Chương 37: Mọi chuyện để anh lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alo, tiểu thư, cô có thể sắp xếp bay sang đây được không, chúng tôi đều là phận người làm không biết làm sao cả!

Thấy Nhi không có phản ứng, Thắng vội nói vào điện thoại

- Tôi là bạn trai của Nhi, hiện giờ cô ấy sock quá nên không nói được gì nhưng chúng tôi sẽ sắp xếp sang đó trong thời gian sớm nhất! Tạm thời cứ để bác trai ở viện cho bác sĩ theo dõi, mọi việc bên đó đành nhờ ông vậy!

- Vâng, phiền cậu, có việc gì tôi sẽ báo ngay!

Thắng cúp máy rồi quay qua Nhi, lúc này cô đã ngồi sụp xuống, gục mặt vào hai tay.

- Nhi, em có sao không?_Thắng nhìn cô lo lắng.

- Anh ơi, ba em..._Nhi ngước lên nhìn Thắng, đôi mắt long lanh sắp khóc, cổ họng nghẹn đắng, mẹ bỏ cô đi rồi, bây giờ ba cũng muốn xa cô sao?

- Bình tĩnh đi em, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Còn nước còn tát mà, bác sĩ bên đó rất giỏi, ba sẽ không sao đâu!_Thắng ôm Nhi thật chặt.

- Em sợ lắm anh ơi, ba mà có chuyện gì chắc em chết mất!_Nhi bắt đầu khóc.

- Đừng nói linh tinh, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho ba! Bây giờ em phải bình tĩnh để còn lo cho ba biết không?

Nhi gật nhẹ đầu, gạt vội nước mắt rồi đứng lên thu dọn mấy mảnh vỡ. Anh nói đúng, cô phải vững vàng thì mới lo được cho ba. Thắng kéo Nhi lại, hôn nhẹ vào trán cô

- Đừng căng thẳng quá, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có anh ở đây với em!

- Cám ơn anh!_Nhi vòng tay ôm Thắng để anh vỗ nhẹ lên đầu. Đúng vậy, dù đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ba nhưng có anh ở cạnh, cô cảm thấy bình tâm hơn.

5h sáng hôm sau, Nhi và Thắng đã yên vị trên máy bay đến Pháp. Nhi tựa vào người Thắng thiếp đi mệt mỏi, cả đêm qua cô chẳng chợp mắt được chút nào. Thắng kéo chăn đắp cho Nhi rồi hôn nhẹ lên đầu cô, từ hôm qua đến giờ anh cũng chạy đôn chạy đáo lo sắp xếp công việc rồi nhờ vả book vé bay gấp nên chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Thắng tranh thủ nhắm mắt vì anh biết lúc này đây Nhi cần anh hơn bao giờ hết, anh phải đủ mạnh mẽ và vững chắc để cô có thể dựa vào.

Chuyến bay mất gần nửa ngày, hai người đến nơi thì trời đã sẩm tối, Nhi muốn đến bệnh viện ngay nên bảo tài xế mang hành lý của cả hai về nhà. Thắng thấy Nhi có vẻ mệt nên hơi lo nhưng đành chiều cô vì biết lúc này có về nhà cô cũng không an tâm nghỉ ngơi được. Anh vẫn nhớ có lần Nhi đã vừa khóc vừa kể với anh

- Anh biết không? Em là một đứa con gái bất hiếu, mẹ bệnh thế nào cũng không biết, để đến lần cuối cùng nhìn thấy thì chẳng còn kịp để nói lời nào nữa!

Thấy cô như vậy anh hiểu là lúc đó cô đã tự dằn vặt bản thân đến mức nào, thế nên giờ đây điều anh cần làm là cố hết sức để viễn cảnh đó không tái diễn.

Càng đến gần phòng bệnh của ba mình, bước chân Nhi càng chùn lại, cô muốn chạy đến thật nhanh để biết tình trạng hiện giờ của ông, nhưng lại e sợ một sự thật tàn nhẫn đang chờ cô ở đó.

- Mạnh mẽ lên em!_Thắng như đọc được suy nghĩ của Nhi nên lên tiếng động viên.

Thắng kéo tay Nhi vào căn phòng mà người tài xế đã chỉ, quản gia trông thấy Nhi thì lặng lẽ cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Trên chiếc giường bệnh đặt giữa phòng là một người đàn ông trung niên, tuy đã có tuổi nhưng trông ông vẫn còn rất phong độ. Mặc cho năm tháng vô tình và cả những biến cố cuộc đời đã để lại dấu vết trên gương mặt nhưng ở ông vẫn toát lên một phong thái rất đĩnh đạc. Thắng có thể hình dung ra khi còn trẻ khỏe ông là một người bản lĩnh và tài ba như thế nào, vì anh có thể thấy điều đó nơi Nhi, cô rất giống ba của mình. Nhi khẽ khàng bước lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay chai sạn đã từng che chở cho cô trước bao sóng gió của cuộc đời. Nhi còn nhớ lúc nhỏ cô rất thích thú mỗi khi bàn tay bé xíu của mình lọt thỏm trong đôi tay to và ấm của ba, bàn tay vẫn thường xoa đầu cô, bàn tay dắt cô đi những bước đầu tiên của cuộc đời và hay bế bổng cô lên xoay tròn. Đã gần 5 năm rồi cô mới gặp lại ba, nói đúng ra ngày đó cô cũng giận khi bỗng dưng ba bỏ cô mà đi như thế. Nhưng rồi thời gian dần trôi, cô đã hiểu sự ra đi của mẹ đã khiến ông sụp đổ, ba yêu mẹ nhiều lắm, cô nên thông cảm cho ông mới phải nhưng rồi công việc cứ cuốn cô đi khiến liên lạc giữa hai người cứ thưa dần. Mãi cho đến khi nghe tin về ba cô mới sững người, nếu lại một lần nữa cô mất đi người thân duy nhất còn lại này chỉ vì sự vô tình của mình cô sẽ hối hận đến chết mất.

Ông Thiện bỗng mở mắt, ngỡ ngàng nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình mất mấy giây rồi khẽ mỉm cười.

- Con gái của ba lớn quá rồi!

Nhi nghe thấy thế thì bật khóc, những giọt nước mắt cô cố kìm nén từ hôm qua đến giờ được dịp tuôn trào. Cô cúi rạp người xuống để ôm lấy ông, Nhi chợt thấy mình thật bé nhỏ khi đứng trước mặt ba như thế này.

- Con ghét ba lắm, ba bỏ con qua đây mà sao không tự chăm sóc sức khỏe của mình chứ!_Nhi nói lẫy như trẻ con.

- Ba xin lỗi con gái!_ông Thiện cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của đứa con gái.

- Con xin lỗi! Con nói sẽ thay mẹ lo cho ba mà 5 năm qua chẳng sang thăm ba được lấy một lần!_Nhi ngồi dậy, gạt nước mắt, sau giây phút sà vào lòng ba nũng nịu cho thỏa nỗi nhớ, cô đã trở lại với sự trưởng thành vốn có.

- Ba biết con đã rất vất vả để điều hành công ty, tuy ba ở đây nhưng ngày nào cũng theo dõi tin tức về con! Ba trao cho con trọng trách quá nặng rồi!_Ông đưa tay lau nước mắt cho cô âu yếm.

- Nhi làm được mà, ba yên tâm!_cô nhoẻn cười.

- Ừ, ba biết con gái ba rất giỏi mà! Mà ai đây?_lúc này ông mới quay qua Thắng.

- Dạ... bạn trai của con!_Nhi cúi mặt, nói nhỏ, bẽn lẽn cười.

- Chào bác, con là Thắng ạ!_Thắng cúi đầu lễ phép, nãy giờ anh đứng ở một bên không dám làm phiền giây phút đoàn tụ của hai cha con Nhi.

- Haha, con gái tôi xấu hổ kìa!_ông trêu Nhi rồi quay sang Thắng, nghiêm túc_Chàng trai, tôi thấy cậu rất được đấy, tôi không biết cậu là ai cũng chẳng yêu cầu cao xa gì, chỉ cần cậu yêu thương và che chở được cho con bé là tôi yên tâm rồi!

- Bác đừng lo! Gì thì con không dám hứa chứ yêu thương và bảo vệ cho Nhi đã trở thành mục tiêu cả cuộc đời con rồi ạ!_Thắng cũng nghiêm trang không kém.

Ông Thiện đang gật gù cười hài lòng bỗng ôm ngực nhăn mặt khiến Nhi hốt hoảng.

- Ba ơi, ba sao vậy? Đừng làm con sợ!

- Ba... không..._ông chưa kịp trấn an Nhi thì đã ngất đi vì cơn đau nhói ở tim.

Nhi cứ cuống hết lên chả biết làm gì cũng may là Thắng đã mau chóng nhấn chuông gọi bác sĩ.

DJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro