Cảm giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thanh niên khoảng 17 tuổi, người mặc đồng phục, bộ đồng phục trong có vẻ rất cũ, lưng đeo balo bước đi trong một con ngõ nhỏ. Càng vào sâu, con hẻm càng nhỏ, mặt đường có vài vũng nước đen, mùi hôi cũng càng ngày càng rõ ràng. Cậu cúi đầu nhìn đấy bước đi, một lúc sau cậu dừng trước căn nhà nhỏ sập xệ, đứng nhìn cửa một lúc lâu rồi hít một hơi mở cửa ra. Bên bừa bộn, quần áo và rác nằm ngổn ngang trên sàn nhà và tường còn có ít máu khô, nhìn khắp căn nhà, cậu thấy một người đàn bà đang rửa cánh tay, trên đầu vẫn còn máu chưa khô hẳn, đối diện là người đàn ông đang hút thuốc, trên tay ông cũng có vài vết thương còn rỉ máu. Đó là cha mẹ cậu, họ thường xuyên cãi và đánh nhau, cậu mang cả giày đi vào phòng mình, bên trong tồi tàn cũ kĩ nhưng rất gọn gàng, đóng cửa lại, bỏ cặp sách lên bàn rồi ngồi vào chiếc ghế như muốn gãy đôi để học. Học được một lúc, bên ngoài có tiếng mắng chửi và tiếng đồ vật va vào nhau, như một thói quen cậu đeo tai nghe chóng ồn rồi tiếp tục học bài, đang viết thì trời bõng đổ mưa, phòng cậu bị dột vị trí bàn học nên đành gấp tập sách lại rồi đi tắm. Đứng trong phòng tắm cậu đấm mạnh vài cái vào tường như để sả hết sự bực tức của mình, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, gác tay lên trán nhắm mắt lại, nước mắt của cậu vô thức chảy ra. Từ ngày bà cậu mất, cha mẹ không còn kiên dè ai, có bao nhiêu tiền cha cậu đều đem đi cờ bạc còn mẹ cậu thì đi chơi với đám bạn, từ một gia đình khá giả bây giờ phải ở trong căn nhà cũ nát này, họ không hề quan tâm cậu, để trang trải tiền học cậu đã phải đi làm thêm bên ngoài đến hơn nữa đêm mới về. lau nước mắt, tìm đôi giày được coi là đẹp nhất của cậu mang vào, khoát thêm chiếc áo khoát, đội nón vào cậu đi ra khỏi nhà. Đi gần một cây số đến một cửa hàng nằm ở đường lớn, bước vào cậu mang thêm một cái khẩu trang trắng rồi vào đúng vị trí của mình đứng. Khi có khách vào, cậu cúi người chào, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên "ái chà còn tưởng ai xa lạ thì ra là bạn cùng lớp của tôi a" cậu hơi kinh ngạc ngẩn đầu, trước mắt cậu là An, một người học chung lớp, có rất nhiều bạn chung lớp thường đến đây nên điều khiến cậu kinh ngạc không phải vì nhìn thấy hắn ta mà là vì hắn ta nhận ra cậu. Khi đi làm, cậu có thói quen sẽ mặc áo khoát, đội nón và đeo khẩu trang, để trông khác hơn cậu còn đeo kính cận không tròng, vậy mà người cậu ghét nhất lại có thể nhận ra ngay cả khi bạn thân của cậu còn không nhận ra cậu. "Xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi" cậu lên tiếng phủ nhận, "còn chối à, cậu nghĩ chỉ cần mặc thêm tí đồ là tôi nhận không ra sao?" hắn chăm chọc nói. Cậu khó chịu nhíu mày, hắn sao lại có thể nhận ra cậu vậy chứ, tức thật "quý khách nếu không muốn mua đồ thì có thể ra ngoài, tránh chặn đường người phía sau ạ" cậu đưa tay trái hướng ra cửa ý đuổi khách. Hắn thấy thế liền tức giận quay ra sau quát "Tôi chặn đường của ai à?" Mọi người đều biết hắn, một cậu con nhà giàu tính tình ngang ngược, theo lí thuyết thì con nhà giàu luôn được bao che mọi việc làm và hắn cũng thế, nếu nói những tên nhà giàu khác yếu đuối ẻo lả thì hắn lại rất khoẻ mạnh, không cần đàn em mà có thể một cân năm, điều này do chính mắt cậu thấy nên hắn mới gây khó dễ cho cậu. Nghe hắn quát, mọi người sợ hãi lắc đầu rồi đi ra khỏi quán, đến cả chủ quán bên trong cũng trốn đi, thấy thế hắn mới vừa ý quay lại nhìn cậu, hắn dùng ánh mắt chế giễu nhìn cậu cất tiếng nói "giờ tôi không chắn đường ai cả" "thế thì sao, cậu muốn gì?" Cậu dường như mất hết kiên nhẫn hỏi, "cậu gấp gì, sợ bị trừ lương à? Đây, tôi cho cậu" hắn lấy năm triệu ra ném lên trời, tiền bay phấp phới rồi rơi xuống đất. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo hắn lớn tiếng "cậu bị điên rồi đúng không hả, sao lúc nào cũng vô cớ gây sự với tôi thế, để tôi yên đi được không!" Hắn ngơ ra, trước đây hắn chưa thấy cậu như thế này lần nào cả. Cậu đẩy hắn qua một bên, quăng nón của cửa tiệm đang đội trên đầu xuống rồi bước nhanh ra khỏi cửa, hắn phản ứng lại nhanh chóng chạy theo cậu, cậu chạy trước hắn chạy sau, hắn chạy theo cậu một lúc lâu thì thấy cậu chạy đến một ngôi mộ  mọc đầy cỏ, cậu nhổ hết đám cỏ đó ra,  tựa lưng vào ngôi mộ mà bật khóc, đây là nơi cậu thường đến khi buồn bã muốn khóc, ngôi mộ này là mộ của bà, là người yêu thương cậu nhất trong nhà. Hắn cũng cảm giác tội lội khi khiến cậu khóc, trước giờ hắn cũng khiến rất nhiều người khóc nhưng hôm nay nhìn cậu khóc sao có gì đó trong lòng hắn cảm thấy khó chịu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy