chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu lạc có phải cậu rất thích cừu đúng không, lúc cậu ngủ tôi thấy cậu mớ liên tục kêu cừu con cừu con, rồi cười rất sản khoái,
À thì cũng thích
  lúc nhỏ , có một người bạn học cùng lớp với tôi được bố mẹ cho đi nông trại ở " ngoại ô" chơi và ghé thăm trang trại rất rộng có đầy hoa dại và có rất là nhiều cừu trắng tinh rồi khi về người bạn ấy đã kể cho tôi nghe và tôi rất ghen tị từ lúc đó tôi rất muốn được tới để cho những con cừu ấy ăn cỏ và chạy thật đã và ngắm cả hoàng hôn trên đồng cỏ.

Vậy tại sao cậu không đi

Có chứ, mùa hè năm đó cả nhà tôi đi xe đến nông trại đó nhưng trên đường đi xe của gia đình tôi gặp tai nạn, cũng chính ngày hôm đó cha tôi đã ra đi mãi mãi.

Và kể từ ngày ấy tôi tự trách nếu mình không nhất quyết đòi cha trở đi về nông trại ấy thì. Ông âý đã không ra đi mãi mãi,

Và cũng chính ngày ấy mẹ tôi cũng không mất một chân.

Hạ cương đưa tay nắm lắm tay tiểu lạc đang cầm cục gòn lau mất trên mặt cậu,

Tiểu lạc không sau nữa rồi, mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi và bất đầu cuộc sống mới, đừng quá tự trách bản thân mình nữa, đó không phải là lỗi của cậu.

Cậu có biết lí do xảy ra tai nạn ngày hôm đó không.

Tôi tôi tôi không nhớ rõ nữa, tôi chỉ nghe mẹ kể lại là bị xe tải trở đầy gỗ lao vào.

Rồi tên lái xe đó như nào

Hắn bỏ chạy thoát thân mà mặt cho, những tiếng rào thét của mẹ tôi trông xe.

Giờ không sao nữa rồi tiểu lạc,đó lỗi của tên lái xe kia không phải của cậu cậu hà tất phải mang gánh nặng trong lòng như vậy.

Xong rồi, tôi rữa vết thương cho anh sạch rồi một vài ngày sẽ khỏi yên tâm.

Đi thôi

Vừa nói cậu vừa nắm tay tiểu lạc kéo về phía nhà biếp

Đi đi đâu

Đi ăn sáng thôi, tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi coi như tôi bù đấp cậu chuyện hôm qua đã nhìn thấy thân thể của tiểu thư như cậu.
Ha ha ha

Tên biến thái này, cậu có im đi ngay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi