Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó thời tiết cũng tệ thật, trời mưa như trút nước xuống, hắn cứ đứng mãi trong mưa nhìn cậu khóc, còn cậu thì khóc đến xót xa. Cậu đứng lên đi về thì hắn nép vào gốc cây nhìn theo, con đường dài cậu cứ cúi đầu bước đi, hắn cứ âm thầm theo sau, đi thật lâu cuối cùng cũng đến nhà cậu, nhìn cậu với dáng vẻ buồn bã không muốn bước vào nhà hắn chợt cảm thấy nhói ở tim. Rồi mãi đến lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường hắn vẫn cứ thẫn thờ trước của nhà cậu. Ngày hôm sau đi học, hắn vẫn giữ vẻ mặt và thái độ như cũ nhưng cứ âm thầm quan sát cậu, hắn vờ nói chuyện với người khác trong khi đang âm thầm nhìn cậu thì phát hiện do dầm mưa lâu cùng thể trạng yếu mà cậu đã bị sốt, hắn khó chịu, thấy cậu thật ngu ngốc, bản thân đã bị bệnh mà còn ráng đi học làm gì, ngu đến độ chẳng quan tâm chính mình đang bệnh à? Hắn ra khỏi trường vào giờ ra chơi, đi đến tiệm thuốc gần đó mua ít thuốc cho cậu, hắn khá bối rối khi bị nhân viên hỏi thông tin như cân nặng và độ tuổi của cậu, đây là lần đầu hắn mua thuốc với cả hắn làm gì biết cân nặng của cậu. Sau khi trả lời qua loa hắn cầm thuốc vừa mua ra khỏi tiệm đến một quán tạm hoá ở cạnh mua thêm hộp sữa, vào lại lớp, hắn đến chỗ của cậu lén lút bỏ thuốc và sữa vào hộc bàn, hắn còn ghi chú bảo cậu uống sữa và uống thuốc vì sợ cậu ngu đến mức không biết uống. Gần vào tiết, cậu mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay vào hộc bàn lấy bút thướt ra thì thấy thuốc và sữa, kèm theo đó là tờ ghi chú màu hồng với nội dung 'tôi thấy cậu bị bệnh nên mua thuốc cho cậu, uống sữa rồi uống thuốc đi đừng để ảnh hưởng lớp', cậu kinh ngạc nhìn quanh lớp không biết là ai gửi. Tuy không biết nhưng cậu vẫn uống sữa rồi uống thêm thuốc vào, một lúc sau khi thuốc ngấm, cậu cảm thấy khoẻ hơn một chút, lòng cậu cũng ấm áp hơn chút, từ ngày bà mất thì đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu. Hắm âm thầm qua sát cậu thì thấy cậu chỉ vì ít thuốc mà vui vẻ đến thế đồng thời thấy cậu cũng khoẻ hơn hắn mới âm thầm gọi người điều tra lí lịch của cậu. Tiếng chuông cuối cùng vang lên vào lúc 5h20 báo hiệu tiết cuối cùng kết thúc, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên rồi soạn tập sách đi về, khi đang cất sách vào cặp thì giáo viên đi xuống bảo cậu đi theo gặp cô chút, cậu biết lí do nên ngoan ngoãn đi theo. Đến phòng giáo viên, cô chủ nhiệm nói thẳng "em đã nợ tiền học của trường một học kì, nay đã là hạn chót, cho dù em học có giỏi nhưng vẫn xin lỗi nhà trường đã..." cậu đang cúi đầm nghe thì bất chợt cô im lặng, cậu ngẩng đầu thì thấy cô có vẻ sợ hải nhìn ra cửa, vì tò mò cậu cũng nhìn theo nhưng không thấy gì cả, cậu quay đầu lại thấy giáo viên vẫn còn sợ hãi nói "chuyện này sẽ tính sau em về trước đi". Cậu ngờ vực ra ngoài thì nhìn thấy hắn đang đi trên hành lang về phía cậu, với tâm trạng không thể nào khó chịu hơn, cậu phớt lờ hắn nhưng hắn lại cố ý khiêu khích cậu "sao đây, mọt sách không có tiền đóng tiền học nên bị đuổi à? Đáng thương thật nha" giọng hắn đầy châm chọc, chế giễu, khiến cậu càng khó chịu hơn rồi đột nhiên cậu bước đến đấm hắn, cú đấm đó dồn gần như là hết sức của cậu, cậu hét lên "câm miệng đi" rồi tát hắn thêm một cái nữa. Hắn thì hoàn sốc, cha mẹ còn chưa bao giờ đánh hắn mạnh thế vậy mà cậu dám, nhìn máu mũi rơi xuống đất, hắn tức giận tính đánh cậu thì nhìn thấy khuôn mặt tức giận và đôi mắt ngấn nước của cậu, hắn đột nhiên do dự, cuối cùng hạ tay xuống "nay tao tha cho mày nhưng mày chờ đi, sẽ có ngày tao trả lại gấp ngàn lần, chờ tao đó" hắn cảnh cáo rồi tức giận bỏ đi. Cậu cũng lấy cặp rồi quay về căn nhà rách nát đó, hôm nay vắng vẻ lạ thường, nhà cửa lại vô cùng gọn gàng, mấy chỗ lủng trong phòng cậu cũng đã được sửa, cậu nghi hoặc đi quanh nhà thì chẳng thấy ai, lúc này mảnh giấy trên bàn nhỉ bên ngoài thu hút cậu, cầm lấy tờ giấy nhỏ đọc. Nội dung tờ giấy là: Minh Bảo, cha mẹ biết chúng ta đã không tốt với con, xin lỗi vì khiến con tổn thương, chúng ta không xứng đáng làm cha mẹ của con, bây giờ chúng ta sẽ rời đi, gia tài của bà con chúng ta đã tiêu hết nên xin lỗi con, nhớ sống tốt! Cậu cả kinh, vậy có nghĩa là cậu đã bị bỏ rơi, thà rằng không được quan tâm nhưng vẫn có cha mẹ còn hơn thế này. Cậu suy sụp ngồi bệt xuống khóc thật to, trút hết tâm sự 16 năm nay. Khóc thật lâu, thật lâu, cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, ngoài trời mưa tuôn xối xả như cũng đang thương cảm cho cậu. Sáng hôm sau, do quá mệt mỏi cộng với khí lạnh từ cơn mưa đêm qua mà cậu bệnh nặng, không thể nào đi học được, cậu kéo cơ thể mệt mỏi về phòng ngủ một giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy