô khá nhiều, so với Ning Ning, Yeri có phần ưu ái Minjeong hơn một chút, nhưng tuyệt đối, đó chỉ làm quan hệ tiền bối - hậu bối tốt chứ không hề có tình cảm lứa đôi nào ở đây. Tuy không có lỗi gì hết nhưng Minjeong cũng nên tìm cách làm sao giải thích cho Saeron unnie hiểu để hai người chị đồng nghiệp mau làm lành. Tình cờ, hôm nay Jimin mang đồ đến công ty cho mình, lại còn bắt gặp 2 người chị như sắp cãi nhau tiếp, được rồi, Minjeong nghĩ rằng mình nên làm điều này

"Chị về nhé, gặp lại em sau, jagi"



Giờ thì không phải mỗi phòng chiến lược mà hội hóng hớt drama của công ty chắc biết hết rồi. Nhờ công lao bạn lễ tân xinh đẹp, tin Kim Minjeong - nữ thần trong mộng của các anh trai, chị gái ở TK công khai người yêu với bàn dân thiên hạ trước sảnh công ty và sự kiện gương sắp vỡ kịp lành của couple Kim-Kim phòng chiến lược.

Saeron nhận ra bản thân mình thật sự ghen tuông mờ mắt khi thấy Yeri chúc mừng, ghẹo chọc Minjeong lúc cô bé giới thiệu người yêu với bọn cô. Là cô quá đa nghi và nhạy cảm nghi ngờ Yeri, lại còn hiểu lầm Minjeong. Sau vụ việc tại đại sảnh, Saeron đã nói chuyện và xin lỗi Yeri, Yeri cũng rất bất ngờ, nhưng thay vì trách, cô lại vui lắm, chẳng phải vì Saeron thật lòng yêu cô nên mới ghen hay sao, trong mối quan hệ này, từ đầu Yeri là người chủ động, có lúc Yeri sợ Saeron đồng ý quen cô vì cô quá nhiệt tình nữa; Yeri trao cho Saeron một nụ hôn trên trán, cả hai nhanh chóng làm lành. Yeri nghĩ mình phải mua starbucks mời Minjeong thôi. À, mua thêm cho Ning Ning nữa, tội con bé, làm sao không buồn khi hay tin crush đã có người yêu :)))

-------

Ông Hwang trầm mặc sau khi đọc xong bộ lý lịch của Kim Minjeong được phòng nhân sự vừa gửi. Lúc bước vào sảnh công ty, trông thấy Minjeong, ông cảm tưởng tim mình vừa đập nhanh hơn, rằng mình vừa nhìn thấy Kim Taeyeon ngày xưa. Kịp liếc thấy tên trên thẻ đeo nhân viên của cô bé khi đi ngang qua. Và đó là lý do tồn tại của bộ hồ sơ lý lịch nhân viên Kim Minjeong trên bàn làm việc của vị chủ tịch. Thật tình lúc thư ký Jo của chủ tịch liên hệ phòng nhân sự để mượn hồ sơ nhân viên Kim Minjeong, người của phòng nhân sự đã thắc mắc lắm, Minjeong chỉ là thực tập sinh mới vào, thư ký của chủ tịch còn liên hệ để mượn đúng bộ hồ sơ của con bé, chuyện này tò mò ghê đó, mặc dù muốn post lên diễn đàn drama công ty lắm nhưng liên quan chủ tịch, dọn ra khỏi công ty như chơi chứ chẳng đùa, cho tiền họ cũng không dám.

- Bố đang nghĩ gì thế ?

Tiffany đã vào phòng chủ tịch được 5 phút nhưng ông ấy không hề để ý vì mãi đăm chiêu nhìn ra thành phố phía bên ngoài cửa sổ. Vốn dĩ chiều nay có cuộc họp quan trọng về việc restructure và bổ nhiệm nhân sự cấp cao nên ông ấy mới đến. Hôm nay, Fany có thể cảm nhận, chủ tịch Hwang có sự lo lắng nào đó, ông ấy đã thở dài 3 lần trong 5 phút mà cô vào phòng, thậm chí mất cảnh giác dù người ở đây là cô, là một người kinh doanh lão luyện, ông ấy hiếm khi như thế này.

- Miyoung hả con, à, ta nhớ lại chút chuyện thôi - Ông Hwang quay lại khi nghe giọng con gái mình

- ...

- Chuyện về Kim Minjeong sao ?

... Hay là Kim Taeyeon?

Fany nhìn thấy hồ sơ Minjeong trên bàn làm việc ông Hwang. Cô khẽ cười trào phúng. Ông ấy là đang lo lắng cái gì, lo lắng khi thấy một ai đó giống Taeyeon à.

- Bố sợ điều gì khi nhìn thấy Kim Minjeong ?

Không. Ông Hwang không phải là lo sợ. Hơn 20 năm, đủ dài để ông nhận ra sai lầm của mình, rằng ông và vợ đã tự tay giết đi linh hồn của Miyoung bằng tình thương mà họ cho là đúng đắn.

Kim Taeyeon không có bối cảnh gia đình tốt, từ nhỏ đã không có mẹ, bố mất sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, lúc đấy may mắn được quỹ hỗ trợ sinh viên tài năng của trường hỗ trợ để tiếp tục học.

Taeyeon và Fany gặp nhau lần đầu là khi mà Taeyeon đang trên đường đến trực ca tối tại cửa hàng tiện lợi, cô đã giúp Tiffany giật lại chiếc túi bị kẻ gian cướp, vì vậy mà có chút xô xát xảy ra, Taeyeon bị thương nhẹ, nhưng vẫn bảo không sao và tiếp tục đến chỗ làm thay vì đi bệnh viện kiểm tra theo Tiffany. Sau đó thì biết được Taeyeon học cùng trường đại học với mình, Fany mỗi ngày đến trường đều tìm Taeyeon, cả hai trở thành bạn rồi dần phát triển thành tình yêu. Tình yêu chân thành, trong sáng nhưng cũng nhiều áp lực của cả hai khi họ phải đối mặt với cảm xúc của bản thân dành cho đối phương, chấp nhận và vượt qua dư luận, bởi vì thời đó, tình yêu giữa hai người con gái hay là hai người con trai đều không dễ dàng như thời điểm hiện tại. Dù vậy, bên cạnh cặp đôi Taeny luôn có sự ủng hộ, đồng hành và bảo vệ của những người bạn thân thiết.

Sóng gió bắt đầu khi ông bà Hwang biết về mối quan hệ của cả hai. Bên cạnh không đồng ý việc Tiffany yêu người đồng giới, họ càng không thể chấp nhận Taeyeon với gia cảnh tầm thường tiếp cận con gái mình, cho rằng Fany đang bị lợi dụng. Sooyoung, Sunny là con cháu của gia tộc lớn ở Seoul, Hyoyeon và Yuri gia thế tuy không bằng nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu. Ngay cả bạn bè, với ông bà Hwang phải là môn đăng hộ đối. Kim Taeyeon không xứng.

Để tách Taeyeon và Fany, họ đã dựng lên bao nhiêu chuyện, từ chèn ép công việc làm thêm, tung tin xấu về gia cảnh của Taeyeon tại trường, ép chủ nhà trọ lấy lại phòng Taeyeon đang thuê bằng cách tăng giá tiền, cho người đe dọa và cảnh cáo Taeyeon...

Cuối cùng, vào năm cuối đại học, gần lễ tốt nghiệp, với sự giúp đỡ của thầy cô, Tiffany cùng Taeyeon bí mật tìm đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm, Tiffany quyết định dù ống nghiệm nào thành công, cô cũng sẽ là người mang thai, thật may, đó là của Taeyeon, như vậy, đứa trẻ này chính là thiên thần nhỏ của cả Fany và Taeyeon. Là minh chứng cho tình yêu của họ. Ông bà Hwang không thể tổn hại con cháu mình được mà họ buộc phải chấp nhận...

Đúng vậy, ông bà Hwang không thể tổn hại Fany, họ miễn cưỡng đồng ý, nhưng không có nghĩa chấp nhận Taeyeon. Sau tốt nghiệp, Taeyeon tìm được việc làm tại công ty lớn nhờ năng lực tốt, vừa nỗ lực làm việc vừa chăm sóc Fany. 

Cho đến ngày sinh...

Ông Hwang điều tra và biết đứa trẻ Tiffany mang là kết quả từ ống nghiệm của Taeyeon, vậy thì nó sẽ không có máu mủ gì với nhà họ Hwang cả, gia sản Hwang gia không thể về người ngoài là Taeyeon hay đứa trẻ này được. Ông buộc phải làm cả hai biến mất...

Tiffany vì sinh mổ nên thời gian tỉnh lại lâu hơn những người sinh thường. Tận dụng thời gian này, ông Hwang đã đe dọa Taeyeon hãy mang đứa bé rời đi và đừng bao giờ xuất hiện lần nữa trước mặt Fany và gia đình ông nếu muốn đứa bé giữ được mạng sống. Không phải con cháu Hwang gia nên cũng đừng trách ông tàn nhẫn.

Taeyeon có thể chịu đựng tất cả, thậm chí chết đi, nhưng đứa bé vô tội. Cô không thể đánh đổi con mình. Ông Hwang chưa cho cô gặp đứa nhỏ, ông ta chỉ cho cô 2 lựa chọn, hoặc ôm đứa trẻ rời đi mãi mãi, hoặc đứa trẻ biến mất mà cô không có cơ hội nhìn thấy lần nào.

Taeyeon không muốn bỏ rơi Fany lại nhưng cô càng không thể để mất đứa nhỏ được.

Tiffany tỉnh lại và được bà Hwang thông báo rằng con cô khá yếu nên đã không qua khỏi sau khi ra đời, Taeyeon vì vậy đã bỏ đi mất. Cô không tin, nhất quyết không tin, nhưng con của cô thật sự mất rồi sao, Fany sau khi khóc cạn thì đã ngất đi, suốt những năm tháng về sau là sự đau khổ, tự dằn vặt. Những gì cô nhớ về ngày hôm đó là câu nói của y tá với cô

- Con cô là một bé gái, con bé rồi sẽ ở nơi tốt đẹp hơn

"Có lẽ không phải chỉ mỗi chúng ta không ngừng tìm kiếm trong nhiều năm nay, ý tớ là ông Hwang, Bố cậu

... dù tớ vẫn chưa rõ lý do,

và còn nữa, Miyoung à...

... đừng từ bỏ hy vọng là con gái cậu vẫn còn sống"

Ông Hwang biết Fany sẽ không tha thứ cho ông vào ngày mà cô ấy biết tất cả mọi chuyện. Nhưng ông vẫn nuôi hy vọng muốn bù đắp tổn thương mà ông gây ra con gái mình. Chính ông sẽ nói sự thật cho Miyoung mà không phải ai khác rằng

"Con gái con vẫn còn sống, Miyoung à"


-----------

"Hãy đưa Jimin về nhà mình ăn tối vào Giáng sinh nhé Minjeong"

"Chúng ta sẽ nấu đồ ăn và dùng bữa tối cùng nhau"

"Seungwan umma ghen tị với Jimin lắm đó, Jimin làm con không về nhà ở với umma mà thuê căn hộ riêng bên ngoài còn gì... ghen tị với Jimin quá đi"

"Được rồi, tạm biệt baby, yêu con"

- Wendy nói chuyện với Minjeongie hả? - Irene đứng trước cửa phòng khám ngoại tổng hợp, nghiêng đầu hỏi

- A, honey, em vừa gọi nói bé con nhà mình dẫn "con dâu" về ra mắt vào Giáng sinh đấy - Wendy lém lỉnh nhìn vợ mình

- "Con dâu" ? Jimin hả ? Chưa gì nhận con dâu rồi - Irene phì cười

- Thì không con dâu cũng là con rể mà

.....

- Bác sĩ Bae, có người muốn gặp chị ở sảnh khu A ạ

- Được rồi, tôi đến ngay...

- Vâng, em xin phép

- Okie honey, gặp chị lát nữa nhé, love you 





----

Đây là chap dài nhất bữa giờ luôn, mọi người nhớ vote/ comment cho mình nha, cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro