Chương 45: Em không bỏ con đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Thắng thức trắng, mãi đến khi Nhi ngủ yên ổn rồi anh mới khẽ thở phào. Cũng may hai mẹ con đều không sao vì đưa đến viện kịp lúc, Nhi không ăn được khiến cả cô và cái thai đều yếu quá suýt thì sảy. Bác sĩ bảo thai nghén là chuyện thường nhưng do trường hợp của Nhi nặng quá thôi, tạm thời phải truyền nước để duy trì sức khỏe hai mẹ con, rồi kê thêm cho cô một số đơn thuốc. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy buộc phải bỏ cái thai để giữ sức khỏe cho mẹ. Câu nói này của bác sĩ khiến Thắng lo nghĩ không yên, nếu là anh, anh sẽ chọn cô, không phải anh không thương con nhưng dù sao cái thai chỉ vừa hai tháng, vẫn chưa thành hình, con thì không có đứa này sẽ có đứa khác. Nhưng anh biết tính Nhi, cô nhất định sẽ không chịu bỏ đứa bé, cho dù bản thân có kiệt quệ cũng quyết bảo vệ con.

Và quả đúng như anh dự đoán, khi nghe anh thuật lại lời của bác sĩ Nhi đã lắc đầu nguầy nguậy.

- Không được, em không bỏ con đâu! Nó không bỏ em thì thôi, sao em nỡ bỏ nó chứ!_Nhi nức nở, đưa tay giữ bụng như sợ ai đó bắt mất con mình.

- Nhưng bác sĩ sợ nếu con không đủ chất, khi sinh ra sẽ là một đứa trẻ không bình thường!_Thắng cũng khổ sở.

- Dù nó như thế nào nó cũng là con của em! Sao anh lại bắt em bỏ con, anh không thương con sao?_Nhi nhìn Thắng hoang mang.

- Tất nhiên là anh thương con, anh cũng thương em nữa! Em cứ không ăn uống gì thế này rồi làm sao có sức?_anh ôm cô vỗ về, cả người Nhi đang run lên vì quá xúc động.

- Em sẽ cố mà, anh đừng bắt em bỏ con!_cô nhìn anh van nài.

- Được rồi, đừng khóc nữa! Anh không ép em đâu mà, chúng ta đâu phải quyết định ngay, biết đâu ngày mai em khỏe lên thì sao?_Thắng dỗ dành vợ, cô đang yếu, khóc càng làm Nhi mất sức hơn.

- Chuyện gì vậy hai đứa?_bà Hiền bỗng xuất hiện khiến hai người giật mình.

- Ơ, mẹ về khi nào vậy?_Thắng buông Nhi ra.

- Con chào mẹ ạ!_Nhi dùng tay áo quệt vội dòng nước mắt lấm lem trên mặt.

- Thắng, con làm gì mà để vợ khóc thế kia! Có biết phụ nữ có thai luôn phải vui vẻ không hả?_bà nhíu mày rồi bước vội về phía Nhi, ở ngoài cửa bà đã nghe loáng thoáng được vài câu nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Dạ chuyện là..._Thắng ấp úng rồi cũng nói hết mọi chuyện cho mẹ.

Nghe Thắng nói xong, bà xoa đầu Nhi chắc lưỡi

- Khổ thân con dâu của mẹ! Mẹ đã tính về sớm với con rồi mà cái máy bay chết tiệt cứ hoãn mãi!

- Mẹ, mẹ nói anh Thắng đừng bắt con bỏ em bé đi mẹ!_Nhi níu tay mẹ chồng, dù Thắng đã không còn ép cô nữa nhưng thái độ của anh vẫn làm cô lo.

- Sao lại phải bỏ, con đừng lo! Rồi sẽ ổn cả thôi mà!_bà nắm tay Nhi trấn an.

Bà Hiền thở dài, ngay từ khi biết tin Nhi có thai bà đã muốn được ở bên cô. Mẹ Nhi không còn, bà vú cũng đã về quê dưỡng già từ khi Nhi kết hôn cùng Thắng, bên cạnh cô chẳng có ai có kinh nghiệm trong chuyện này cả. Tuy thời buổi hiện đại, công nghệ phát triển, cái gì cũng có thể nghiên cứu, nhưng làm sao bằng được những kiến thức dân gian được truyền thụ từ đời này qua đời khác.

Có mẹ về sống cùng, Thắng cũng yên tâm hơn mỗi khi đi làm. Nhi vẫn nghén nhưng nhờ thuốc đặc hiệu và những món ăn được chế biến kĩ lưỡng từ mẹ, cô dần ăn được nhiều hơn. Bác sĩ nói chỉ cần cố gắng qua hết tháng thứ 3 là ổn.

Thắng vào phòng thấy Nhi đang đọc sách thì mỉm cười đi đến bên cạnh, cúi xuống hôn cô. Nhi choàng tay lên cổ anh, hí hửng khoe

- Chồng ơi, hôm nay hai mẹ con giỏi lắm, ăn được một tô cháo đầy luôn!

- Em không còn buồn nôn nữa à?_Thắng ôm Nhi ngồi vào lòng, khoan khoái hưởng thụ mùi thơm dịu nhẹ toát ra từ tóc cô.

- Còn một chút, nhưng hôm nay mẹ bỏ thêm gừng vào cháo, át bớt mùi nên cũng đỡ! Có mẹ thật tốt anh nhỉ?_Nhi cười hạnh phúc.

- Mẹ nghe em khen chắc là vui lắm! Mà nay có mẹ tốt, thế còn chồng thì sao?

- Anh ghen với cả mẹ đấy à?_Nhi bật cười.

- Chứ gì nữa, em bây giờ chỉ biết có con với mẹ thôi, chẳng thèm để ý đến anh nữa!_Thắng kiện cáo vì mấy hôm trước Nhi mệt nên hơi khó chịu, hay cáu với anh.

- Vì ai mà em phải khổ thế này mà còn nói nữa hả? Tại sao con cả hai đứa mà có mình em bị hành thế? Đúng ra, em vất vả mang con nặng nề rồi, anh phải bị nghén mới đúng, cho biết mùi!_Nhi lườm anh hăm dọa.

- Anh mà chịu được thay em anh cũng chịu! Con ơi, sau này lớn phải thương mẹ biết không, hư là ba đánh đòn đấy!_Thắng xoa bụng Nhi cười cầu hòa.

Hơi thở của hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng, Nhi và Thắng ngồi tựa vào nhau, cùng đặt tay lên bụng Nhi cảm nhận nhịp đập khẽ khàng của sinh linh bé bỏng bên trong. Mới cách đây một tháng, bé con đó suýt thì làm ba mẹ nó sợ đến đứng tim, cũng may mọi chuyện rồi cũng ổn cả.

g+8'X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro