cầu vồng sau mưa :x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu vồng sau mưa :X :x 

Compose : TH

Part 1. 

"Đôi khi chiều theo cảm xúc là một việc làm sai trái " 

Anh đờ đẫn giữa căn phòng, trống trải nhưng đầy ắp hìh bóng cô. Người đàn bà ấy, a hận cô. Anh xoay mòng mòng qanh những câu tr của qkhứ và những diễn biến của tương lai. Nhiều khi, a muốn chém giết, muốn gào vào mặt con người ấy hỏi sao lại có thể tàn nhẫn như thế vs a. Nhưng, giường như a chẳng thể. Những hình ảnh của qkhứ hiện về, đầy ắp nơi cổ họng a, làm những tiếng gào thét chẳng thể bật ra

- Anh sai r! - tiếng a như rơi tõm vào khoảnh không.

***

- Anh yêu em nhiều, Mai à! Anh biết e cũng như thế đúng k :x 

- ... 

- Em :( 

- Uhm, e biết e k thoát nổi a mà. Vâng! Em yêu anh :* 

- :x :*

Đấy là khoảnh khắc hp nhất đời cô. Cô nhận đc tình cảm trọn vẹn, a yêu cô và cô yêu a. Cô lâng lâng trong hp, cái tình cảm mà cô tự nhủ sẽ giữ gìn và nâng niu. Nhưng dường như, những tàn nhẫn trog qá khứ của cô, k cho phép cô hp. Anh dối lừa cô. Hp của cô rẽ đôi.

Cô đã đau biết bn, buồn biết nhường nào, anh nào hay ?!

***

3năm sau, 

Cô lặng yên bên khung cửa, ngoài kia, gió đang thét gào, cây cỏ oằn mình chống trọi với cơn bão. Khung cảnh yên bình nơi đây càng khiến cơn bão thêm đáng sợ.  

Cô qay lại, lúng túng tìm a thì ... nhận ra, a đã đứng đấy từ khi nào, âu yếm nhìn cô. Như hiểu đc yếu ớt nơi cô, a đến bên, nhẹ luồn tay, ôm lấy cô, như muốn níu giữ và che chở cho cô.

- E đang ngĩ gì vậy?  

- Không, chỉ là, e đang tự hỏi, bao giờ cơn bão qa .. để e có thể về..

Anh chạnh lòng, nhưng không cất lời, chỉ xoay ngag, nhẹ cúi, dìm những lời lẽ vô tình ấy xuống bởi đê mê nơi đầu môi a ^^.

Cơn bão qa nhanh đến chóng vánh, bầu trời qang như thể chưa hề có cơn bão nào qa đây. Anh lưu luyến tiễn cô nơi bậc cửa. Cô đi, căn nhà như chìm trong lặng im, trống trải đến ngẹt thở. Anh chẳng thiết ăn, lên giường đánh 1 giấc, nhưng .. sao mà, trằn trọc. Bản nhạc " song from secret garden " vẫn bật từ khi cô đến nhưng nge sao chát chứa. Anh đang tự vấn, dạo gần đây, cô hơi khác, cơn buồn ngủ k đúng lúc, ập đến, kéo a về miền xa của qá khứ

- Em yêu anh :x 

- Anh cũng thế , yêu e, ở bên e, a vui và hạnh phúc lắm. Đừng bao giờ rời xa a nhá :*

Anh tỉnh dậy, đã qá 9h tối. Với tay lấy điện thoại . Như tìm kiếm chút ji đấy, nhưng vô vọng, a rửa mặt, thay qần áo, quyết định sẽ đi kiếm chút ji bỏ bụng. 

... 

9h20, qán vắng, anh hay đến đây cũng vì thế, mùi vị bình yên lạ lùng, nó khiến a đói ngấu .. a nhanh chóng gọi 1 phần cho riêng mình.

Trong lúc chờ phục vụ, a như mang máng nhớ lại cơn mơ khi nãy. Đấy đã từng là những lời cô nói vs a, khi ấy, cô như đứa trẻ nâng niu, thíc thú với món qà tình yêu nơi anh. Cô khi ấy, dường như đã qá xa. Tất cả là vì a..

- Mời qí khách. 

- Chị này, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 

- Hôm nay là 11 rôì a, bận rộn qá, k còn biết ngày tháng ji sao?

Người phục vụ đưa tay che miệng cười rôì qa bàn kế bên dọn dẹp, để mặc a thẫn thờ .. nhận ra đúg là a đã k còn biết ngày tháng là j nữa :| 

10h đêm, 

Anh lên xe, phóng như bay tìm kiếm, a dừng xe trc cửa hàng trang sức gần nhất. Đi ra nhanh như lúc đi vào. Trên môi hiện rõ vẻ thoả mãn :">

Cả đêm, a trằn trọc, a mong ngày mai nhanh tới, a nhận ra, a yêu cô, tình cảm ngày 1 nhiều thêm. Anh muốn níu giữ cô bên mình, mãi. Anh muốn bù đắp những khổ đau trong qá khứ mà cô pải gánh chịu. Đêm dần tan, a thiếp đi trong hạnh phúc.

7h,  

Anh thức dậy, vồn vã mặc qần áo. Anh phi ra chợ. Anh không giỏi trog việc này lắm. Nhưng cố gắng thì sẽ không vụng về, đã 5 năm a sống 1 mình. Anh dự định, làm 1 bữa tiệc nho nhỏ, chỉ dành riêng cho 2 người. Chúc mừng ngày kỉ niệm 1 năm a và cô.

8h.  

Anh túng lúng tra chìa khoá, rồi bưng bê đồ vào nhà. Pải chăng a đang đắm chìm trog hạnh phúc mà không nhìn ra, a đã .. khuôn cả chợ về nhà. Haha. 

Loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu. Tự cười mình, anh thấy mình giống như cô gái tuổi mới yêu.

Trưa, nắng ngả thêm vàng, mọi thứ gần như hoàn tất, a giật mình nhận ra, anh nên gọi cho cô :) nhân vật chính của bữa tiệc. Nhìn qah qất tìm điện thoại, bản nhạc qen thuộc ấy vang lên " song from secret garden " . Đúng lúc thật, bạn a gọi. 

Sau vài câu ậm ừ hỏi xem a đang ở đâu, nó vào luôn vấn đề.

- Hôm nay Mai đính hôn, mày biết k? 

- Sao?? - mọi thứ trog a như đổ sụp xuống, a thấy tai mình ù đi .. 

.. 

- Này, Hoàng! Mày đang nge tao nói chứ? 

- Chuyện này ..  

- Mày với nó là thế nào? Tao tưởng chúng mày vẫn yêu nhau cơ mà? thế này là thế nào???

Thế này là thế nào? Lời nó nói như xoáy vào tim a, truyện ji đang xảy ra thế này? Chính a còn chẳg hiểu, là mơ sao? chắc đây là ác mộg rôì, a mong được tỉnh lại qá..

Và sau cuộc gọi cuả Lâm là cơ số cuộc gọi của bạn bè hỏi han, chúng nó qan tâm hay chúng nó đang chế giễu mình nhỉ? Anh tự ngĩ mà lòng như lửa đốt.. A đã cố gọi cho cô cả trăm lần nhưng sao chẳng ai bắt máy. Anh đi tìm cô, như điên như dồ, nhưng qái lạ, cô bốc hơi như cô chưa từng tồn tại.  

Ôi cái cuộc đời này :| =((

*** 

... 

Tiếng đập cửa, kéo a về thực tại. Cả tuần nay a giam mình trong nhà, không đi đâu, không ăn uống, không liên lạc với ai.. Căn nhà ngổn ngang đồ đạc, 

Tiếng đập cửa như càng dồn dập.

- Anh, mở cửa ! - mãng nhĩ a căng ra, a có nge nhầm không nhỉ? Là cô sao???

Từ cái ngày hôm ấy, cô chẳng liên lạc ji, sao cô lại ở đây? Chuyện ji đã xảy ra? Trong đầu a đầy ắp câu hỏi nhưng chân thì guồng lên, chạy lại phía cửa. Cánh cửa bật tung ra, cô đứng đấy, nhìn a, ánh mắt buồn, thân hình xanh xao.. Cô nhìn a, không nói, a .. a lại gần, ôm cô vào lòng xót xa. Anh, dường như muốn hỏi cô chuyện ji đã xảy ra, nhưng chẳng thể, nỗi nhớ cô như nuốt chửng a.A cuốn lấy cô, 2 người ... cứ như thế, để cảm giác buông xuôi....

- E đã ở đâu? 

- E xin lỗi :(

Câu nói ấy như khiến tim a nát tan, nhưng không đẩy cô ra, a ôm lấy bờ vai cô. Khe khẽ thở, những việc a làm trog qá khứ đã đến lúc a nên nhận. Đêm như ngắn lại, a ôm cô chặt hơn, vì biết rắng, qa đêm nay. Cô sẽ không thuộc về a nữa.

Part 2. 

Hương vị gia đình đánh thức a dậy, thật ấm áp và hạnh phúc :x Hôm nay thật lạ, cô đang làm bếp ư? sẽ không có ji cháy chứ? Anh mỉm cười mãn nguyện vì cô vẫn ở đây. Thật yên bình :x :x :x

- Em à ~.~ a nũng nĩu k biết xấu hổ =))

Nàng đi vào, mái tóc dài bay bay trong gió. Đôi mắt to tròn nhìn a âu yếm >"< nàng cúi xuống, cụng đầu a 1 cái, cười hiền khô :)

- Em nấu sắp xong r, a dậy nhanh ăn cho nóng

Rồi nàng đi ra, bỏ lại a bần thần trên giường. Sao thế nhỉ? Mai của a tóc đâu có dài, tóc cô nâu vàng và hay búi cao. Cô đến, hay cùng a đi qán vì cô vụng về không hay bếp núc. Cách cô đánh thức a cũng khác, ngọt ngào và ướt át hơn >"< 

Anh bật dậy, tự gõ vào đầu mấy cái. Ah~ Thì ra tất cả chỉ là mơ. Đã 2 năm r, a vẫn chưa thôi mơ về cô :-s

- Thuỷ à? Em đến sớm thế? 

- Dậy rồi sao a? Ngồi đi, xong rồi. Cả tuần anh bận rộn, e đến, chăm sóc :x

Anh đến gần, ôm Thuỷ vào lòng, thấy có lỗi. Thuỷ nhẹ nhàng, chu đáo hơn cô, nhưng sao .. khoảng trống trong a, không thể lấp đầy. Anh tự kéo mình về hiện tại bằng cảm xúc thật từ Thuỷ. 

... 

Anh ra khỏi nhà khi bữa sáng đã xong, nhanh cho kịp giờ làm. Thuỷ ở lại, dọn dẹp xong sẽ về. Lâu nay vẫn thế, Thủy là ng chu đáo.

***

Giữa giờ làm, a nhận đc điện thoại của thằng Lâm.

- Trưa đi ăn r cà-fê với tao nhá 

- Ưm ok, tan làm tao gọi. 

Cụp máy, đầu a lại qay cuồng với những con số. Cuộc sống bận rộn, a cũng guồng chân chạy sao cho kịp. Anh lao mình vào làm việc để mộng mị đêm qa mau tan :|

12h, 

- Đến lâu chưa? - a thả phịch ng xuống gế, uể oải chào Lâm. 

- Lâu, tao gọi món rồi, sắp mang ra. Mày sao thế? Thành đạt qá, đag đau đầu vì tiền chăng :))  

Anh cười nhạt, thằng điên, thíc chế giễu.

- ừ, mệt =.="

Phục vụ nhanh chóng bê đồ ăn ra, a gọi luôn cho mình 1 ca-fê, muốn tỉnh táo. 

- Cho luôn 1 nâu đá, nhiều sữa.

Phục vụ vừa đi khỏi, thằng Lâm bỗng bảo 

-Từ dạo ấy, mày có liên lạc với Mai k? 

- Dạo ấy?

À, là từ sau cái hôm ấy. Sáng, anh tỉnh dậy, cô đi rồi không nhắn ji, chỉ để lại trong a 1 nỗi nhớ. Cô đi, a cũng chẳng thể níu giữ, cô không liên lạc, a cũng không muốn làm phiền. 2 người sống 2 cuộc sống riêng, không có ji là liên qan nữa. Anh ngĩ thế, rồi cứ lôi cái lòng tự trọng đàn ôg ra đè nén nỗi đau.

- 2 năm rồi đấy - Lâm tiếp lời - Lễ đính hôn kết thúc mà chẳng có lễ cưới nào diễn ra. 2 chúng mày thật khiến người khác đau đầu . haiz~

Anh ngẩn người ra, đã lâu lắm rôì, a chẳng cho phép mình qan tâm đến cô. Anh lao đầu vào làm việc, rồi yêu. Anh qa lại vs những tình cảm chóng vánh. Anh sốg bận rộn để qên cô, nhưng sao chẳng thể. Nỗi nhớ như cồn cào trỗi dậy.

- Mày k định đi tìm nó à? 

- Tìm ư? - Môi a run lên, a k biết mình có thể làm ji 

- Tao nge 1 ng bạn nói, Mai đang ở Sapa. Nó có vẻ thíc lạnh. Mùa đông này, trên đấy có tuyết.

Trước mắt a, dường như hiện lên hình ảnh cô. Không biết giờ này cô ra sao. Cũng đến lúc a nên đi tìm cô rồi :)

Anh để mặc Lâm trong qán với nụ cười nhố nhăng :)) Lao ra đường khi mưa đang ngày 1 dày hạt. Tạt qa nhà thay bộ qần áo, lấy vài thứ cần thiết rôì bắt taxi ra ga. 

Anh cuống cuồng tìm cô, hoàn toàn k để ý giờ giấc :| tàu trước vừa đi, tàu sau, lâu lâu mới tới. Đặt cái túi xuống. Anh ngồi xuống hàng gế chờ, như muốn tĩnh tâm lại. Gặp đc cô rồi, a pải làm sao? Ôm lấy cô? Níu kéo cô? cầu xin cô qay về ?! Nếu như cô không đồng ý??? Anh bắt đầu hoang mang..

Tiếng tàu về ga làm a giật mình, mới đc 15'. Thời gian thì qá lâu, mà a thì chẳng thể chờ. Chạy ra ngoài, trời lúc này mưa tầm tã - sao ông trời biết cách giúp đỡ ng ta thế nhi? :-j - anh nhanh chóng lên 1 chiếc taxi.

- Chú có thể đưa cháu lên Sapa, từ đây không?

Ông chú, nhìn a như thể a là thằng điên =)) Rồi vs vẻ mặt khẩn khoản của a, ôg có vẻ dịu giọng.

- Tôi chỉ đi qah tp, nếu cậu có việc gấp. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoại thành, bắt cho câụ 1 chiếc xe khác?  

- Vâng, cảm ơn chú.

Ngoài trời, mưa, cứ mưa, như trút nứơc. Trên xe, 2 người đàn ôg, k nói câu j, ông chú như hiểu đc a đang mệt mỏi, không hỏi thêm chạy xe thẳng ra phía ngoại ô. Xe ngày 1 xa thủ đô, ông đi đến gần 1 bãi xe taxi. Hạ kính nói mấy câu rồi bảo a qa bên đấy. Từ đây, xe sẽ chở a đi.  

Anh lên xe, cười nhạt chào tay tài xế. Xe chạy, vẫn mưa, buồn, a nhớ cô. Anh muốn gặp cô qá r. Đến giờ phút này, a mới thực sự hiểu đc cảm giác của cô khi xưa. 2 năm pải đợi chờ a, với nỗi đau, nỗi nhớ. Cô thật qá độc ác, còn a, a chẳng thể chịu đựng nữa. Anh sẽ xl, a sẽ xin cô qay về, a hứa mà >"<

- Alô, e à! - tiếng tay tài xế khiến a giật mình.

Đến giờ a mới nhận ra, tay tài xế trẻ, chắc ngang tuổi a. Xem cách nc ngọt ngào, nũng nịu chắc là ny gọi. Nói tới đây ... a mới giật mình ^o^ nhớ đến Thuỷ. Anh đi, k bảo Thuỷ câu ji, qa nhà k thấy anh, chắc Thuỷ sẽ lo lắng. Anh rút đt, nhắn tin cho Thuỷ

"anh về thăm nhà, bố ốm, gọi cho e sau " =.=~

Thấy có lỗi, nhưng anh cũng k biết nữa. Cô quan trọng với a hơn. Xl bố, xl Thuỷ ( <~ =)) ) 

Rồi anh giật mình nhận đc tin nhắn của đồng ngiệp. Cuống cuồng gọi cho sếp. Anh bỏ làm, chắc kiểu này sếp giết anh mất :((

- Sếp à - Chưa kịp nói j đã nge tiếng sếp inh ỏi trong đt :| :| :| 

- Nhà e có truyện gấp, bố e bệnh. Sếp cho em ngỉ vài hôm. Em sẽ cố thu xếp về sớm hoàn thành công việc - Anh nói liền 1 hơi, sếp có vẻ k tin, hỏi lại vài câu r cũng ok.

Cụp máy, anh thở dài :| 

- Vì e =.="

Tay tài xế, k biết đã tình tứ xong từ khi nào, chắc đã nge đủ tr, qay ra nhìn a cừơi cười rất k? am hiểu

- Bố anh bệnh nặng k? - hắn ta hỏi đểu =)) 

- À, ừ. anh ậm ừ chữa ngượng.

Sau đấy, anh có nc với hắn. Hắn hỏi nh, n anh cũng chẳng kể ji. Chủ yếu nge hắn kể tr. Có hắn pha trò, a cũng bớt ngột ngạt :) Từ lúc đổi xe, cũng lâu lâu. Anh thì k sao, n hắn có vẻ cồn cào. Xe dừng lại ăn uống, độ nửa tiếng sau thì lại xuất phát. Đi thêm 2 tiếng nữa thì hắn nói đã đến nơi. Đặt phòng xong, hắn mất hút. Anh cũng chẳng bận tâm lắm. Lên phòng tắm rửa r lăn ra ngủ. Chuyến đi dài đã hút hết sức lực của anh.

Đêm, mưa ngoài hiên ngớt dần. Mưa rào rào dần chuyển sang lộp độp, đến khi chỉ có lạo xạo tiếng nc chạm lá. Cây cối ngoài kia như nge đc tiếng a nói trong mơ.

- Anh sẽ tìm e, tìm e - thật ngốc ngếch.

***

8h sáng, 

Cô, 1 tay thìa, 1 tay dĩa. Đang cố gắng làm nát miếng bánh còn sót lại của bữa sáng. Cô cứ làm như vậy đã lâu r. Cứ dằm ra r lại vun vào, giống như đang nhào bột thực sự =.= . Đối xử nt vs thức ăn thì thật k pải. Nhưng, xl~, cô ấy k cố ý. Chỉ là vô thức muốn cắt xé 1 thứ j đấy khi mà tâm trạng đang hỗn loạn. 15' tự kỉ, trong đầu cô cứ vẩn vơ 1 suy ngĩ. 1 câu nói mà cô mới đọc đc trong 1quyển sách.

" sức mạnh của t/y thật kì diệu, dù ở cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, ng ta vẫn luôn có thể ở bên cạnh nhau mỗi khi họ ngĩ về nhau"

Thật vậy sao??? 

Chỉ là cô luôn gen tị với những tr tình có hậu. Cái kết thúc yên bình, hp mà cô chưa bao giờ đc chạm tới. Thoáng nhớ tới a, bất giác tự vòng tay ôm lấy vai mình. Cô đã luôn hi vọng mọi thứ có thể đã khác đi. Nhưng cuộc sống, đâu pải muốn là đc =.=~ 

... 

Đt trong túi qần khẽ rung~ cô giật nảy =))))))  

- Con đây, bố

Bố cô có chút việc lên đây, tiện thể gé thăm con gái. Ông pảo có truyện muốn nói. Tối ông về ăn cơm cùng. Sau đó, nhờ cô mua giùm áo khoác, vì nge nói nhiệt độ đang giảm. Ông đi vội, qên k mang theo. Xong ông cụp máy. 

Cô thu dọn, khoác áo, ra khỏi nhà.

***

Sau khi lấy lại đc năng lượng và nạp đầy năng lượng cho hôm sau thì anh thức giấc lúc 5h58'

Không qá vội vàng nhưng khá vồn vã. Anh xuống khách sạn, uống 1 tách coffe. Đêm qa, ông trời đã trút đủ nc dùng cho cả tuần r nên hôm nay, trời đẹp.

Anh ra cửa, hít no 1 phổi khí lạnh, k biết nên bắt đầu từ đâu. Bắt 1 chíêc taxi, đi 1 qãng thì dừng xuống đi bộ, gặp bến xe bus thì anh lên, đến bến anh lại xuống. Anh tìm những nơi đông ng. Anh đến những khu thăm qan. Nhưng k thấy bóng dáng cô nơi đâu. Khi đã thấm mệt và cái dạ dày kêu gào. Anh bước vào 1 qán ăn. Gọi 1 xuất gì-đấy :)), ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nhìn ra .. Anh đang tự hỏi, cô đang ở đâu? Phải tìm cô bao lâu? Bỗng nhiên anh thấy mình vô hướng.

Chợt tỉnh táo, anh thấy mình thật ngốc ngếch. Khi k liên lạc, r cứ tìm cô như thể tìm kim tn. Anh bấm số ....////

" Thuê bao qí khách vừa gọiiiiiii.... "

Lại lần nữa, anh thấy mình ngu ngốc, đã 2 năm r, cô đâu còn dùng số cũ nữa. Có vẻ như ông trời k còn muốn a tìm cô nữa. Lấy điện thoại, a gọi cho 1 ng bạn ở Sapa. Quyết định ăn chơi xả hơi r mai về.

***

Bữa cơm tối kết thúc, cu Nam - e họ cô, chú thím cho cu qa ở để cô tiện kèm nó học -  rủa bát. Cô lên lầu tắm rủa. Đc hồi lâu. bố cô gõ cửa. Ông nói có tr. Bh cô mới nhớ ra.

Không qah co, bố cô vào thẳng vấn đề. Ông nói, ông và mẹ đã bàn bạc. 2 ng muốn cô về nhà, 2năm qa cô lông bông, trốn chạy như thế là đủ r. Bất chấp thế nào, cô pải về theo lệnh, về r muốn làm ji thì làm.

- Mẹ k còn dận con chứ? - cô hỏi dò  

- Cũng tạm, nếu cô k về thì mẹ cô cạch mặt cô luôn - ông nói, có chút dận dỗi.

- Vâng, con nge bố, để con thu xếp, vài hôm r con về.

Ông đứng dậy, đi về phòng

- Ngủ sớm đi, à, mai đi đổi lại áo cho bố. Cái này k vừa. Nói xong ông ném cái áo về phía cô. Đóng cửa đi ra ~~~

Sao lại có màn "tung hứng" này nữa? Cô mới đi đc có 2 năm, 2cụ ở nhà đã rủ nhau hồi xuân tn ư??? Ờm, thôi cô về vậy. Cô bỏ nhà đi cũng qá lâu r. haizzz

" Khi đông sang, nhìn lá úa  

Hỏi lòng mình, tôi là ai  

Trong cô đơn và trống rỗng 

Ngày tháng ấy đã xa r em ơiiiiii "

Yanbi hát, cô ấm lòng. Vùi đâu vào chăn, cô muốn hồi tưởng 1 chút cái qá khứ hào hùng ấy :-s 

Cô k hiểu, mọi thứ đã bắt đầu từ đâu và ... nên kết thúc như thế nào. Cô nhớ, chỉ mang máng thôi.

Khi ấy, anh bỏ cô đi. Cô khổ sở cất giữ nỗi đau ấy. Trong 2 năm trời, cô sống với hình bóng a :| Mẹ cô trạnh lòng, thấy con gái lớn thui thủi 1 mình. Bà có ng bạn, có đứa con trai, tuấn tú. Không qá hoàn hảo n công việc ổn định, lại mê cô. Bà ý tứ làm mối, cô cũng vờ nge theo =.=. Ở bên Phan cô k hp, n cô đc yên bình. Anh quan tâm, chăm sóc cô từng chút. Phan, giống như 1 món qà mà thượng đế ban tặng để bù đắp những khổ đau a gây ra.  

Nhưng ông trời, như thíc chơi đùa với số phận của cô. Khi mà cô đã dần chấp nhận 1 Phan chu đáo để lấp đi 1 anh vô tình. Thì ...

Anh về, mag theo bao nỗi nhớ, mang theo trái tim cô đã lạc mất từ lâu. Anh nói, muốn bù đắp, anh hứa sẽ bên cô, quan tâm, chăm sóc. Anh hứa mọi lời hứa khi xưa cô ao ước. Như mọi lần, như tất cả những lần trc. Cô k thể từ chối a, cô tin anh, cô tha thứ, cô lại ... qvề bên anh. Haizzzzzz~

Cô k thể giấu Phan, cô nói anh nge trong 1 đêm mưa tầm tã. Nước mắt cô chảy dài trong khi anh chỉ khẽ cười, nhẹ đưa tay lau hàng lệ và chúc cô hp. Cô biết, cô có lỗi với Phan. Cô đã hứa, sẽ k bao giờ làm tổn thương Phan thêm nữa. Nhưng như ai đó đã nói

 "Điều thú vị nhất của cuộc sống chính là việc k pải lúc nào ng ta cũng có thể làm theo bất cứ điều j mình muốn".

Hoàng là ng đàn ông đa tình, anh không thể 1 sớm 1 chiều mà thay đổi thói trăng hoa của mình... Không lâu sau đấy, cô bắt gặp a tình tứ bên ng đàn bà cũ. Cô và anh to tiếng, tr này với cô, giống như mọi thứ lại sụp đổ lần nữa.

Lúc này đây, ai là ng sẽ ở bên cô? Đúng r, chỉ có Phan.

Phan vẫn như thế, anh lẳng lặng qsát mọi thứ từ phía sau. Anh nâng đỡ cô khi cô chùn bước.

- K biết đây là lần thứ bao nhiêu, e pải khóc vì hắn ta r. Em pải lsao hả Phan??? - Cô dựa vào Phan, nấc lên từng hồi

- ... 

- Em sẽ khôg tha thứ cho a ta nữa.

- Sao e không thử hiểu Hoàng 1 chút, có thể ...  

- Ở lại bên e Phan nhé, mình lấy nhau đi =.= - chẳng ai hiểu sao cô lại làm thế.

***

Anh bị đánh thức bởi tiếng lộc cộc gõ cửa của phục vụ phòng. Cô ta đi vào, với 1 giá nào xô, chậu. Rồi tiếp sau đó là đủ thứ âm thanh "hút, hút" "xì,xì" om xòm cả căn phòng. Anh nhanh chóng chuồn ra khỏi đấy, thừa uể oải để bắt đầu ngày mới.

Đầu óc vẫn còn biêng biêng dư âm của trai rượu qí hôm qa thằng bạn mời. Đàn bà thì lắm thú vui, nhưng đàn ông bên nhau chỉ cần rượu. Anh uống đủ say để có 1 giấc ngủ dài.  

Thò mặt ra khỏi khách sạn, gió ồ ạt nhào tới chào đón a. Tỉnh cả ngủ. =.=" 

Mặt trời trèo lên gần đỉnh đầu. nắng thì vàng mà sao trời lạnh. Anh chui vào 1 chiếc taxi gần đấy. Chẳng mấy khi đc ngỉ tn, đi thăm thú 1 vòng, mua mấy món đồ, mai về tiện thể qa nhà thăm phụ huynh.

***

Mấy hôm nay, thật đúng là kì lạ. Bỗng dưng hôm nay, cô có chút hứng thú với cái nắng hiếm hoi của đất Lạnh. Dù sao thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là cô pải xa nơi đây. Gắn bó 2 năm, cô biết, tình cảm của cô cũng đủ làm cô sẽ nhớ nơi đây da diết. Xách máy ảnh ra khỏi nhà, cô muốn lưu lại cho mình 1 chút j thân thuộc :)

Cô loanh qanh cả sáng, ghi nhận mọi ngóc ngách nơi đây vào tâm trí và cất dấu nơi trái tim :x

Trời dần trưa, nắng phai nhạt, có vẻ như nhịêt độ đang dần giảm xuống, cô đi mua đồ cho bữa trưa tiện thể gé qa đổi áo cho bố.

***

Đàn ông k giỏi trong tr mua đồ, a đi khắp nơi n cũng chỉ mua đc vài món - gọi là đặc sẳn của nơi đây - vừa lúc định về thì gió rít tạt qa chỗ a ... lạnhhhhh =.= a là chúa sợ lạnh. Lại nhớ ra, sáng sớm nay, lúc đi qa sảnh, có thấy tivi nói sẽ có thêm đợt rét, hà nội và qê nhà cũng có mưa lớn, nên ...

- Chắc mình đi kiếm cái áo vậy =.=~

***

Đêm qa, sau khi ngĩ ngợi 1 hồi thì cô lăn ra ngủ lúc nào k hay, nhạc vẫn bật, next hết từ bài này qa bài khác r tắt ngúm từ bao giờ. Cô ngủ k sâu, giấc mơ đêm qa k biết có như điềm báo hay k mà bao lâu nay r, cô lại mơ về a >"< Vừa ngĩ đến đây thì cô thoáng thấy ai như ... !!!!

- Ôi mình điên r. Đi đổi áo r về nhanh thôi >"<

***

Đang lúi húi ngó qần qần áo áo thì ...  

- Anh ơi, cho e đổi qa size khác, cái này mang về bố e mặc k vừa :| :| :|

Anh qay ngoắt lại với tốc độ ánh sáng, nhìn chăm chú vào ng con gái ấy ...  

Mái ngố, tóc qá vai, đội lụp xụp 1 cái phone hoạ tiết da-báo, môi phớt cam, nước da trắng, ửng đỏ vì đi lạnh. Áo khoác dài, dày cao ^o^ ai đấy đã thay đổi qá nh r :| ôi thời gian~

Mất đến 5' a mới nhận ra là ... cô cũng đã biết và qay sang nhìn a với đúng vẻ mặt nt =))))) và r, cô ... cừơi :)

- Chào a :) 

- Chào e =.=~ mãi lâu sau, a mới bình tĩnh và chào lại - chập thật đấy, k biết, bao kinh ngiệm tình trường của anh biến đâu mất =)) 

- Lâu k gặp - cô với tay nhận lấy chiếc áo từ tay nhân viên bán hàng và .. có vẻ như .. cô sắp đi khỏi đây @@

Anh, trong 1 tích tắc, đã k còn biết tn là tự chủ, chạy đến bên và kéo tay cô lại, như níu giữ, ánh mắt anh như van nài. >"<  

- Em đừng đi =.=~

Cô như k hiểu, n ánh mắt lại chuyển dịu dàng,  

- Em chờ anh ~.~

***

Cô ngượng ngùng bước ra ngoài cửa, tránh ánh mắt hiếu kì về cuộc gặp gỡ bất ngờ của đám nhân viên trong qán. Nhớ lại khi nãy, k hiểu dũng khí từ đâu mà cô lại là ng chủ động trc, k hề nào núng :| 2 năm sống nơi đẩt ng, giúp cô trở nên bình tĩnh ư? K biết nữa, giờ đây, 2 đầu gối cô như muốn sụn ra, cô k biết nên đối mặt với a và qá khứ thế nào, r tương lai sẽ đi về đâu :|

Anh đã ra ... ưm hưm, r nhìn cô ~.~ anh bị sao ý nhỉ =)) 

2 ng lặng thinh bên nhau, lê bước trên con đg dài. Cô tưởng như mọi thứ sẽ khó thở mãi n...

- Vậy ... e chịu đi trên cái-thứ-ấy từ bao giờ =.=~ anh nói, mắt nhìn nhìn, ám chỉ đôi dày cô đang mang. :))

- Ưhm ... Từ khi e nhận ra là .. e lùn :"> 

- Bh e mới nhận ra ý hả =)) hay là tại e muốn xứng đôi vs gã tây nào đó =)) 

- Cô gườm gườm ngó khuân mặt a - a vẫn điên thế à =.=~ chắc là vẫn chẳng ai thèm để ý nhở >"<

Có vẻ như, tg 2 năm, cũng chẳng làm thay đổi đc j nhiều, điều duy nhất cô thấy ngờ ngợ ấy chính là vẻ phong trần của a ... khuân mặt xương, trong phút chốc, cô suýt k ngăn nổi mình đưa tay lên, chạm vào :|  

Thấy cô, bỗng nhiên lúng túng, a cười hiền, giọng vờ nĩu nịu ..

- Đưa anh về nhà e nhé, cho a sưởi ấm 1 chút, anh là ng qa đường bị lạc, a k nhớ nổi đường về ~.~ bụng a đói, từ hqa đến giờ a chưa ăn, đc e nhá :x :x 

- ... =.=~ anh đúng là đồ lưu manh mà :|

***

Khi cánh cửa sập lại sau lưng, chỉ đợi cô bỏ đồ xuống, mọi cố gắng kiềm chế dường như vỗ ngiã, a đến bên, ôm gọn cô vào lòng, gì thật chặt :"> Trong phút chốc, gần như cô muốn vùng chạy, n chẳng thể, từng tế bào của cô ngậm úng trong mùi hương ấm áp nơi a, thứ mùi vị mê hoặc-quyến rũ luôn làm cô mê mẩn :x

- E thật ngốc khi ngĩ e lại có thể chạy trốn lần nữa ^o^ - anh thủ thỉ bên tai, đặc biệt hp khi đc ôm gì thân thể ấy ^^

Bàn tay cô len lỏi trong vòng tay anh, khẽ vùi sâu vào trong tóc, cô kéo a lại gần mình hơn, mắt nhắm ngiền, môi tìm kiếm ... 1 nụ hôn thật sâu :******

- e đã nhớ anh, nhiều nhiều lắm ~.~ dụi dụi đầu vào bờ vai anh, cô thầm ước, giây phút này, kéo dài mãi

Ai cũng những tưởng khoảnh khắc ấy kéo dài mãi ... n k, phút giây yên bình ấy bị phá tan nhanh chóng bằng tiếng ... cạch cửa, bố cô về :|  

Giật mìh, nhah chóng thoát khỏi vòng tay a :)) cô lúng túng nhìn bố 

- a bố, chào bố, đây là bạn con ... :|

Bố cô, nheo mắt, nhìn a ... 

- À, chào cậu Hoàng ^o^ 

- Cháu chào bác - a 1 tay gãi đầu, 1 tay đưa ra bắt tay bố, rồi qay ra nhìn cô cười .. giải thíc :)) 

Truyện sau đấy, chắc ai cũng đoán đc, anh ở lại ăn cơm nhà cô, sau cuộc trò truyện dài của 2 ng đàn ông ... mà cô, k đc có mặt =)) Cô đã cố gặng hỏi anh khi 2 ng đứng rửa bát. Nhưng a cũng chẳng nói nhiều, chỉ kể là khi cô-bỏ-a đi-lấy-c thì bố cô có đến tìm anh nói chuyện.

- Và bh gặp lại, a đc coi như con-rể-hụt vậy đấy =)) - a cười cười nói, nhẹ lấy khuỷu tay huých trêu cô ;))

Ôi~ lại qá khứ. Gương mặt ửng hồng lộ rõ vẻ tội lỗi. Cô lúc ấy chỉ biết nhắm tịt mắt qay đi tránh ánh nhìn chòng trọc của a, càng đc thể, a bám riết lấy cô mà trêu =.=~

- Tiện có cậu Hoàng, mai ai-đấy nên về nhà thôi nhỉ ? - bố cô thật biết lúc xuất hiện =))

Cô chẳng kịp nói j, chỉ có anh là ngạc nhiên hết mức, qay qa hỏi cô

- Về? e sẽ về ư? Sao chưa kể cho a biết >"< 

- Tại chưa có dịp =.=~ anh với bố cứ hí húi thì ai nói đc :|  

- Mai về luôn à, - a sung sướng chẳng ngại lời trách móc của cô - anh đưa e về nhá :x :x

Đi khuất sau cánh cửa bếp, bố qay lưng, cười thật ấm, điều ông luôn cầu nguyện giờ cũng thành hiện thực, đứa con gái mỏng manh, mong là nó sẽ k pải chịu khổ đau nữa. Ông lấy máy, nhắn về cho mẹ 1 cái tin, cho bà mừng :X :x

***

Đêm xuống, a cũng k chịu về khách sạn nữa, ở lì nhà cô, làm cu Nam pải chịu khó chia sẻ giường. Cô nói này nói nọ, n lại níu tay thật chặt khi a vờ đi về.  Mọi thứ giữa 2 ng giờ thật mong manh, cô níu giữ, a k muốn mất, tương lai còn dài, trông gai nhiều phía trước. Cuộc sống 2 người cần nhau, chắc chắn k ai muốn mọi thứ vụt bay thêm lần nữa :)

Đêm, cu Nam, sau khi lĩnh đủ kinh ngiệm tình trườg của a, đã lăn ra ngủ :)  

Bên kia vách tường bố cô cũng cuốn chăn, thở đều đều :)) 

1 ng bên này, 1 ng bên kia, chằn trọc :|

... 1messenger đi, 1 mes đến :D 

" anh không ngủ đc, anh hạnh phúc qá, e sẽ không xa anh nữa chứ? "

" em hứa, em yêu anh"

" ra ngoài cho anh ôm 1 cái điiii, cho dễ ngủ :* "

Len lén kéo áo khoách, cạch cửa nhẹ, cô bc ra khỏi phòng, cánh cửa phòng bên cũng mở từ khi nào, a kéo cô lại, ôm chặt, hít thật sâu mùi tóc cô :X:x

- anh yêu em  :* mai~

***

Nửa năm sau :x~ 

Sáng sớm a tỉnh dậy thật sớm, nhắn 1 tin nhắn thật ngọt cho ai-đấy :p  

" em yêu dậy chưa? Nhanh đến vs a nàooo, a sắp k chờ nổi nữa r ~.~" 

"em đang trên tàu, đừng sốt ruột, e đến với a đây :* "

Buổi làm việc sáng, có ai-đấy hưng phấn tột độ, chốc chốc lại tha thẩn tự cười khiến ai nhìn cũng vui lây :x

Giờ ăn trưa, là lúc đôi tình nhân gặp nhau, a xin về sớm. Con tàu cũng như sợ cô suốt ruột ào ào đi về phía trc.

Ngồi trên xe, phía trước là a, cô ngẹn ngào siết chặt vòng tay. Anh thủ thỉ bên tai,

- Tháng sau mình cưới r, a mong qá, mình sẽ thật hạnh phúc e nhỉ?  

- Anh k đc bắt nạt e nhá, =.=~ pải mua nhiều đồ cho e, qan tâm e, chiều chuộng e, a làm đc k?  

- Nhất trí, e muốn mình có mấy bé nào ^o^ e sẽ cho a 1 đàn con chứ? Càng nhiều càng tốt =)))))))))))

Nắng đằng đông, cầu vồng như toả sau lưng. Qa bao sóng gió, dông bão, cuối cùng cầu vồng cũng xuất hiện :) 

The end.

Ps: Cuộc sống k pải thảm trải hoa, n bạn hãy cố gắng tìm cho mình 1 con đường k chông gai, mong mọi người sẽ tìm đc cầu vồng của riêng mình :x :x

Yb, 18062011

 Th :x  

Ps: Khi a cũng vô tình đọc đc câu tr này,  

Tin e đi, e luôn mong sẽ có 1 cuộc gặp gỡ tình cờ :x 

Miss u my luv :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro