Chương 3: Lần đầu gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, không kịp nghĩ nhiều, Nhi bật tung cánh cửa phóng vội vào trong, ông quản gia tất tả chạy theo dẫn đường. Do đi quá vội mà Nhi đã va phải một người, cú ngã không nhẹ nhưng cũng chẳng đủ để làm Nhi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lúc này đây cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người mẹ mà cô yêu thương nhất.

Thắng thấy mình vừa làm ngã một cô gái thì vội vàng xin lỗi, nhưng vẻ mặt cô ấy không có gì là chú ý đến anh, chỉ luống cuống bò dậy đi tiếp nhưng hình như chân cô ấy chảy máu rồi. Thắng lúng túng đến giúp đỡ thì thoáng giật mình bởi đôi mắt trong vắt như nước hồ thu kia, nước mắt đong đầy càng khiến nó trở nên long lanh, nhưng vẻ mặt đó sao lại đau thương đến vậy!

Ông quản gia vừa kịp đến cảm ơn Thắng và đỡ Nhi dậy

- Tiểu thư, cô có sao không?

- Đưa tôi đến chỗ mẹ nhanh lên!_không biết vì đau hay vì sợ, Nhi bật khóc nức lên, tim cô đang đập từng nhịp rất gấp như linh cảm một điều gì đó rất không hay đang xảy đến.

Nhi gượng đứng lên nhưng lại khuỵu xuống vì đau. Thắng thấy ông quản gia luống tuổi khá vất vả để đỡ Nhi, anh vội xung phong bế cô đi băng bó.

Nhi ngước nhìn chàng trai lạ mặt, giọng đầy uất ức

- Tôi muốn đến chỗ mẹ anh có nghe không hả?

- Đi băng cái chân của cô trước đã!

Thắng nhăn mặt nói, không phải anh khó chịu mà là đau lòng trước cảnh tượng này. Đây là bệnh viện, những cảnh đau thương như thế này xảy ra cũng bình thường nhưng anh không nỡ để cô cứ thế mà đi. Thắng thở dài, giọng dịu lại

- Mẹ cô sẽ không vui khi thấy cô thế này đâu!

- Không kịp mất! Mẹ ơi!_Nhi lầm bầm nói, cắn môi nấc lên, tay bấu chặt vào vai áo Thắng.

Đưa Nhi đến chỗ sơ cứu xong thì Thắng nhận được một cuộc gọi, anh ra ngoài nghe xong trở lại thì cô đã đi mất. Tuy rất muốn hỏi thăm để tìm đến chỗ mẹ cô vì trong lòng anh đang có một nỗi lo lắng không tên nào đó nhưng việc gấp ở công ty thì không chờ được, Thắng đành chặc lưỡi tiếc rẽ bước đi, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang đó vẫn in sâu vào tâm trí anh.

Nhi khập khiễng đến gần nơi mà mẹ cô đang nằm, chẳng còn tâm sức để ý đến vết thương cứ buốt nhói theo mỗi bước đi của mình nữa, nỗi sợ lan tỏa khắp người đã nuốt chửng mọi cảm xúc khác của cô mất rồi!

Mẹ Nhi nằm đó với đầy máy móc xung quanh, gương mặt xinh đẹp của bà giờ đây tiều tụy đi rất nhiều. Ba cô đang ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay gầy guộc của người vợ thân yêu thấy động cũng ngước lên, nhìn cô mỉm cười gượng gạo.

Nhi bước đi như người vô hồn đến bên cạnh người đã sinh thành, nuôi dưỡng cô đến ngày hôm nay. Ngồi sụp xuống cạnh giường, nước mắt Nhi càng tuôn trào dữ dội. Bà đưa tay lên muốn vuốt ve đứa con gái lần cuối nhưng không đủ sức. Nhi vội cầm tay mẹ áp lên má mình, cố cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

- Mẹ ơi, bé Nhi về với mẹ rồi này!_cô thì thào.

Mẹ Nhi mỉm cười mãn nguyện rồi đôi mắt bà dần khép lại, bàn tay buông thõng rơi khỏi gò má ướt đẫm của Nhi. Nhi sững người rồi ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Tiếng kêu gào đau đớn của đứa con gái mất mẹ vang vọng khắp căn phòng trắng toát, lạnh lẽo khiến ai nghe cũng thấy nhói lòng.

Dù không muốn nhưng các bác sĩ, y tá cũng đành phải làm nhiệm vụ của mình, họ tách Nhi ra khỏi mẹ mình, cô vùng vẫy trong bất lực rồi ngất đi khi nhìn thấy tấm vải trắng phủ lên gương mặt thân thương đó. Đau đớn, kiệt sức, sự dày vò quá sức chịu đựng đối với cô gái nhỏ, Nhi lịm đi trong nỗi sợ hãi và chơi vơi cùng cực.

CGN8I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro