CHAP 2: 1 THÁNG TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 THÁNG TRƯỚC

 Nắng, Mưa Gió học chung chỗ Lý, cũng chả phải sự trùng hợp ngẫu nhiên gì mà toàn là sự sắp xếp đạt tình đạt lí của đám bạn Mưa. Vừa được học cùng nhau vừa có cơ hội châm chọc cặp đôi lí tưởng này. Nắng thì ghét cay ghét đắng, xưa nay nó không thích sự ồn ào, bây giờ thì trở thành tâm điểm để bọn nhóc quậy phá đó giở trò. Chỉ riêng mình Gió - người chả bao giờ hùa theo lũ bạn châm chọc Nắng, Gió đem lại cho Nắng chút gì đó thoải mái, thế nên chả lạ gì khi nó chọn Gió làm người bạn thân thiết của mình cả. Thế là Nắng và Gió nói chuyện với nhau nhiều hơn, chúng nó nói về đủ thứ, trên đất có, dưới đất có. Sau mỗi lần "bà tám" như thế, Nắng đều xóa hết tin nhắn trên mục "message" của facebook, nó làm vậy vì không muốn Mưa hiểu lầm, chứ không vì bất cứ lí do nào khác. Chỉ vì nó biết quá rõ là mưa sẽ ghen, rồi nó sẽ chẳng có người bạn như Gió nữa. Nắng hiểu rõ Mưa mà.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày sẽ lòi ra, chuyện đó cũng chẳng thể giấu Mưa được lâu.

 - Nắng có vẻ thân với Gió quá nhỉ - nó nhận được tin nhắn của Mưa.

 - Bình thường mà Mưa!!! - nó chậm rãi nhắn trả lời.

 - Như thế mà bình thường á? Bình thường thì cần thiết gì phải xóa hết tin nhắn trên facebook như vậy?

 - Mưa nghe Nắng đã, nó không phức tạp như Mưa nghĩ đâu - Nắng bắt đầu lo lắng

 - Còn nữa, bữa nay đi học lý không cần nói chuyện với Mưa luôn nhỉ? Có Gió rồi mà... Mưa còn chỗ đứng trong tiềm thức Nắng không thế? -  Mưa nói với vẻ đầy bực dọc. 

 - Mưa hỏi gì lạ thế, Gió là bạn thân của Mưa, cũng là bạn thân của Nắng kia mà.

 - Giờ thì hết là bạn thân của Mưa nữa rồi

 - Vì cái gì cơ? -  Nắng ngạc nhiên

 - Chẳng vì sao hết.

Cuộc đối thoại kết thúc, không phải vì Nắng không thèm trả lời mà vì nó không biết nói cái gì nữa. Nắng cứ nghĩ thân với Gió sẽ chẳng sao cả, nó đâu ngờ sự việc lại tệ hại đến vậy. Vì nó mà phá vỡ tình bạn mấy năm trời của Gió và Mưa sao? Nó chán nản, định sẽ  bỏ cuộc. Nhưng nó chợt nghĩ, nếu cứ dễ dàng từ bỏ như thế, chắc có lẽ Nắng sẽ không bao giờ có một đứa bạn thân như nó mong muốn, và Mưa cũng sẽ không bao giờ hết trẻ con, chẳng bao giờ bỏ được tính ích kỉ đó. Vậy là Nắng quyết  định sẽ chiến đấu với vụ này, nó quyết tâm vì nó biết Mưa yêu nó, Mưa sẽ chẳng để nó buồn, vì nếu nó buồn, nó sẽ buông xuôi, tất cả, không loại trừ... cả Gió và ...Mưa.

 Nắng vẫn giữ những cuộc nói chuyện với Gió, khi Mưa nhắc đến, Nắng sẽ trách Mưa sao không người lớn một chút, hay thỉnh thoảng thêm vài câu:" Không có gì đâu, tin Nắng đi". Nắng không biết rằng đã làm buồn Mưa, Mưa tức vì Mưa ghen, vì Mưa yêu Nắng nhiều hơn Nắng nghĩ, vậy mà Nắng chẳng thể hiểu cho Mưa chỉ vì gió. Và thời gian trôi qua, có thể, Mưa đã nổi khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro