CẦU VỒNG TÌNH YÊU (full) (tình cảm và lãng mạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẦU VỒNG TÌNH YÊU (full) 

Truyện của RubY4ever 

- Mình chia tay anh nhé! 

Hoàng lặng người đi, nhìn Linh rồi cười phá lên. 

- Em đùa anh đấy à? 

- Không, em muốn chia tay, em cảm thấy chuyện tình cảm giữa hai chúng mình tẻ nhạt quá! Anh biết mà, em muốn ... tình yêu của mình thật lãng mạn. 

Chẳng lẽ tẻ nhạt là một lý do để chia tay?  

Khuôn mặt Hoàng bình thản, vẫn nở nụ cười trên môi, nhìn Linh âu yếm: 

- Tùy em thôi. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ mãi yêu em, mãi chờ đợi em. 

Rồi Hoàng ôm Linh vào lòng, nhẹ nhàng: 

- Chúc em hạnh phúc! 

Linh quay lưng đi mà trong lòng không hề có cảm giác đây là một cuộc chia tay, mà lại là chia tay mối tình đầu của cô, người mà cô đã gắng bao công sức mới "cưa đổ", người hàng xóm đáng yêu và lạnh lùng. 

Còn Hoàng vẫn đứng đó, nhìn theo bóng hình nhỏ bé của Linh đang mờ dần và biến mất giữa dòng người vội vã. Hoàng mỉm cười và quay đi.

Linh lặng im ngồi bên khung cửa sổ và nhìn sang phía nhà Hoàng. Anh vẫn chưa về. Linh khẽ hát bài hát mà hai đứa yêu thích và rồi Linh khóc òa lên. Chiều mưa hôm nay lại lặng lẽ một mình Linh ngồi bên ô cửa sổ, không cò Hoàng ngồi bên và kể những câu chuyện cười dở tệ cho Linh nghe. Trống vắng quá!

Đã lâu lắm rồi, từ 7 năm trước, khi Hoàng và Linh vẫn là những cô cậu học trò cấp III, Linh đã có cảm tình với Hoàng, cô nàng đã lập ra bao kế hoạch và cuối cùng chàng hàng xóm vô tâm đó cũng đổ cái đánh "rầm". 

Làm sao Linh có thể quên được cái chiều mưa hôm ấy, một chiều mưa của 3 năm về trước. Linh lang thang trên con đường mưa, một mình, không áo mưa, không mũ nón. Giọt nước mắt trên má Linh hòa với những giọt mưa, mằn mặn và cay đắng khi chờ đợi một người mà người ấy không đến. Hoàng nói anh đang bận ở nhà một người bạn, anh quên mất đã hẹn với Linh. Ngày ấy, Linh chỉ yêu đơn phương Hoàng, còn Hoàng chỉ coi cô như một người em gái, một cô em gái bướng bỉnh và rất đáng yêu. Cái cảm giác yêu đơn phương đối với một cô gái xinh đẹp và thông minh như Linh đã chứa nhiều đau khổ, nhưng việc yêu một người như Hoàng_ quá vô tâm và lạnh lùng, lại khiến Linh càng đau lòng hơn. Những hạt mưa tấp vào mặt khiến Linh thấy rát, những giọt nước mắt cứ rơi khiến Linh thấy quá đỗi đơn côi, quá đau đớn... 

"Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm..." _chuông điện thoại của Linh reo vang, là điện thoại của Hoàng. 

- Alo 

- Em về nhà chưa? 

- Em... em vẫn đang ở nơi hẹn... 

- Sao ngốc vậy? Về đi chứ, ở đấy làm gì? 

- Thì... em... 

- Về đi, mưa to lắm! 

Nói rồi Hoàng cúp máy. Tiếng tút dài khiến trái tim Linh thêm trĩu nặng. Phải chăng cô nên bỏ cuộc? Yêu đơn phương 4 năm, cũng dài đấy chứ? Linh cay đắng khi nhận ra trái tim mình không sao quên được Hoàng, không sao dứt ra được mối tình khờ dại này. Hoàng cúp máy rồi. Anh vẫn lạnh lùng như vậy mà. Linh ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá nơi con đường quen thuộc. Cô gục mặt xuống và khóc nức nở. Nước mắt vẫn cứ rơi, mằn mặn. Trái tim vẫn cứ đau, những cơn đau ngày càng thắt lại... 

Chợt Linh thấy những giọt mưa ngừng rơi xuống, tạnh mưa rồi sao? Cô ngước mắt lên và bật khóc lớn hơn: 

- Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Tại sao anh hẹn em rồi lại quên? Sao anh có thể ... 

Câu nói chưa dứt thì Hoàng đã ngồi sụp xuống và ôm chặt lấy Linh. Cái cảm giác bất ngờ tràn ngập hạnh phúc ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ Linh quên được. Anh ôm chặt cô, thì thầm vào tai cô những lời nghe sao xa lạ quá: 

- Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em. Thật ra, anh cũng yêu em từ lâu lắm rồi nhưng anh lại trốn tránh. Anh không hề quên cuộc hẹn với em nhưng anh lại thấy mình không đủ dũng cảm để đứng trước em. Anh cũng đã đi theo em từ khi em ra khỏi nhà, nhìn em bước đi trong mưa, nhìn em khóc vì anh. Và trái tim anh không thể nằm yên khi nhìn em ngồi đó và ôm mặt khóc nức nở vì anh. Anh xin lỗi... 

Linh ngước mắt nhìn anh. Trái tim của con người lạnh lùng ấy đã tan chảy trước tình cảm chân thành của cô thật sao? Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bất ngờ. Anh đang nhìn cô. Anh đang mấp máy môi và anh đang nói: 

- Linh à, ANH YÊU EM! 

Linh không biết liệu mình đang mơ hay là sự thật nhưng cô chỉ biết rằng hạnh phúc đã ở bên cô, cô đã thành công. Linh ôm chặt lấy Hoàng và nhẹ nhàng nói: 

- Em tha lỗi cho anh. Em... em yêu anh.  

Và hai người đã yêu nhau được 3 năm.

Hoàng đang đi một mình trên con phố ngày xưa Hoàng và Linh vẫn hay qua, con phố gắn với bao kỉ niệm, con phố vẫn đó mà Linh giờ nơi đâu? 

Chia tay rồi, Hoàng vẫn muốn coi Linh như một người em gái nhỏ nhưng Linh luôn tránh mặt anh. Hoàng cảm nhận thấy sự cô đơn nặng nề khi không có Linh: 

- Phải chăng anh là người có lỗi? 

Hoàng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá thân thuộc nơi hai đứa đã ngồi không biết bao nhiêu lần trong những buổi hẹn, nơi hai đứa đã viết "Hoàng yêu Linh" lên mặt ghế đá để làm kỉ niệm. Kỉ niệm của ngày xưa đó sao giờ quá đỗi xa xôi. Vẫn dòng chữ ấy mà giờ chỉ mình Hoàng ngồi đó với bao nỗi nhớ về Linh.  

Chợt xa xa, Linh xuất hiện và đang đi bên cạnh một... người con trai khác, Linh đang nắm chặt tay người ấy. Hoàng quay mặt đi. Khi Linh đã đi ngang qua, Hoàng chỉ dám nhìn theo bóng dáng Linh. 

Ngày xưa khi Hoàng yêu thầm Linh, anh cũng chỉ nhìn theo Linh, chẳng bao giờ dám đối diện với Linh khi hai đứa chạm mặt. Một chàng trai lạnh lùng nhưng nhút nhát. Bây giờ vẫn vậy. 

- Nhanh quá Linh ơi, đã 6 tháng kể từ khi chúng mình chia tay rồi sao? Em đã tìm được cho mình hạnh phúc mới rồi sao? 

Hoàng ngồi đó và miên man với bao suy nghĩ. Anh tự trách mình sao quá rụt rè, quá vô tâm và tẻ nhạt để giờ mất Linh, mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này. Linh và người con trai ấy đã đi xa rồi, chỉ còn lại mình Hoàng, nhớ Linh. Trống vắng quá! 

Linh tạm biệt Tuấn_ người bạn trai mới quen, galăng và rất lãng mạn để trở lại căn gác nhỏ, bên khung cửa sổ cũ. Linh đã nghĩ chia tay Hoàng là đúng. Tuấn hơn Hoàng nhiều. Tuấn rất tâm lý và lãng mạn, anh luôn giành cho Linh những bất ngờ rất thú vị. Linh đã cho rằng quyết định của mình là đúng đắn cho đến khi gặp lại Hoàng. Hoàng gầy hơn trước nhiều quá, khuôn mặt trở nên buồn bã hơn. Dù cho hai đứa ở sát vách nhau nhưng kể từ khi chia tay, hai người luôn rẽ hai phía để tránh gặp nhau. Trong đầu Linh lúc này chỉ nghĩ đến Hoàng: nụ cười của Hoàng khi hai đứa chia tay, những lúc Linh nhìn vào mắt Hoàng_ đôi mắt Hoàng đẹp lắm, rồi ngày xưa, cái lần đầu tiên Hoàng nói yêu Linh_thật đẹp ... 

- Phải chăng em vẫn còn yêu anh? 

Linh tự nhủ và rồi lại khóc. Linh ngày xưa và bây giờ vẫn vậy, vẫn yếu đuối và dễ khóc. Linh chợt nhớ đến những lúc Hoàng dỗ dành, nhớ khuôn mặt ngốc nghếch của Hoàng mỗi lần làm Linh giận,... 

Chuông điện thoại vang lên với những âm thanh quen thuộc "Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm..." _dù đã chia tay nhau nhưng Linh vẫn cài mặc định nhạc chuông Em yêu anh nhiều lắm cho cuộc gọi của Hoàng. Tiếng nhạc cất vang làm tan đi sự lắng đọng và bối rối trong lòng Linh, thay vào đó là một sự ngạc nhiên. 

- Alo 

- Linh à, chúng mình gặp nhau được không em? Anh muốn nói chuyện với em. 

- Nhưng ... 

- Chỗ cũ nhé! 

Rồi người đó cúp máy. Linh ngỡ ngàng, ngồi lặng trong giây lát và quyết định đến "chỗ cũ". 

Linh phóng xe thật nhanh đến chỗ hẹn. Con đường xưa xào xạc lá vàng bay. Trời mùa thu với cái nắng dịu nhẹ. Linh đi chậm lại và dừng xe ở chiếc ghế đá cũ, thân quen. Người đó không thấy đâu, chỉ thấy một bó hồng vàng rực rỡ đang đặt trên ghế đá. Linh cầm bó hoa lên, rút nhẹ tấm thiệp nhỏ đặt giữa bó hoa và đọc: 

"Dành tặng cho người con gái mà tôi yêu thương nhất!_Một người con gái thích sự lãng mạn và dịu dàng." 

Rồi Linh lại khóc, nước mắt làm nhòe đi những dòng chữ, nước mắt làm khung cảnh trước mắt cũng nhạt dần, nước mắt lại hòa với những hạt mưa mùa thu chợt lất phất bay. Một chùm bóng bay hiện ra, một chàng trai với cây đàn ghita ngồi cách đó không xa đang hát_chàng trai quen thuộc trong suốt mười năm trời với Linh, chàng trai quan trọng nhất trong trái tim Linh. 

"Người yêu dấu hỡi, những đêm dài anh mong có em,..." 

Hoàng đang hát bài hát mà Linh yêu thích nhất_bài hát mà Hoàng viết tặng Linh trong những ngày Linh đi xa. Linh chợt hiểu rằng: Hoàng là một người vô tâm và lạnh lùng thật nhưng đó chỉ là của ngày xưa, còn bây giờ là một người khác, một người cũng lãng mạn và biết quan tâm đến những ước muốn của Linh. 

Hoàng bước đến gần bên Linh, cười rạng rỡ, nụ cười như tỏa nắng giữa màn mưa, anh trao chùm bóng cho cô. Chẳng để Hoàng nói một lời nào, Linh ôm chầm lấy anh, nức nở: 

- Em xin lỗi, em... em đã sai rồi, anh... chỉ có anh mới là người em thực sự yêu thương. Hãy tha lỗi cho em, anh nhé! 

Rồi Linh ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy và nụ cười thân thuộc ấy. Hoàng khẽ nói: 

- Anh hiểu, và anh cũng biết anh đã gây ra bao tội lỗi, anh biết lỗi lầm lớn nhất của anh là quá yêu em, phải không em? 

Linh cười và đánh nhẹ vào vai Hoàng. Rồi Hoàng nhìn Linh, sát lại và khẽ chạm môi vào môi Linh. Đó là nụ hôn đầu của một anh chàng ngốc nghếch và rụt rè_thật nhẹ nhàng giữa con phố đầy lá vàng rơi. 

Hai người khoác tay nhau đi trên con phố đầy kỉ niệm. Chợt Linh hỏi: 

- Sao anh lại nói sẽ chờ em mãi mãi, anh không sợ sẽ phải chờ em cả đời sao? 

- Bởi vì anh biết sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh đâu, cô bé ạ! 

Bỗng phía cuối con đường Linh và Hoàng đang đi hiện ra: cầu vồng. Linh reo lên sung sướng: 

- Anh Hoàng, cầu vồng kìa! 

- Ừ, minh chứng cho tình yêu của anh và em, phải không em? _Hoàng cười và nháy mắt.

Người ta thường nói tình đầu là tình dang dở, nhưng Linh thì không tin. Bởi vì không ai có thể đoán trước được tình yêu của mình sẽ đi đến đâu, tất cả có lẽ đều là duyên phận. Và Linh tin tình đầu của Linh sẽ không bao giờ dang dở bởi nó đã vượt qua biết bao khó khăn và thử thách. Cầu vồng tình yêu đã chứng minh điều đó cho Linh.  

Bên khung cửa sổ nhà bên, có người đang gẩy ghita vè hát: "Tình yêu của anh chỉ dành mỗi em mà thôi,..." _đó chính là tình yêu của đời Linh...

Gửi tặng bạn bài thơ chị mình viết:

TÌM TÌNH YÊU 

(Nguyễn Tố Hoa)

Tôi đi tìm cái nửa của tôi 

Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy 

Tình yêu của tôi ơi, anh là ai vậy? 

Sao để em tìm, tìm mãi tên anh

Tôi đi tìm cái nửa của tôi, 

Và có thể suốt đời không tìm thấy 

Nếu chẳng gặp nhau tôi đành sống vậy 

Không lấy ai làm nửa của mình

Cái na ná thì có trăm nghìn 

Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một 

Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp 

Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Nếu tôi chưa gặp được người tôi muốn 

Thì thượng đế ơi! Đừng bắt tôi lầm tưởng 

Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng 

Là đúng là sai trong tìm nửa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro