cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......BỐP....Nó tát anh

Nó bịt hai tai chạy đi thật nhanh, Nó muốn trốn thoát khỏi cái cảnh địa ngục trước mặt nó lúc này, chạy càng xa càng tốt

Trong đầu nó bây giờ chỉ có hai từ phản bội

Mưa.......mưa to lắm nó cảm nhận được những hạt mưa như đang tát vào mặt nó nhưng nó không cảm thấy đau. Mưa càng tốt, nó không muốn ai nhìn thấy nó khóc, nó là đứa mạnh mẽ, nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lúc này

Nó thấy sức lực của mình như cạn kiệt, nó ngồi sụp xuống bên lề đường

Đau.......Đau quá, sao trái tim mình lại đau như thế này, nó lấy tay đập thật mạnh vào lồng ngực mình

Mày không được đau trái tim az., không được khóc vì kẻ phản bội kia nhưng .........................Nó không làm được. Nó cũng là con gái mà nó cũng phải có lúc yếu đuối

Nó không thấy mưa hắt vào mặt nó nữa mà trời thì vẫn mưa

Nó ngẩng mặt lên thấy một cái ô màu hồng, màu mà nó thích nhưng bây giờ thì nos gét cái màu hồng ngọt ngào đó

Dương cậu bạn học cùng lớp nó đang che ô cho nó

Cậu sao thế Pu, sao lại ngồi dưới trời mưa thế này, cậu đang khóc đó à

Cậu tránh xa tôi ra, ai bảo cậu che ô cho tôi hả

Nó đứng dậy và gạt cái ô rơi xuống đất

Dương bất ngờ: Cậu....cậu bị hâm à

Đúng tôi hâm đó, cậu đi đi

Thật ra Dương đã chứng kiến hết mọi chuyện cậu chạy theo nó, cậu muốn an ủi nó, nhưng bây giờ có lẽ nó cần ở 1 mình

Ừm, mình sẽ đi, Cậu về nhà đi

Bóng Dương đi xa rồi nó lại ngồi đó khóc tiếp, Hôm nay ông trời như khóc cngf nó. Khóc cho một kẻ thất tình, một kẻ bị người yêu đá

Lê cái xác không hồn về đến nhà. Mẹ nó nhìn nó hốt hoảng

Con gái con sao thế hả???????

Nó cảm thấy tủi thân, nó chạy tới ôm chầm mẹ nó, khóc thút thít như một đứa trẻ con

Con chia tay rồi mẹ ạ.

Mẹ nó biết lúc này im lặng chính là an ủi nó. Mẹ ôm chặt nó vào lòng

Nó cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp trong vòng tay của mẹ. Bao nhiêu tủi hờn, đau khổ tan biến trong hơi ấm cảu mẹ

Con đi thay quần áo rồi đi ngủ sớm đi.Mọi chuyện sẽ qua thôi con gái az.Đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Hãy nhìn mọi chuyện xung quanh ta bằng trái tim.Con sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp hơn

Vâng. Nó không muốn mẹ lo lắng

Lên tới phòng nó nhìn bộ dạng của mình trong gương. Tả tơi. Nó không buồn thay quần áo vì thân thể của nó đang đình công chống lại nó

Lôi điện thoại nó mong sẽ có tin nhắn từ MẶT TRỜI nó lưu số của anh như thế đó, không phải anh yêu, không phải chồng yêu như những đôi khác yêu nhau vẫn lưu,chỉ đơn giản mặt trời giống anh luôn làm nó cảm thấy ấm áp và luôn chiếu sáng mọi con đường mà nó đi nhưng hi vọng bị dập tắt khi chẳng có tin nhắn nào cả. Nó thất vọng và những giọt nước mắt của nó lại lăn dài trên má.Nó không thể điều khiển được trái tim của mình, nó nhớ anh, nỗi nhớ da diết như con dao tem cứa vào trái tim đang rỉ máu của nó

Nó tên Vân Anh ( pu ngốc ) nó là một đứa con gái cá tính theo mọi người nhận xét, rất ngang và dễ nổi cáu. Với những người mà nó thân thiết thì nó luôn vui vẻ,nói nhiều, nhưng với những người xa lạ có lẽ nó là đứa khó gần, khó có thể thân thiết với nó.

Hôm nay khi nó đang tung tăng đi dạo với Trang con bạn thân thiết của nó thì nó gặp anh đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một ngườu con gái khác mà chưa bao giờ nó nhìn thấy. Nó không còn nhớ chính xác cái cảm giác lúc đó của nó nữa, nó chỉ biết trước mặt nó là một màu đen. Nó loạng choạng đứng không vững may mà cái Trang đỡ kịp. Nó chạy tới chỗ anh, cố gắng lắm nó mới nói được ra thành câu:

Anh! Thế này là thế nào? Nó cố gắng không cho nước mắt tuôn trào

Anh nhếch mép cười. Thì là anh có người yêu mới rồi

Tại tại ............sao

Vì anh chán em rồi....Chia tay đi nhóc

'''''''' BỐP '''''''''''''''''''. nó tát anh và chạy đi

Lúc đó nó không còn làm chủ được bản thân nữa rồi

Nghĩ lại khiến trái tim nó như ngừng đập, vì sao anh lại đối xử với nó như thế, nó làm sai gì ư????

Một năm yêu nhau không qua dài nhưng cũng không quá ngắn đủ để nó và anh có những kỉ niệm đẹp khi bên nhau

Ngay cả lúc này đây nó cũng không thể gét anh, vì sao....................vì sao chứ.................VÌ NÓ YÊU ANH, YÊU ANH QUÁ NHIỀU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con gái dậy đi, muộn học bây giờ

Nó cố gắng bò dậy ra khỏi cái chăn, nó cảm thấy cái đầu mình như có ai cầm búa đập vào, thân xác thì mệt mỏi, đau nhức

Nhìn nó như một cái cây héo chẳng còn chút sức sống nào nữa

Nó với cái điện thoại gọi cho con bạn thân

Trang à, sang đón tao đi học ná, tao mệt quá-

- Con điên kia, Mày có sao không, mày có biết hôm qua tao lo cho mày như thế napf không hả, tao đuổi theo mày nhưng không kịp, mày vẫn ổn chứ???????????

ỪM, chưa chết được, mà hôm qua xảy ra chuyện gì à, tao chả nhớ nữa

- Thôi mày chuẩn bị đi, Tao qua bây giờ

Trang biết nó đang cố gắng che giấu mọi chuyện, Trang là bạn thân của nó nên Trang thừa hiểu cái tính luôn tỏ ra là người mạnh mẽ của nó, nó lừa ai thì lừa chứ làm sao có thể lừa được Trang. Trang biết nó đang rất đau khổ

Hai đứa đến lớp trong sự im lặng, Trang sợ nhắc tới chuyện hôm qua sẽ làm nó buồn nên Trang không dám nhắc tới

Nó ngồi vào bàn của mình, sáng nay nó dậy muộn nên chưa kịp ăn gì, nó thấy đói quá, nhưng bây giờ nó chẳng thiết tha ăn gì hết, mồm nó đắng ngắt ăn vào cũng chẳng cảm nhận được mùi vị, chỉ phí đồ ăn mà thôi

Nó nằm bò ra bàn, có người đập vai nó. Nó chả buồn ngẩng mặt nên nhìn nó đoán đấy là cái Trang

- Tao mệt lắm. Có chuyện gì thì nói sau đi mày

- Uống sữa đi Pu

Cái giọng này là con trai mà, nghe quen quen, nó mệt mỏi ngẩng lên nhìn

Lại là cậu à? Tôi không uống, thích thì cậu đi mà uống. Mà cậu rảnh dỗi quá nhỉ không có việc gì làm à

Tôi không cần người khác quan tâm, cậu tránh xa tôi ra là tôi cảm ơn cậu lắm rồi

Nó tuôn ra một tràng như để xả hơi. Đúng là giận cá chém thớt, chỉ khổ cái thớt đáng thương đó là Dương

Dương là bạn học cùng lớp với nó. Rất hiền, luôn dịu dàng. Dương học khá nếu không nói là giỏi. Khi mới vào lớp Dương đã ấn tượng với nó, một con nhóc cá tính, luôn cười vui vẻ với Trang. Mỗi lần được nhìn thấy nụ cười của nó Dương lại thấy trái tim mình đập loạn nhịp

Dương buồn: Cậu không uống cũng được, nhưng tôi mua rồi không trả lại được nên cậu thích làm gì với hộp sữa này thì tùy cậu

Nó bực bội tặng Dương ngay cái lườm tóe lửa

Điên à. NEXTTTTTTTTTTTTTTT. Nó gắt lên

Dương nhìn nó mỉm cười rồi bỏ đi. Đúng là con nhóc khó tính.Sao mình lại phải mua sữa cho nó chứ. Hừm

Con Trang chạy ra chỗ nó, mày làm sao thế. Mày là người điên mới đúng Dương tốt thế mà mày trả ơn cậu ấy như thế hả?

Tao không thích. Đơn giản thế thôi. Phiền phức

Trang đứa bạn thân của ó là một cô gái xinh xắn, dịu dàng. Trang như là chị em ruột với nó. Nó luôn chia sẻ mọi chuyện với Trang. Tuy hai đứa tính cách khác nhau hoàn toàn nhưng tận sâu trái tim bọn nó có một điểm chung là yếu đuối và luôn cần sự quan tâm, chia sẻ. Trang thích Dương. Nhưng vì bản tính nhút nhát, rụt rè nên không dám thổ lộ.Trang là người khá tinh nên Trang biết Dương thích nó nên Trang càng giấu kín tình cảm của mình,. Trang không muốn làm con bạn vô tư của mình khó xử nếu nó biết mọi chuyện

Hôm nay nó ngồi học mà chả có tí nào vào đầu. Nó lôi điện thoại ảnh nó ngồi dựa vai anh là ảnh nền. Nó muốn nhắn tin cho anh. Muốn biết vì sao anh lại làm thế với nó chẳng phải anh đã hứa mãi yêu nó, mãi bên nó rồi sao. Sao anh không giữ lời hứa chứ.

Nhìn ảnh anh và nó càng làm nó thấy nhớ anh hơn, nó muốn xóa tất cả những bức ảnh đó đi nhưng......nó không làm được. Tay nó run run không nhấn nổi nút xóa

BỘP.............

Cái điện thoại rơi xuống đất tuột khỏi tay nó. Nó giật mình sực tỉnh lại.

Dương ngồi bàn sau cúi xuống nhặt điện thoại giúp nó. nÓ giật lại cái điện thoại mà chẳng thèm cảm ơn

Cái Trang lại càu nhau như bà cụ non tính khí của nó. Mày không biết cảm ơn à Pu

Tao không thích. Mà sao mày cứ bênh thằng đó thế. tao là bạn mày hay nó là bạn mày. Đừng bảo với tao là mày thích thằng đó đấy nhá

Bị nói trúng tin đen Trang chỉ phản công lại được một câu nói yếu ớt. HẤP. Mặt Trang ửng đỏ

Giờ nó không đủ thông minh để có thể nhận ra được tình cảm của cái Trang

Nó típ tục cho tâm hồn của mình bay theo gió tới một nơi nào đó mà nó cũng không biết đó là đâu mặc cho cô giáo dạy toán của nó đang giảng bài

Toán là môn nó thích học nhất nhưng đầu óc của nó bây giờ chỉ có hình ảnh của anh., Nó không thế đá bay cái hình ảnh anh ra khỏi đầu nó. NÓ gét anh đến tận xương tận tủy mà sao cứ nhớ tới anh cơ chứ. Bực mình quá nó lấy tay tự tát vào mặt mình. Tỉnh lại đi con ngốc

Pu! Tao thấy mày bị bệnh nặng rồi đó. Trên đời này không cỉ có mình anh Trọng là con trai mà mày phải đau khổ như thế chứ. Trang nói

- Mày còn không hiểu tao à mà nói thế

Trang lắc đầu không nói nổi con bạn

Tan học nó bảo cái Trang về trước nó muốn ngồi một mình. Nó đi bộ ra chỗ quen thuộc của nó và Anh. Những lúc buồn hay vui nó và anh đều ra đây ngồi. Nó sẽ tụa đầu vào vai anh chia sẻ cho anh mọi niềm vui nỗi buồn của nó cho anh.

Nó đứng khựng lại, chẳng phải kia là người nó yêu sao? bờ vai vững chắc. cái lưng rộng của anh để nó khóc nhè nhưng vì sao bây giờ nó cảm thấy anh xa lạ đến thế. Nó không thể chạm tới anh. Nó muốn chạy tới ôm anh thật chặt nhưng lòng kiêu hãnh, tự ái của nó không cho phép nó. Bao nhiêu kí ức ngày hôm qua ập về trong tâm trí, hình ảnh anh tay trong tay với người con gái khác khiến bước chân của nó như bị đóng băng lại

Nó chỉ biết nép vào sau cái cây nhìn trộm anh cho thỏa nỗi nhớ. Anh có người yêu mới thì phải đang hạnh phúc với người đó chứ, Sao anh lại ra đây ngồi mặt anh buồn thế kia. Nó không thể hỉu nổi anh

Vì sao anh lại làm thế vói em. Vì sao a lại lỡ đói xử với em tàn nhẫn vậy. Anh hết yêu em ư? Em không tin, em không muốn tin. Nó tự nói với trái tim mình. Nó không thể chịu đựng được nữa rồi trái tim nhỏ bé của nó sắp nổ tung, nó sợ ở lại thêm tí nữa chắc lòng kiêu hãnh của nó sẽ bị trái tim nó lấn áp. Nó bỏ đi vỡi lòng trĩu nặng

Anh tên Trọng hơn nó 3 tuổi. Anh là người rất ấm áp,luôn biết lắng nge nó nó, giúp nó vượt qua mọi chuyện khó khăn trong cuộc sống và quan trọng anh hiểu nó

Trọng ngồi buồn suy nghĩ. Mình nhớ Em quá. Mình không muốn mất em,mình biết bây giờ em rất gét mình, rất đau khổ anh cũng có hơn gì em đâu.Nhưng.......anh xin lỗi anh có lý do riêng của anh ngốc ạ. Hãy mạnh mẽ lên em nhé anh biết em sẽ vượt qua được mọi chuyện mà. Anh yêu em nhiều lắm

Hôm đó lúc nó tát anh và chạy đi anh đã đuổi theo nó vì anh sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì nhưng khi nhìn thấy Dương cầm ô che cho nó thì anh thấy mình bất lực thật sự. Đãng lẽ người đứng che ô cho nó phải là anh. Nhưng anh không thể. Anh khóc, nước mắt của một người con trai. Anh cảm thấy mình vô dụng. Anh không thể bảo vệ nó, không thể che chở cho nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hÔm nay lớp nó đi cắm trại. Sáng sớm ra cái Trang đã sang nhà nó lôi nó đi như áp giải tù nhân. Cái Trang sợ nó sẽ chạy mất. Trang không biết nếu mình không đến lôi cổ con nhóc đó đi thì nó lại nằm dài ở nhà với nỗi buồn. Trang không muốn con bạn thân của mình suốt ngày chìm đắm trong nỗi buồn.

Đang ngồi đóng cái cọc trại thì nó nhìn thấy anh. Sao anh lại ở đây, anh đến để gặp nó ư? Nó thấy anh giơ cái móc điện thoại đôi mà nó đã tặng anh lên như ý nói anh muốn trả lại nó.

- Á. Đau quá.

Mải nhìn anh nên nó không để ý tới công việc mà nó đang làm thế là tay nó đập trượt vào cái cọc có đinh

Dương nghe tiếng nó kêu vội vàng chạy tới cầm chặt tay nó rồi cho vào mồm ngậm để máu không chảy nữa

Anh muốn chạy đén bên nó, nó bị đau anh cũng đau lắm, anh nhớ nó quá nên muốn lấy cớ trả lại cái móc điện thoại để gặp nó. Nhưng bên cạnh nó bây giờ đã có người thay anh chăm sóc nó, quan tâm nó.Anh chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy nó, muốn cướp lại nó khỏi tay cậu con trai kia nhưng sao anh có thể làm được chứ, bây giờ anh là kẻ xấu xa mà. Lại một lần nữa anh thấy mình bất lực, cảm giác khó chịu đó khiến anh như muốn phá vỡ lời hứa, anh muốn giải thích cho nó hiểu mọi chuyện nhưng có lẽ là đã muộn rồi, nó đã có người khác

Nó không còn cảm thấy đau nữa vì bây giờ tim nó đau hơn. Tại sao anh vô tình với nó đến vậy nhìn thấy nó bị thương mà anh bỏ mặc nó đứng đấy ư? Đúng rồi nó mỉm cười đau khổ bây giờ nó làm gì còn là người yêu anh nữa nó chỉ là kẻ xa lạ thôi. Nước mắt nó lại rơi. Đau...em đau lắm anh biết không?

Dương: Cậu đau lắm à, đừng khóc nữa mà, mình sẽ băng lại cho cậu sẽ không đau nữa đâu

Dương lo lắng cho nó, khi nhìn thấy máu ở tay nó Dương đã phải cố bình tĩnh lắm mới có thể cầm lấy tay nó, Dương sợ nó bị đau. Dương ôm nó thật chặt vào lòng, Dương muốn bảo vệ nó

Nó bây giờ không thể đuổi được Dương đi nữa vì nó đang nằm trọn tròng vòng tay cũa cậu, nó cũng không muốn đẩy Dương ra vì nó muốn anh nhìn thấy cảnh này. Nó muốn trả thù anh. Nhưng nó đâu biết chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ đó mà nó đã làm cả 2 người mà nó yêu thương đau khổ

Anh buồn thiu bước đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó còn con Trang thì chạy ra một góc rồi ngồi khóc

Trang tự nhủ với lòng mình không dược thích Dương nữa, nó biết con bạn mình cần Dương lúc này hơn là nó

Một tuần trôi qua thật nhanh nỗi đau trong nó cũng nguôi ngoai một phần nào, Dương lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nó. Nó cũng không phải quá ngốc nghếch để có thể biết được tình cảm của Dương giành cho nó, Nó đã tự nhủ với bản thân mình là người yêu nó bây giờ Dương, nó tự dặn trái tim mình phải đón nhận Dương nó đang cố gắng

Pu cậu sao thế mà ngồi thần người ra vậy. Đương nhẹ nhàng hỏi nó

ờ...ờ không sao. Có chuyện gì thế?

Cậu có thể đồng ý trước với mình được không?

Không. Sao tôi phải đòng ý khi không biết lý do chứ, chẳng nhẽ cậu bảo tôi chết, tôi cũng phải chết à, tôi còn yêu đời lắm

Dương bật cười vì cái cá tính của nó, đúng là nó chẳng giống ai cả

Chiều nay Pu có thể đi chơi với mình chứ?

Nếu tôi bảo không thì sao?

Thì Dương sẽ rất buồn? Mà Pu còn nợ Dượng chuyện cắm trại lần trước đó không định cảm ơn à?

Nó thấy cũng phải, dù sao Dương cũng rất tốt với nó, Đi chơi có một buổi chắc cũng không làm bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 3.

OK. Đi thì đi

oh yeah thành công rồi. Hành động của Dương cũng khiến nó phải bật cười, lâu lắm rồi nó mới có thể cười thoải mái như thế

Nhưng nó đâu biết con bạn thân của nó buồn chán đến mức nào.

Mày vui nhỉ? Trang nói

Ừm cũng bình thường thôi.

Mà dạo này mày làm sao thế, tao thấy cái mặt mày như bánh đa ngâm nước đấy. Cần tao cho tí nắng không

Xí. Tao chả thèm cái nắng độc của mày, khéo còn chết khô í

Trang mỉm cười với con bạn. Nó hạnh phúc, vui vẻ là Trang vui rồi, thà mình Trang đâu khổ còn hơn

À Trang ơi? Chiều nay tao đi chơi cung thằng Dương mày có muốn đi cùng không

Mày ngu à mà bảo tao đi cùng, tao không muốn làm kì đà cản mũi

Không đi thì thôi cản cái gì mà cản. Vớ vẩn

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

chiều hôm đó

Kem của cậu này Pu. Dương đưa cho nó

Cảm ơn.Sao biết tôi thích kem dâu vậy

Dương nháy mắt với nó. Bí mật

Pu cậu muốn đi chơi gì đây?

Tùy cậu, tôi dễ chiều

Vậy mình đi tô tượng nhá

Câu nói của Dương làm nó nhớ tới anh, anh và nó cũng hay đi tô tượng. Anh luôn trách mắng nó trẻ con nhớn tướng rồi còn đi tô tượng nhưng anh luôn tô cùng nó

Ròi hai đứa tô vào mặt nhau, cười đùa thật vui vẻ, nhưng đó chỉ là kỉ niệm thôi

Pu cậu có đi không đấy

Có, đi...........

Dương và nó tô tượng xong rồi hai đứa đi dạo cùng nhau trong công viên, Nếu có lẽ gặp Dương trước anh thì nó có thế sẽ yêu Dường nhiều như yêu anh, Dương đúng là rất tốt

Dương mượn được câu ghi ta của một anh bạn

Cry on my shoulder bài mà nó thích. Dương vừa đánh đàn vừa hát, hay thật dó, trông giống như một chàng hoàng tử với bao con mắt ngưỡng mộ

Cậu hát hay đó. Nó cười

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu khen đó. Và hôm nay tôi cũng được nghe cậu nói cảm ơn chỉ vì tôi mua kem cho cậu. Trước đó tôi đã làm cho cậu rất nhiều chuyện mà chẳng thấy cảm ơn gì cả. Hôm nay thật đặc biệt

Nó cười. Nó không ngờ nó đã từng lạnh lùng như thế với Dương. Nó cảm ơn Dương nhiều lắm, nhờ cậu ấy mà nỗi buồn trong nó như xoa dịu được phần nào

Kết thúc một buổi đi chơi vui vẻ Dương đèo nó về nhà

Vân Anh nói chuyện với bố một lúc

Vâng. có chuyện gì thế bố

Bố thấy dạo này con học hành kém lắm đó. Con nên chăm chỉ vào học đừng để bố phải làm chuyện đó lần nữa.

Chuyện gì hả bố? Bố giấu con chuyện gì hả

À không, Không có chuyện gì cả, con đi ăn cơm rồi học bài đi

Nó thấy thắc mắc mà không dám hỏi bố, nó sợ bố nhất nhà mà có bao giwof dám nói chuyện với bố nó đâu

Hôm nay nó sẽ sang nhà cái Trang hỌc. Trang giỏi tiếng anh nhưng kém toán còn nó thì ngược lại kem tiếng anh nhưng học được toán, hai đứa như bù trừ cho nhau

Trang mày có trong phòng chứ, tao vào nhá

ừm vào đi, Trang ấp úng

Mày sao thế, sao mắt mày đỏ thế kia, mày khóc à

Không, không dợ tao đi lấy nước cho mày

Nó ngồi vào bàn học đợi Trang

Trước mặt nó bây giờ là cuốn nhật kí của con bạn thân, nó không phải là người tò mò động vào những thứ của người khác

Nhưng trong Trang nhật kí có tên nó, nó vô tình đọc được dòng chữ. Mình thật sự thích Dương nhưng người mà Dương lại là Vân Anh

Đầu óc nó như hỗn loạn,nó có cảm giác như mình là kẻ có lỗi, nó đã làm cho con bạn thân của mình thật phải đau khổ

Nước của mày này

Nó chạy tới ôm chầm cái Trang, Tao xin lỗi,tao xin lỗi, xin lỗi mày

Mày làm sao thế.Có chuyện gì mà vừa khóc vừa xin lỗi tao

Mày.....mày thích Dương đúng không

Trang ngập ngùng. hoảng hốt Sao.....sao mày biết chuyện đó

Xin lỗi tao vô tình đọc được dòng đó trong nhật kí của mày. Tao xin lỗi vì vô tâm với mày quá

Mày hấp à, mày là bạn tao mà tao biết mày đang đau khổ nên không nghĩ được gì mà

Mà tao cũng đã quyết định từ bỏ Dương rồi vì người Dương thích là mày

Nhưng tao không có tình cảm với Dương. Nó trả lời dứt khoát với con bạn

Thôi bỏ đi, Đừng nói nữa học bài thôi Trang giục nó

Nó và Trang giải quyết xong đóng bài tập cũng là 6h tối. Hai đứa mải mê học quá nên không đế ý tới giờ giấc

Thôi muộn rồi tao về đây. Nó chào tạm biệt Trang

À có chuyện này không biết tao có nên nói với mày không

Chuyện gì thế

Thật ra hôm mày với anh Trọng chia tay, anh ấy đã đuổi theo mày.Đừng nghĩ ngợi nhiều chuyện gì đến sẽ đến. Hứa với tao đi

Ừm. tao hứa

Trên đường về nó miên man suy nghĩ về những dòng nhật kí của con bạn thân, nó thấy thương cho con bạn mình, nóa biết Trang là đứa nhút nhát, là đứa biết hi sinh vì bạn bè, nó cảm ơn ông trười đã cho nó một người bạn tốt như thế. Nó phải làm gì cho con bạn thân của mình đây. Và cả anh nữa vì sao hôm đó anh đuổi theo nó?

Pu cậu đi đâu về thế.?

Là giọng của Dương làm nó giật bắn cả mình

Tôi sang nhà Trang học nhóm về. Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu

Chuyện gì thế.

Dương à, tôi rất cảm ơn cậu đã giành tình cảm cho tôi, nhưng tôi chỉ coi cậu như một người bạn thân của tôi thôi, tôi không muốn cậu hi vọng rồi thất vọng, tôi muốn nói thẳng mọi chuyện

Mình biết mà nhưng mình tình nguyện yêu cậu mà, và mình cũng có quyền đó cậu không thể cấm mình được

Cậu sẽ được hạnh phúc mà nhưng ngwoif khiến cậu hạnh phúc không phải là tôi, tôi xin lỗi

Ừm,mình hiểu rồi. Dương buồn

Nếu cậu chịu mở rộng trái tim mình thì cậu sẽ thấy có người luôn dõi theo cậu đó

Vậy à, mình sẽ cố gắng. Một lần duy nhất chắc cũng không sao đúng không Pu

Nói rồi Dương kéo nó lại rồi ôm chặt nó vào lòng

Nó biết điều duy nhất nó có thể làm cho Dương bây giờ là đứng yên

Bỗng nó đẩy Dương ra thật mạnh nó cố gọi theo bóng hình đang chạy mất

Anh.....anh Trọng

Nó đuổi theo anh, vừa đuổi nó vừa gọi tên anh, Nó hết sức rồi không thể đuổi theo được nữa, nó ngồi bệt xuống ôm mặt khóc

Vì sao chứ nó có là gì nữa đâu mà sợ anh hiêu lầm, vì sao anh lại phải chạy đi như thế. Anh làm nó không thể hiểu nổi

Anh chỉ biết đứng nhìn nó từ xa. anh sợ đối mặt với nó, anh đã phải kiềm chế lắm mới không chạy đến chỗ nó, Nhìn thấy cảnh nó trong vòng tay người khác anh cảm thấy nghàn con dao đang đâm vào trái tim mình, nghe tiếng nó gọi anh chỉ muốn đứng lại và ôm chặt nó nhưng cái chân không nge theo lời anh, nó chứ chạy, chạy thật nhanh để nó không đuổi kịp, để anh không phải chứng kiến nó khóc

Dương cũng chỉ biết nhìn nó từ phía sau. Dương biết dù mình có cố gắng đến đâu thì trái tim nó cũng không bao giờ có hình ảnh của dương. Dương thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn nó đã cho Dương biết sự thật, Dương vẫn sẽ quan tâm tới nó nhưng với tư cách một người bạn, biết đâu nó và Dương lại có thể thành một đôi bạn thân giống nó và Trang.

Ba người cứ lặng lẽ ngồi nhìn theo một hướng mà trái tim đau nhói, tình yêu hai từ ngắn ngủi đó thôi cũng đủ làm cho người ta hạnh phúc vô cùng nhưng cũng lại làm người ta đau khổ, tan nát trái tim

Nó về nhà với đôi mắt sưng húp may mà bố nó đi trực nên nó không bị ăn mắng

Mẹ ơi con buồn lắm! Con chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa mẹ ạ.Trái tim con đau lắm

Mẹ ôm nó vào lòng. Mẹ xin lỗi con vì bây giờ mẹ với nói cho con biết sự thật được. Thực ra bố con đã đi gặp Trọng và yêu cầu Trong chia tay với con vì bố con sợ con sẽ không chú tâm vào chuyện học hành, mẹ biết con sẽ trách giận bố con nhưng con cũng nên hiểu cho bố, bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi

Nó không kịp nghe mẹ nói hết nó chạy ra khỏi nhà, nó muốn gặp anh, bây giờ trong đầu nó không nghĩ được nhiều nữa

Nó ấn chuông nhà anh, lòng nó như có lửa đốt nó sợ anh sẽ không ra gặp nó. Đứng chờ mãi mà anh không ra nó gọi điện nhắn tin cho anh anh cũng không trả lời

Mưa...........mưa lại rơi giống như hôm nó và anh chia tay cũng là mưa, nó đứng trước cửa nhà anh như một bức tượng , nó mặc kệ cho mưa làm nó ướt,làm nó lạnh

Trọng không thể chịu đựng được cảnh nó tự hành hạ bản thân mình nữa. Trọng thầm nghĩ cháu xin lỗi bác nhưng cháu không thể thực hiện theo ý muốn của Bác

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

4tháng sau

Ê............ê 2 vợ chồng mày đang làm cái trò gì thế. Giong nó giễu cợt

Bọn tao làm gì thì kệ bọn tao, liên quan đến mày

Her, không nhờ tôi thì bây giờ hai anh chị được tay trong tay như thế này à, Mày biết ơn tao thế à Trang.

Nó chạy đến cù léc Dương và Trang.cho bọn mày chít nè. Hai đứa nó đã thành một đôi cũng nhờ công sức của một bà mối thiên tài như nó

Hôm đó Trọng đã chạy xuống ôm chầm lấy nó hai đứa chỉ yên lặng cho trái tim hai người tự giải thích với nhau, Nó biết nó đang hạnh phúc trong vòng tay Anh. Mưa.........mưa không còn lạnh nữa vì nó cảm nhận được hơi ấm của người mà nó yêu thương. nÓ ngồi tựa vào vai anh ngắm cầu vồng sau mưa, mọi chuyện đau buồn đã cuốn trôi cùng cơn mưa bây giờ chỉ còn lại cầu vồng hạnh phúc

hết

Sự tha thứ không làm thay đổi quá khứ nhưng nó mở rông cánh cửa dẫn vào tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro