cơn mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè vừa qua từng trận mưa rào mùa thu đột ngột kéo đến , cơn mưa  nhanh nhẹn mà thắm thiết bám lấy từng con đường từng mảng trong một cái thôn nhỏ , năm đó có hai thiếu niên vội vàng né tránh những hạt mưa không nặng không nhẹ mà thấm từng mảng quần áo. Từng cơn gió se se lạnh thẩm thấu đến nơi tận cùng của 2 thiếu niên .thiếu niên ngồi sao cười run run :
" nè A trư mày lạnh không chứ tao muốn băng huyết rồi   "
Thiếu niên ngồi trước đáp lời :
" A đậu mày bám chắc vào , để tao chạy nhanh cho bớt lạnh "
Cơn mưa rào mùa thu năm 2008 trên chiếc xe đạp cũ người ngồi sao không ngừng chửi mắng còn kẻ ngồi trước lại cười đến thật vui vẻ :
" lạnh chết ông cố nội mày rồi , chạy từ từ thôi "
Cơn mưa dứt đi mà chiếc xe đạp vẫn lao vun vút về phía thôn mạc tình, kẻ ngồi trước phì cười không thôi , cơn mưa chiều tan đi ánh hoàng hôn xen kẽ qua những đám mây chiếu vào gương mặt một tươi cười một nhăn nhó:
" đúng là heo, da dày thì không sợ lạnh "
Thiếu niên vừa đạp xe vừa cười cười trả lời :
" hạt đậu mỏng gặp lạnh nên sắp hỏng rồi lên mốc meo a"
Nhìn dưới ánh chiều tà sao cơn mưa còn chút se se lạnh , hơi nước theo quy luật mà bốc lên , hai thiếu niên về tới thôn đạp xe thêm lúc thì tới một cái nhà với hàng rào là những bông hoa tigon hình trái tim vô cùng bắt mắt. Tiếng 1 người phụ nữ khàn khàn nhưng ôn nhu thốt lên .
" hai con về rồi sao, ôi trời 2 đứa ướt nhem thế kia mau mau , đi tấm rồi cả nhà ta ăn cơm "
Âm thanh không hẹn mà đồng van lên
" dạ đã rõ thưa xếp "
Người phụ nữ đen đúa với những nếp nhăn trên mặt và những nếp chai trên đôi tay không khỏi run trong cái gió thu ùa về khiến bà như ngoài 50 . Không đâu ,Bà ấy tên duệ văn và chỉ mới 39 tuổi mà thôi.
.
.
.
Năm 1989
Trong thôn mạc tình ,nổi tiếng với một mỹ nhân tuổi 19
Duệ văn năm đó hồn nhiên mang nét đẹp đôi mươi xao xuyến lòng người
Người trong thôn gọi cô là đại mỹ nhân , nhị mỹ nhân  là bạn thân của cô từ nguyệt , 2 cô gái trẻ hồn nhiên năm đó được giới thiệu về 1 tương lai tươi đẹp mà nắm tay nhau đến thành phố đại hàn.
.
.
.
Năm 1990
2 cô gái trẻ với dung mạo thanh tú giúp việt cho một gia đình giàu nhất nhì đại hàn lúc đó , từ nguyệt từ một cô gái quê đơn điệu trong sáng nay đã từng bước trở thành một con người tham vọng , duệ văn đã thấy được điều đó cô không khỏi cảm thấy lo lắng .
.
.
.
Năm 1995
Từ nguyệt có mang , duệ văn không khỏi nghi hoặc mà hỏi :
" cái thai đó không lẽ là.."
Từ nguyệt ngắt lời cô
" đúng vậy là của ông chủ thanh, tớ sắp đổi đời rồi , sẽ là bà thanh của cái cơ ngơi này , sẽ là một quý cô với những thứ đắt tiền mà cậu chưa dám nghĩ tới .."
Chát*
Từ nguyệt ăn chọn cái tát của duệ văn:
" từ nguyệt mày điên rồi , ông ta đã có vợ , bà ta là mụ đàn bà như nào mày không biết sao "
Từ nguyệt cười điên dại mà đáp :
" mày ranh tị sao, trước giờ tao luôn núp sao cái bóng của mày tại sao cái gì nhất cũng là mày , giờ tao khác rồi tao đang mang là con ông chủ , rồi mày sẽ về cái thôn cũ nát đó mà làm đại mỹ nhân trồng rau nuôi cá "
Duệ văn như không tin vào những lời cô nghe thấy. Từ nguyệt của cô , từ nguyệt của cô đâu rồi ,người phụ nữ này nào phải người bạn thề chết thề sống cùng cô .
Cắt đi dòng suy nghĩ, tiếng người đàn bà chanh chua xen ngang tiếng cười của từ nguyệt . Duệ văn không khỏi lạnh người mà quỳ xuống .
" bà chủ thanh bà tới đây vào đêm khuya như vậy là có chuyện gì sai bảo "
Người đàn bà ngoài 40 cười nhết mép
" sắp đông rồi ta thấy lạnh , ngươi thấy đó có một con hồ ly chạy lạc vào nhà của ta , ta muốn lấy lớp da của nó mà sưởi ấm để trờ mùa xuân tới "
Từ nguyệt khi nãy vẫn cuối mặt yên lặng không nặng không nhẹ mà lên tiếng .
" bà có bản lĩnh đó sao , huống hồ gì bà chỉ sinh cho ông chủ chỉ độc nhất một đứa con gái , bà sẽ làm gì tôi hả ?"
Bà chủ thanh nghiến răng ken két mà lớn tiếng hét lên
" mấy thằng mày đem con tiện nhân đó thiêu chết cho tao , thiêu luôn cả con bạn nó "
Duệ văn không khỏi hoảng sợ mà van xin khóc lóc về phía từ nguyệt ả vẫn nói như chắc nịch
" bà chủ thanh , cái  tôi đang mang là con ông chủ nếu ông chủ biết chắc chắn bà sẽ không yên đâu "
Bà chủ thanh cười 1 cách dữ  tợn mà trừng mắt
" tao đã thiêu chết 21 con như mày rồi , ông ta còn xây thêm vài cái nhà kho để tao sử lý bọn mày . Tụi mày đem hai con tiện nhân này nhốt trong kho phía bắc rồi thiêu chết đi "
Tiếng gào thét thảm thiết mà cầu xin, từ nguyệt ban nãy còn lớn giọng giờ đã biết sợ rồi
" duệ văn là tại mày , chắc chắn mày đã nói cho mụ ta biết duệ văn là tại mày "
Mùi hương của dầu nồng đến nghẹt thở , duệ văn không giải thích cô khẩn trương  cố đạp bay miếng gỗ khuất mắt những gã đàn ông đứng ngoài kho , khi hơi nóng và ánh sáng của lửa hiện hữu tiếng cười dần đi xa duệ văn dùng một lực mạnh mà đạp bay miếng gỗ nhanh tay mà kéo từ nguyệt đang điên dại la hét chạy khỏi cái nhà kho kia cũng như cái thành phố đại hàn
.
.
.
Tháng 1 năm 1995
Nhờ 1 vài đồng còn trong túi cô thành công mà đưa 2 người về nơi vốn thuộc về , từ nguyệt điên điên dại dại mà sống qua ngày , duệ văn và từ nguyệt vốn là trẻ mồ côi cũng chẳng dựa vào ai được , người trong thôn thấy vậy mà thương cảm cho hai cô gái nhỏ , duệ văn trồng rau mà đem ra đầu thôn bán kiếm thêm .
.
.
.
Tháng 9 năm 1995
Từ nguyệt lâm bồn cô ả la hét thất thanh khiến duệ văn vội vàng chạy đi gọi người 1 tiếng rồi 2 tiếng , bà đỡ ẩm đứa trẻ nhỏ bé ,mà đau lòng cố nén đau thương mà rặn từng lời
" duệ văn , con đừng quá đau buồn từ nguyệt .... từ nguyệt xuất huyết quá nhiều màu mà ... "
Duệ văn không hiểu từ khi nào mà nước mắt ấm nóng đã lăng dài trên đôi gò má có phần nám đen khiến cô càng thêm đáng thương , chạy vào căn phòng cô thấy từ nguyệt lạnh băng dưới 2 chân là vũng máu to tướng , tại sao vậy
.
.
.
Năm 1996
Đứa trẻ sinh ra tên là nguyệt âm , còn gọi là A trư , một A trư to con từ nhỏ đã mang dung mạo xuất chúng,  cùng năm đó khi ra đầu thôn bán rau trong bụi cỏ cao cao cô nghe tiếng khóc mà lại thêm được một đứa con ,đứa trẻ đó là tiêu liên hay gọi là A đậu , một A đậu thấp bé ngốc nghếch với 1 gương mặt ưa nhìn dễ mến. 
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro