thời trong trắng u mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói tôi ngu dại, nói tôi u mê lầm lạc khi cắm đầu vào yêu trường.

Mà tôi cũng biết là tôi ngu dại thật , anh thì đúng chuẩn một trapboy chính hiệu. Nhưng mà luôn như vậy đấy trapboy luôn có một sức hút vô cùng lớn với phụ nữ

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi rằng, sau tất cả những tổn thương Anh gây ra cho tôi thì điều gì khiến tôi lại yêu anh đến như vậy.

Nhưng tôi biết sâu thẳm bên trong tôi cũng biết , rằng tôi cũng rất tỉnh táo trong chuyện này. Có vẻ như trong các bạn đồng trang lứa tôi có một suy nghĩ rất là quái gở

Khi yêu ai tôi sẽ yêu hết lòng hết dạ, nhưng khi tình cảm trong tôi không còn thì tôi cũng lạnh lùng lắm đấy. Tôi yêu anh cuồng nhiệt như vậy bởi vì tôi biết rằng, rồi tôi cũng sẽ chán anh thôi. Bạn bè và cả những người thân xung quanh tôi, đều cho rằng tôi thật sự bị ấm đầu nhưng sự thật thì không phải vậy tôi biết rằng ngày mà tôi chán anh sắp tới rồi.

Tôi quen anh trong một lần sinh nhật bạn, tiếng tăm của anh rất lừng lẫy tôi đã nghe kể về anh từ rất lâu nhưng chưa lần nào gặp mặt.

Lần sinh nhật đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và sau đó tôi cũng chẳng việc gì phải giấu diếm niềm yêu thích của mình với anh, ai cũng biết tôi thích anh nhưng có vẻ như anh cố tình không muốn biết.

Ấy vậy mà anh lại cư xử với tôi hơn một người bạn, kiểu như người ta nói trên tình bạn dưới tình yêu vậy.

Mỗi khi anh cần một người bạn đi cùng những cuộc vui thì tôi luôn là ứng cử viên sáng giá, nhưng khi anh tìm được một cô bạn gái mới thì tôi lại là đồ dự bị.

Anh gọi tôi khi anh buồn, khi anh cần một người tỉ tê tâm sự và uống rượu. Khi anh cần một người đến đón anh về lúc anh say, khi những cô gái bám riết lấy anh không buông thì tôi đứng ra như một bà cả để dọn dẹp tiểu tam vậy.

Tôi luôn mang anh ra khỏi những rắc rối mà anh không mong muốn. Anh biết điều đó, anh biết tôi yêu anh vô điều kiện và anh cũng dùng tình yêu đó để làm khổ tôi rất nhiều.

Thậm chí những người bạn thân của anh còn trách móc anh rằng, nếu không yêu tôi đừng làm khổ tôi như vậy nữa. Lúc đó anh lại cười và Bảo, yêu được Anh là một niềm vô cùng vinh hạnh khổ chút xíu đáng là gì nếu không phải là tôi thì sẽ có rất nhiều cô gái muốn làm việc đó.

Nói đến đây thì có thể mọi người nghĩ tôi là một người cuồng ngược, một người lấy niềm đau ra làm niềm vui Nhưng không phải. Tôi cũng có trái tim tôi cũng có cảm xúc, chỉ là một lần trong đời tôi muốn được yêu bằng tất cả những gì mình có. Chỉ vậy thôi

Vậy mà cũng đã hơn hai năm tôi ở bên anh, hôm ấy anh say lắm Anh gọi tôi đến để đưa anh về. Đã 10:00 đêm rồi nhưng tôi vẫn cầm chìa khóa và ra khỏi nhà, thấy tôi chuẩn bị đi mẹ ra nhìn tôi và Bảo:

-đến bao giờ con mới thôi tự làm khổ mình nữa hả Thu?

Một tia đau đớn xẹt qua trái tim, lời nói ấy của mẹ làm tôi chợt bừng tỉnh. Phải rồi đau đớn cũng nhận đủ, yêu thương cũng cho đi rồi. Dừng lại được rồi Bản thân nhỉ.

Tôi quay ra nói với mẹ:
-chỉ một lần này thôi mẹ ơi, lần cuối cùng con làm cho trái tim mình mệt mỏi.

Nói rồi tôi ra khỏi nhà, anh say khướt tôi mang anh về phòng trọ.

Tôi đặt anh lên giường cởi áo khoác và cởi giày, tôi đắp chăn cho anh rồi đi vào trong bếp pha cho anh cốc nước mật ong để đầu tủ ngày mai khi dậy anh sẽ có cốc nước uống để giải rượu.

Tôi đang loay hoay trong bếp thì có một bàn tay vòng lấy ôm tôi từ sau lưng, hơi rượu vả vào gáy tôi anh thì thầm:
-em đừng làm nữa, ở với anh được không?.
Anh quay người tôi lại,anh hôn tôi.nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi.

Lại thế,mỗi lần say anh luôn Như vậy.lúc này anh như biến thành một con người khác vậy,anh dịu dàng nhẹ nhàng. anh bây giờ như là một tình nhân đích thực chăm sóc bạn tình.nhưng tôi biết sau khi tỉnh rượu anh lại quên hết tất cả, lại là tráp boy  làm bao nhiêu cô gái phải điêu đứng.

Tôi đã từng đắm chìm trong những phút giây như này, tôi cảm thấy mình có thể tan chảy ra vậy.yêu và được yêu đó là cảm giác hạnh phúc nhất trần đời

Thế mà giờ phút này anh làm vậy, trái tim tôi xẹt qua cảm giác đau đớn.lời nói của mẹ văng vẳng bên tai"đến bao giờ con mới thôi tự làm khổ mình".

Tôi quanh quẩn bên anh chỉ đổi lại giây phút anh say xỉn,khi anh không còn là chính mình nữa anh mới bố thí cho tôi một chút tình cảm rơi vãi.vậy mà tôi đắm chìm vào tôi mê muội không thoát ra nổi.

Tôi đẩy anh ra và quát to:

- lê quang trường anh thôi đi, mấy năm nay anh chà đạp tôi quá đủ rồi.có là sỏi đá thì tôi cũng biết đau chứ, từ giờ phút này tôi chính thức buông tha cho anh.

Anh ngơ ra có lẽ là bất ngờ, chắc chả hiểu sao tôi lại như vậy.

Anh từng ôm hôn tôi, và đòi hỏi quan hệ.nhưng lại chỉ khi anh say thôi ,thật là tệ hại.

Nhưng tôi thì lại có nguyên tắc của riêng mình, có thể ôm tôi hôn tôi nhưng quan hệ thì không.

Tôi từng nói với anh tình dục sẽ chỉ dành cho chồng tôi mà thôi.

Cũng có thể ảnh chưa đạt được điều đó nên mấy năm nay anh mới để tôi quanh quẩn bên mình như vậy.

Tôi bỏ về luôn, tự nhiên trong lòng lại bình tĩnh lạ thường thì ra buông bỏ tình yêu của mình cũng đâu có đau đớn khó khăn như tôi tưởng.

Đã 3 tuần kể từ đêm tôi rời khỏi nhà trường, tôi chặn tất cả các phương thức liên lạc luôn.tôi đăng ký tăng ca thêm tiếng và về rất là muộn,công việc mệt nhọc cuốn tôi đi làm tôi không có thời gian nhớ nhung gì anh nữa

Ngày mai là bắt đầu chuỗi ngày nghỉ dài 5 ngày của tôi, một thời gian dài tôi tăng ca nên sáng nay tôi ngủ dậy rất muộn.

Có cuộc gọi làm tôi giật mình tỉnh dậy, là bạn thân của tôi cái liên.giọng nó oang oang rủ tôi đi hải phòng chơi vào trưa nay, vì cũng chả có việc gì nên tôi đồng ý.

Có trời mới biết được, thì ra nó đi xem mắt lấy chồng nước Ngoài.nó rủ tôi đi cùng vì nó sợ, tôi thì chả có suy nghĩ lấy chồng Hàn Quốc bao giờ nên tôi đi cùng nó cho vui.

Tôi cũng thắc mắc là mấy kiểu xem mắt này hoạt động như nào nên tôi cũng gia nhập hội xem mắt luôn.

Gặp người đàn ông đầu tiên anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại.chúng tôi nói chuyện thông qua một phiên dịch nữ.

Anh ta hỏi tôi bảo nhiêu tuổi, tôi trả lời tôi 23
Anh ta hỏi nếu kết hôn tôi có thể Sinh nhiều con không, vì nhà anh ta là con một anh ta thích trẻ con.tôi trả lời là được.
Anh ta hỏi nếu anh ta chỉ làm nông thì tôi có ngại không, tôi trả lời không.

Tôi thấy anh ta rất vui vẻ nói rất nhanh rất nhiều với người phiên dịch.chị phiên dịch nói lại rằng anh ta rất thích tôi anh ta muốn cưới tôi.

Ôi trời, chuyện này đi xa quá rồi, tôi đâu có ý lấy chồng nước ngoài đâu.

Tôi cười bảo phiên dịch là, tôi chỉ  đi chơi biết chứ đâu có muốn lấy chồng.
Sau khi được nghe dịch lại anh ta có vẻ ngạc nhiên và nói rằng hay tôi chê anh ta nghèo.

Tôi bảo tôi không chê gì, vì gia đình tôi cũng là thuần nông chỉ là giờ thì tôi chưa muốn lấy chồng thôi.
Cuộc gặp gỡ kết thúc và tôi không muốn tiếp tục nên ra ngoài.

Hôm ấy bạn tôi cũng không ưng ý ai, nên chúng tôi ra về
Về đến địa phận quảng Ninh cũng là gần 7 giờ tối rồi, thì bạn tôi bỗng nghe điện thoại.nghe xong nó bảo rằng mọi người đang tổ chức sinh nhật cho một người bạn ở quán lẩu  muốn chúng tôi đến.

Thật lòng thì tôi không muốn đến vì cả ngày nay tôi cũng mệt mỏi, với lại tôi sợ gặp trường.

Tôi cũng chẳng có muốn liên quan chút nào đến anh ta nữa

Liên thì muốn chúng tôi đến một lát rồi về,nên tôi cũng phải chiều ý nó.

Tôi lái xe nên bảo nó đi vào quán trước, tôi cất xe rồi vào sau.
Vào đến phòng ăn của nhóm đặt riêng, mở cửa ra nhìn vào tôi thấy
Thật là đau đầu.

Cả phòng im lặng, đồng loạt quay ra nhìn tôi khoảng hơn 20 người. tất cả chỗ ngồi đều kín mít xung quanh 3 nồi lẩu, nhưng bằng một phép màu nào đấy mà riêng chỗ cạnh trường lại trống.

Nếu tôi đã đến sau mà còn bắt người khác phải nhường chỗ thì thật tệ, nên chỗ ngồi cạnh trường là sự lựa chọn duy nhất của tôi.mà sao tôi thấy như là mọi người cố ý thì đúng hơn.

Thôi! Sao cũng được, tôi cũng chả còn cảm thấy khó chịu gì khi ngồi cạnh trường nữa.

Tôi tiến đến ngồi cạnh trường trong sự im lặng chờ đợi của mọi người.và khi tôi đã ngồi xuống mọi người mới bắt đầu ăn uống tiếp.

Vài người bạn cũng hỏi sao lâu rồi không thấy tôi đi chơi, tôi nói là công việc bận quá phải tăng ca.

Có vài người lâu rồi tôi không gặp nên tôi cũng rất vui vẻ nói chuyện, chả để ý gì đến ăn mấy.nhưng khi tôi gắp con tôm cho vào bát và mải nói chuyện thì thật là thần kỳ khi tôi nhìn xuống lần nữa nó đã được bóc vỏ.

Tôi nhìn trường,anh ta thì làm như không thấy ánh nhìn của tôi.

Ông trời khéo trêu đùa lòng người thật ,ngày xưa anh chỉ nhìn tôi cười một cái mà làm tôi vui vẻ cả tuần chứ nói gì đến chuyện anh chủ động giúp tôi bóc tôm đấy là một chuyện không tưởng tượng nổi.

Ấy vậy mà bây giờ tôi lại khó chịu vì điều này, Theo tình tình chạy trốn tình tình theo à có không giữ mất mới tìm sao?.
Có vẻ như mọi người đang chờ đợi xem tôi có ăn con tôm này không, tôi thì coi như không có gì gắp rau từ trong nồi ra ăn như không nhìn thấy con tôm trong bát vậy.

Sau một hồi nói chuyện sôi nổi tôi quay lại thì thấy bát tôi đầy thức ăn đã được gắp vào, đến giờ phút này thì tôi thực sự thấy khó chịu chẳng lẽ tôi lại đổ đáng thức ăn đó ra.

Tôi chống mạnh đũa vào bát, định bụng vô tình làm đổ để khỏi ai cảm thấy mất mặt. Có vẻ nhìn thấu ý đồ của tôi nên trường đưa tay giữ lại bát, cứ giằng co như vậy bát thức ăn không đổ nhưng lại Văng bát nước chấm ở bên cạnh vào hết áo tôi.bực thật sự luôn, mọi người dừng lại nhìn tôi và trường tôi khẽ thở dài lấy giấy lau qua và đứng dậy đi nhà vệ sinh để rửa.

Nhà vệ sinh cũng cách khá xa phòng ăn ,đi qua một hành lang dài gấp khúc. Tôi vào nhà vệ sinh lấy nước từ bồn rửa và lau sơ vạt áo nhưng cũng chỉ bớt chứ cũng chẳng ích gì chiếc áo này về phải tẩy lại rồi, nhưng tôi mệt mỏi vì thái độ của trường lúc nãy hơn là việc phải giặt chiếc áo sau một hồi kỳ cọ tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh đang đứng ở góc cua hành lang .

Tôi không có ý định dừng lại khi đi qua, Nhưng không ngờ trường kéo giật tôi lại phải đẩy tôi vào tường. Mắt anh ta nhìn tôi đăm đăm, tôi còn nhìn thấy cả ngọn lửa giận nho nhỏ trong đáy mắt người đàn ông này. Nhưng niềm vui này đến quá muộn tôi không cần nó nữa.

Trường nhìn tôi đăm chiêu và cất lời:

-Em đừng như vậy nữa, em quay về bên anh được không?

Tim tôi co lại, giờ anh nhận ra là anh không thể thiếu tôi hay chỉ đơn giản là anh đã quen với việc một người luôn chạy theo sau. Anh quen với việc chăm sóc tỉ mỉ khi cần là có, nên khi mất đi anh cảm thấy khó chịu vì điều này giọng tôi nhẹ nhàng đến lạ:

-Lê Quang trường chính anh mới là người đừng như vậy nữa, hơn 2 năm qua tôi đã dành tất cả tình yêu và nhiệt huyết của mình cho anh giờ đây tôi không còn nữa quay về để làm gì vậy anh. Tôi buông tha cho anh và tôi buông tha cho chính trái tim tôi có gì sai sao, những người xung quanh anh nhiều vô kể anh đừng làm như vậy nữa hãy để cho tôi là một con người bình thường được không.

Mắt trường chuyển sang màu đỏ cũng chẳng biết là vì bất ngờ hay đau lòng nữa, nhưng giờ nhìn như vậy tôi lại chẳng có cảm xúc gì thì ra khi tình yêu đã hết tôi cũng trở nên lạnh lùng như những người khác thôi.

Tôi trở về phòng và nhìn thấy trên điện thoại có tận 10 cuộc gọi nhỡ, là số lạ.
Tôi về một lúc thì trường cũng về nhưng tôi cảm thấy thật sự bí bách vì cái tình huống trớ trêu này, tôi hỏi liên rằng có muốn về không bây giờ tôi muốn về nhà vì tôi thật sự rất mệt.

Liên chưa kịp nói thì anh Dũng ngồi bên cạnh bảo nếu mệt tôi có thể về trước  Anh ấy sẽ chở liên về sau, cũng chẳng có gì phải khách khí cả nên tôi chào mọi người rồi đứng dậy ra về.

Khi xuống tầng hầm lấy xe thì cuộc gọi thứ 11 của số lạ kia gọi đến, tôi bắt máy:

-dạ , alô ạ!
-Em có phải là thu không?
-à vâng đúng ạ xin hỏi ai thế?
-chị là duyên bên văn phòng môi giới hôn nhân bên Hải Phòng mà em với bạn có sang lúc chiều đấy.
-à dạ vâng Em nhớ, có việc gì không chị
-Thu này em nghe chị nói nhé, người gặp em lúc chiều nay rất quan tâm đến em đấy. Anh ta nói muốn chị gọi hỏi thử xem em có thể đổi ý và nói chuyện với anh ta không, Anh ta có vẻ rất ấn tượng và thích em đấy Em có thể cho anh ta một cơ hội để nói chuyện với anh ta không.

Trời đất lại chuyện gì nữa đây tôi còn chưa thoát ra khỏi cái rắc rối này nữa đây, chợt nghe tiếng động tôi quay người lại thì thấy trường đang tiến về phía tôi chắc câu chuyện vừa rồi anh cũng nghe được ít nhiều. Đột nhiên tôi nghĩ nếu lấy chồng nước ngoài thì cũng có gì mà xấu xa đâu nhỉ, nghĩ rồi tôi nói vào điện thoại:

-được ạ! nếu anh ấy muốn em sẽ cho một cơ hội.
-ôi thế thì may quá chị cảm ơn em nhé chị sẽ nói với anh ta ngay bây giờ.

Mặt trường hằm hằm đến gần tôi và Bảo:
-mấy tuần nay em vắng mặt là vì bận quen người khác sao, bây giờ thì chính thức cho anh ta cơ hội rồi hả?.

Tôi cười gằn:
-đúng vậy, cho anh ta và cho chính bản thân tôi một cơ hội để bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro