Chap 3: Ngày hội trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Giờ ra chơi---------

Sau khi từ phòng y tế trở về thì trên mặt Shinichi bây giờ chỉ còn vài vết trầy nhẹ do rựơt nhau. Anh chàng ta đi vào lớp mà mắt cứ liếc qua liếc lại tìm cái kẻ đã làm cho mình vào phòng y tế. Nhưng dường như Ran đã ra khỏi lớp. Shinichi đang ngồi thất vọng thì...

- Anh shinichi ơi_Một giọng nói phả vào tai của Shin_Chiều nay anh rảnh không?

Cô gái đó vừa nói vừa ngồi lên bàn của anh. Nhìn cô ta cởi chiếc áo khoác ngoài ra như để khoe thân hình của mình khiến ai trong lớp cũng cảm thấy ...mắc ói.

- Cô hãy bỏ..._Shinichi chưa kịp nói hết câu thì đã bị mẹ kia chặn họng bằng cái giọng ranh mãnh.

- Trời, anh Shinichi táo bạo quá, anh muốn em bỏ cái...áo trong ra lun hả?_Cô ta nói xen chút ngạc nhiên.

Sau câu nói của cô ta thì như có một lực hút kéo tất cả các bạn trong lớp quay lại và nhìn Shinichi với ánh mắt ngạc nhiên không thể diễn tả. Cơn buồn nôn của Shinichi đã kéo lên đến tận đầu, nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh bởi loại con gái này anh đã gặp nhiều lần rồi. Hít một hơi thật sâu, Shin buông ra một câu không thương tiếc:

- Ý tôi nói là cô hãy bỏ cái vòng ba của cô ra khỏi bàn tôi ngay đi_Shin trả lời một cách rất bình tĩnh.

Trái ngựơc hoàn toàn với vẻ mặt bình tĩnh của Shin thì cô ta mặt mày đỏ chót vì xấu hổ, liền nhanh chóng bước về lại chỗ của mình. Bây giờ đã sắp sửa chuẩn bị vào tiết học rồi mà mấy người kia vẫn chưa về lớp kể cả mấy thằng hại bạn của anh cũng chưa thấy về.

Shinichi gõ gõ bàn, ra vẻ mất kiên nhẫn. Sau một hồi thì cái hung thủ gây thương tích đầy người cho anh đã quay lại. Cả lũ bạn của anh cũng đã về. Ran ngồi vào chỗ của mình và kéo cái ghế ra ngoài để cố giữ khoảng cách xa Shinichi hết cỡ. Cô quay lưng về phía anh ra vẻ đang đọc sách. Shinichi tức tối đặt tay lên vai Ran rồi nói:

- Nè, cô... _ Chưa kịp nói hết câu Ran đã lườm sang Shinichi với đôi mắt của đại bàng.

- Có ý kiến gì sao? _ Ran nói với giọng đầy sát khí.

Mặt mày của anh tím hết lại. Shinichi vơ đai một quyển sách trên bàn ra vẻ đang học bài, lại còn huýt sáo như chưa có gì xảy ra.

Ran nhướn một bên lông mày lên rồi lại nở một nụ cười nửa miệng. Cô giựt quyển sách trên tay Shinichi rồi xoay ngược nó lại. 

- Để ngược sách rồi.

Trong cả cuộc đời của công tử Shinichi, anh chưa bao giờ nhục đến vậy. Giờ anh chỉ ước là có cái hố đủ to để anh có thể chui xuống đất mà trốn. Không thể nói được một lời nào, anh thất vọng nhìn ra xung quanh lớp. 

Cả lớp hiện tại đang nháo nhào hết cả lên, chỉ riêng có năm chiếc bàn là im lặng tuyệt đối. Đó chính là bàn của anh và mấy tên bạn của anh. Các cô gái cư xử chẳng khác gì Ran, họ chỉ ngồi sao cho giữ khoảng cách với giữ cái người bên cạnh xa nhất có thể. Các cô gái đúng là cao tay, đối xử với họ như người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất. Shinichi thất vọng não nề nhìn những người anh em của mình.

Sau một lúc, lớp trưởng Yoshinaga lên tiếng:

- Im lặng.

Không khí trong lớp cuối cùng cũng im lặng hơn một chút.

10' sau....

Cô Jodie bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở nói:

"Các em, cô có một tin giật gân cho các em đây. Trường chúng ta sắp tổ chức một cuộc thi trong ngày hội trường. Lớp chúng ta sẽ bày bán đồ ăn nhẹ và thức uống. Các em hãy chuẩn bị từ bây giờ đi và các em nhất định phải  giành giải nhất  cho cô. Cô sẽ thưởng riêng cho bạn nào làm tốt đấy. Giải thưởng của cuộc thi này là một chuyến đi dã ngoại tại núi Fansis (cái này là mình tự bịa ra nha). Cô sẽ phân công cho các em:

- Trò Suzuki và Heta sẽ lo chuẩn bị trang phục và bồi bàn.

- Trò Mori, Hana cùng với lớp trưởng sẽ làm đồ ăn và bồi bàn.

- Toyama, Nakamori và Luna, Naku sẽ lo tân trang quán và đón khách.

- Các nam sẽ tự phân nhau đi phát tờ rơi, kê bàn ghế và mua nguyên liệu.

- Các bạn nữ còn lại sẽ phân nhau làm thức uống và chuẩn bị quà tặng rút thăm trúng thưởng bất ngờ cho khách."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro