Chương 7: Lần thứ ba, ấn tượng xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chói chang rọi vào phòng khiến Nhi tỉnh giấc. Lơ đãng nhìn ra cửa sổ, rõ ràng khung cảnh bên ngoài tươi xanh là thế nhưng trong mắt Nhi mọi thứ đều trở nên xám xịt, u tối, người ta nói đúng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?!"

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, Nhi thật chẳng muốn ăn nhưng cô biết cô cần sức để giải quyết hàng tá công vụ chực chờ đổ ụp xuống đầu nên không còn cách nào khác là nhét những thứ thức ăn trông có vẻ ngon lành đó vào bụng như một cái máy.

Bước vào công ty với vẻ mặt lạnh băng khiến ai cũng phải e dè tránh đi càng xa càng tốt. Ở đây ai cũng cố gắng hạn chế càng ít đụng mặt Tổng giám đốc càng tốt, chả ai muốn dây dưa với cô cả, nếu không ăn mắng, trừ lương thì cũng là những cái nhìn đến ớn lạnh sống lưng.

Thắng đến công ty của Nhi với một vẻ mặt tươi rói, anh như thổi một luồng sinh khí cho cả cái công ty u ám này. Ngồi đợi bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc, lơ đãng lật vài trang báo, Thắng chợt giật mình suýt sặc cà phê khi nghe tiếng quát khủng khiếp đàng sau cánh cửa gỗ. Cô thư kí nhìn anh cười ái ngại, Thắng cũng chỉ biết cười trừ, trong lòng ấn tượng về Nhi càng xuống cấp, con gái gì mà lại dữ thế không biết!

Cuộc bàn bạc của anh và cô không có vẻ gì tiến triển tốt đẹp, căn bản là anh có ác cảm với cô và tâm trạng Nhi lại không tốt nên cuối cùng cũng chẳng đến đâu, lại phải hẹn thêm một buổi khác để bàn về các điều khoản hợp đồng chưa thỏa thuận được.

Thắng rời khỏi công ty không bao lâu thì Nhi cũng đi, tâm trạng hai người rốt cuộc cũng tìm được điểm chung đó là căng thẳng và bực bội.

Thắng ghé ngang qua thăm một người bạn của ba đang nằm viện trên đường về. Thăm người xong đi ra, tâm trạng anh cũng đã dãn ra đôi chút. Tiếng trẻ con cười nói từ một khu của bệnh viện làm anh chú ý. Tò mò nhìn thì phát hiện ra bóng dáng quen thuộc.

Về phần Nhi, cô đang thoải mái chơi đùa với bọn trẻ, trại trẻ mồ côi trong bệnh viện này đa phần là được trợ cấp từ lợi nhuận của công ty cô. Nhìn bọn trẻ vô tư cười nói khiến thần kinh của cô như được thả lỏng. Nơi này luôn khiến tâm trạng cô thanh thản, tạm thời rời xa những áp lực, xô bồ của cuộc sống thường nhật.

Thắng đưa tay dụi mắt vài lần như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Đó là cô gái thét ra lửa, gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm mà anh vừa gặp đó sao? Cô ấy cười cũng đẹp quá chứ, nhưng biết có mấy phần là thật, hay là chỉ ra vẻ như thế để tăng hình tượng cho công ty. Anh cũng không ngờ được là mình lại có lúc suy nghĩ phiến diện như vậy nhưng rõ ràng cô như biến thành một con người khác. Lắc đầu rời đi, dù sao cũng chẵng liên quan đến mình, anh không để tâm nhưng hình như nụ cười đó đã ghi dấu trong tim anh mất rồi.

Rời khỏi bệnh viện thì nhận được cuộc gọi từ một người bạn, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hết giờ làm việc, Thắng quyết định không về công ty nữa mà qua đó luôn.

- Hey Thắng, ở đây nè!

Nghe tiếng gọi của Luân, Thắng mỉm cười rồi bước về phía đó.

- Tâm trạng không tốt hả anh bạn?_Luân vỗ vai Thắng.

- Đâu có, mà sao mày hỏi vậy? Tao bình thường mà!

- Mặt mày trông không vui!

- Không, chỉ là đang suy nghĩ về một người!

- Con gái hả?

- Ừ, con gái!

- Đẹp không?

- Cũng đẹp!_Thắng mải lo nghĩ nên không để ý nụ cười nham hiểm của cậu bạn mình.

- Yêu rồi hả?

- Bậy nào! Tao đời nào đi yêu loại người đó!

- Gì ghê vậy! Khó ưa lắm hả?

- Cũng không hẳn!_Thắng vẫn trầm ngâm, tuy không thích tính cách của Nhi thật nhưng khi nghe Luân nói như vậy anh lại cảm thấy không nỡ.

- Thằng này rắc rối quá, rốt cuộc là ai, như thế nào mà để lại ấn tượng sâu sắc cho mày vậy?

- Chuyện là tuần trước, tao có qua bàn chuyện hợp tác với công ty Mai thị, mày cũng biết mà phải không?

- Uh, nghe nói tổng giám đốc trẻ lắm, còn nhỏ hơn bọn mình, mà tính hơi khó gần!

- Thì đó, không chỉ khó gần mà còn như tảng băng trôi ấy, tao cảm giác cô gái đó hình như không có cảm xúc mày ơi!

- Mày nói quá!

- À, mà có, lúc quát nhân viên trông sợ cực kì, tao đứng ngoài còn thấy rét nữa là!

- Ha ha, thú vị vậy! Mà con gái dữ thế yêu chán lắm mày ơi!

- Ai bảo yêu hồi nào đâu mà chán! Tao chỉ ghét cái là thấy cô ta giả tạo sao sao á, nhân viên xin nghỉ chăm con ốm mà mắng té tát rồi còn trừ lương, vậy mà chưa đầy 1 tiếng sau thì lại đi chăm mấy đứa trẻ ở viện mồ côi, tao nghĩ chắc đi lấy tiếng thôi chứ dữ như vậy mấy đứa nhỏ sợ chạy hết! _Thắng bật cười khi nghĩ hình dáng Nhi biến thành một con hổ.

- Sao biết hay vậy? Đi theo dõi hả?

- Tao đâu có rảnh, tại tình cờ gặp thôi, tao vào bệnh viện thăm người bạn của ba, tự dưng thấy chứ có muốn đâu!

- Kể cũng có duyên ha!_Luân gật gù.

- Cái thằng, giỡn hoài mày!_Thắng đánh vào vai Luân một cái.

- Tao nói nha, ghét của nào trời trao của đó đó!

- Tao... thì tao có ghét đâu, chỉ thấy khó chịu chút thôi! Cuộc đời tươi đẹp như vầy mà có mấy người chẳng biết hưởng thụ, tối ngày cái mặt cứ khó đăm đăm làm gì không biết, có no bụng được đâu!_Thắng lắc đầu.

- Ê mà con nhỏ cũng giỏi quá há mày, nhỏ hơn tụi mình mà đã làm tổng giám đốc rồi, Mai thị đâu phải công ty nhỏ! Trong khi tao với mày vẫn lông bông!

- Lông bông cái đầu mày! Tao cũng đi làm đàng hoàng chứ bộ, mà ham chi mày ơi, có tài mà không có đức cũng vô dụng. Mỗi lần thấy đám nhân viên cô ta khép nép mà tội nghiệp, gặp Tổng giám đốc kí có cái hồ sơ mà cứ thấp tha thấp thỏm.

Hai chàng trai cứ thế ngồi bàn chuyện về một cô gái mà không biết cách đó không xa cô ấy đang vừa làm vừa hắt hơi liên tục, thầm rủa người nào đang nói xấu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro