Chương 48: Ba sẽ là mái nhà che chở cho mẹ và con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau là chủ nhật, tối qua hai vợ chồng đi chơi về muộn nên để Thiên Bảo ngủ luôn ở nhà ông bà nội, thế là sáng nay phải qua rước thằng bé đi công viên để đền bù.

- A, ba mẹ đến rồi!_Thiên Bảo vừa thấy chiếc xe quen thuộc chạy vào cổng đã reo lên.

- Chào con trai, đêm qua con ngủ có ngon không?_sau khi chào ba mẹ chồng, Nhi ôm choàng tiểu bảo bối của mình vào lòng, hôn lấy hôn để như đã xa cách lâu lắm rồi.

- Dạ ngon! Hôm qua con không ngủ ở nhà, vậy là ba mẹ sắp cho Bảo Bảo có em rồi phải không ạ?_thằng bé ngây thơ hỏi.

- Đúng rồi á, con thích em trai hay em gái!_Thắng ngồi xuống bên cạnh choàng tay ôm cả hai mẹ con âu yếm trả lời trong khi Nhi đỏ mặt lườm anh.

- Con thích có nhiều em luôn!_nhóc con hào hứng đưa tay diễn tả mà đâu có biết ba nó đang cố cười, nén đau sau câu phát biểu kia vì bị mẹ nó véo vào hông.

Náo loạn xong xuôi, cùng nhau dùng bữa sáng rồi một gia đình ba người dắt tay đến công viên. Khu vui chơi ngày nghỉ đông là thế vậy mà ai cũng phải ngoái lại nhìn ba người bọn họ. Cũng phải thôi, cha anh tuấn, mẹ đẹp xinh, con kháu khỉnh lại còn mặc quần áo gia đình trông vô cùng hạnh phúc. Thiên Bảo thích lắm, chạy tung tăng khắp nơi, níu tay ba mẹ vòi vĩnh chơi hết trò này đến trò kia.

- Bảo Bảo, con xem, chơi mệt rồi, lại ngồi nghỉ một lát đi!_Nhi kéo thằng bé lại phía một cái ghế đá.

- Ba, Bảo Bảo muốn ăn kem!_thằng bé vẫn nhảy choi choi mặc cho Nhi đang cố gắng lau mồ hôi cho nó.

- Được rồi, Bảo Bảo ngồi ngoan ở đây với mẹ để ba đi mua kem nhé!_Thắng xoa đầu nó dặn dò.

- Dạ!

Thiên Bảo vẫn không chịu yên, tính nó vốn hiếu động, ngồi một lát đã chạy ra chơi với những đứa trẻ khác ở mấy cái xích đu, cầu tuột gần đó. Nhi dõi mắt theo con, chốc chốc lại nhắc nó cẩn thận kẻo ngã. Thiên Bảo vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn mẹ cười, thế là đâm sầm vào một thằng bé khác, hai đứa té nhào. Nhi hốt hoảng chạy lại đỡ con, tay thằng bé chống xuống đất hơi rướm máu chắc là đau lắm, nhưng nó không hề khóc, cắn chặt môi mắt rưng rưng.

- Có đau không con?_Nhi suýt xoa.

- Mẹ ơi, Bảo Bảo đau!_nó hít một hơi rồi toét miệng cười _Nhưng con không khóc đâu, ba nói Bảo Bảo là cậu bé kiên cường!

- Bảo Bảo giỏi quá!_Nhi cổ vũ con.

Trong khi đó, thằng bé kia vẫn đang òa lên khóc lớn mặc mẹ nó dỗ dành thế nào. Ba nó từ đâu đi tới, sau khi nghe chuyện thì bước đến chỗ hai mẹ con Nhi gây sự.

- Thằng nhóc kia, đụng con ông mày té rồi không biết xin lỗi hả?_hắn quát lớn làm Bảo Bảo sợ hãi nép vào lòng mẹ.

- Anh đừng nóng, trẻ con chơi té ngã là chuyện bình thường mà! Bảo Bảo, qua xin lỗi bạn đi con!_Nhi tuy hơi khó chịu nhưng cũng ôn hòa nói với con, nhìn ông ta chẳng phải dân đàng hoàng gì.

- Bạn ơi đừng khóc, Bảo Bảo xin lỗi mà!_bé con nghe lời, đi qua xin lỗi.

Thằng nhóc kia vẫn ngoác miệng la lớn, mẹ nó đành quay qua cười trừ.

- Con giỏi quá, không có gì đâu!

- Bảo Bảo qua đây con!_Nhi gọi con qua, thằng bé cũng bị thương, cô đang muốn xem nó thế nào.

- Này, không phải chỉ vậy là xong nhá!_tên kia thấy Nhi chỉ có hai mẹ con nên ra sức làm tới, hơn nữa nhìn quần áo hai người cũng không phải tầm thường, nhân cơ hội hắn phải làm tiền một chút.

- Anh thôi đi, con mình cũng có lỗi mà!_vợ hắn can ngăn.

- Im đi, biết gì mà nói!_hắn quát vợ rồi quay qua Nhi, xoa xoa hai tay vào nhau, ánh mắt thật khiến người khác khó chịu_Con trai cô làm con tôi bị thương, phải bồi thường chút đỉnh đâu có bỏ qua như vậy được!

- Gì chứ, ông đừng có quá đáng!_Nhi nhăn mặt bực bội.

- Nhân lúc tao còn nhỏ nhẹ thì biết điều đi nhá!_hắn gầm gừ, tiến lên xô vai Nhi.

Sức hắn khá mạnh khiến cô loạng choạng, Thiên Bảo sợ hãi ôm chặt mẹ.

- Bảo Bảo, đi thôi con!_Nhi bế con lên định rời khỏi, cô không muốn dây dưa với mấy người không nói đạo lý này.

- Đứng lại!

Tên côn đồ kéo tóc Nhi giật ngược khiến cô đau đớn kêu lên, cứ tưởng hai mẹ con sẽ té ngửa, may là Thắng đỡ kịp.

- Buông ra, làm cái trò gì thế hả?_anh giận dữ hét lên.

- Mày là thằng nào? Đừng có xen vào chuyện của ông!

- Hiếp đáp phụ nữ và trẻ con có đáng mặt đàn ông không hả?_Thắng đứng chắn trước hai mẹ con, trừng mắt với gã khốn.

- Ba!_Thiên Bảo đang dúi đầu vào lòng mẹ nghe tiếng thì vui mừng kêu lớn.

- A, ra là cùng một hội! Này, con mày đụng con tao ngã, tính sao đây hả?

- Con xin lỗi bạn ấy rồi mà!_Thiên Bảo rụt rè nói.

- Trẻ con chạy chơi, đụng nhau té có gì mà lớn chuyện! Nếu ông còn gây sự tôi gọi bảo vệ đấy!

Mấy người xung quanh đã quây thành vòng tròn bàn tán, ai cũng bất bình nhưng không dám lên tiếng vì dáng vẻ của tên kia quá bặm trợn. Nhưng không phải là họ không làm gì, vì từ đằng xa đã có vài người dẫn đường cho mấy anh bảo vệ chạy tới.

Thắng và gã kia đang hằm hè như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Nhi lo lắng níu áo Thắng.

- Anh ơi, đi thôi, kệ bọn họ đi!

Bảo vệ đến, tuýt còi giải tán đám đông, mời gã kia lên phòng làm việc vì hắn đã nhiều lần gây rối ở đây. Cả Nhi và Thắng lúc này mới thầm thở phào, cô quay qua anh.

- Anh đi mua giúp em mấy cái băng cá nhân đi, Bảo Bảo bị thương rồi!

- Thôi, cùng đi đi, để em và con một mình anh không yên tâm chút nào!

Thắng nhăn mặt, lúc nãy làm anh lo muốn chết. Quán kem đông quá, anh chen mãi mới mua được, vừa về tới thì thấy chỗ hai mẹ con ngồi lúc nãy bị vây quanh, lao vội vào may mà kịp đỡ lấy Nhi.

- Vậy để em rửa vết thương cho con đã rồi cùng đi!

Nhi hiểu khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thắng nên không tranh cãi mà cười nhẹ trấn an anh rồi lấy nước suối rửa tay cho Thiên Bảo.

- Ba ơi, kem đâu rồi?_thằng bé vô tư hỏi, tay nó đau, nó cũng sợ, nhưng thấy có ba mẹ bên cạnh thì chẳng lo gì nữa.

- Chắc ba làm rớt rồi! Thôi, để lát ba chở hai mẹ con đi ăn luôn, kem ở đây không ngon đâu!_con nhắc Thắng mới sực nhớ ban nãy sợ quá anh quẳng luôn mấy cây kem ở đâu rồi không biết.

- Bảo Bảo bị ngã có đau không?_Thắng nhìn tay con chảy máu thì đau lòng hỏi.

- Dạ đau, nhưng ba nói Bảo Bảo là anh hùng mà nên Bảo Bảo đâu có khóc nhè đâu! Ba thấy con có giỏi không?_thằng bé vênh mặt tự hào.

- Bảo Bảo của ba là giỏi nhất!_Thắng cưng chiều hôn lên cái má phúng phính của con trai.

Thắng bế Thiên Bảo, khoác vai Nhi rời khỏi công viên, họ không còn hứng thú vui chơi nữa. Trong vòng tay anh bây giờ là hai báu vật mà anh luôn muốn bảo vệ, điều anh sợ nhất là làm hai người họ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro