13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Hee Young dấy lên một trận lửa lớn, lan toả khắp cánh rừng bạt ngàn đầy sắc xanh, màu đỏ vàng hừng hực cháy không kiểm soát khiến tâm tình em trở nên hoang tàn, bất lực đến gục ngã

Trải qua đêm kinh thiên động địa ấy, hình ảnh của em trong lòng anh có phải đã xấu đi trăm phần không? Có phải đã làm anh hối hận, khiến anh phải suy nghĩ lại bản thân rốt cuộc đã nhìn nhầm người đến mức nào?

Hee Young ở trước mặt thế gian lúc nào cũng là một đứa con gái gia đình nào cũng muốn giành về được, đôi khi còn khiến người cùng giới ganh tị với nét lương thiện hoà nhã kia. Vậy mà lại không ngờ đó hoàn toàn là một vỏ bọc vững chắc dối lừa được nhiều người đến vậy. Taehyung có phải hay không đã nghĩ như thế rồi?

Đối với Aera, Seong Ho va Ha Eun, đây đều là những người đi cùng em từ những năm tháng sôi nổi nhất, đã không ít lần góp phần khiến cuộc sống của cô sinh động hơn, nên Hee Young chẳng sợ bọn họ hiểu lầm, vì em tin họ, tin vào tình bạn của bốn người

Nhưng còn Taehyung, số lần tiếp xúc của cả hai nếu tính trên đầu ngón tay thì còn chưa đếm hết, em sợ anh hiểu lầm, sợ cái tên Woo Hee Young khiến cho anh chán ghét, bực dọc khi nhắc đến. Chưa bao giờ nỗi sợ lại lớn mạnh chiếm lấy toàn bộ cơ thể em như lúc này, sẽ chẳng có gì thống khổ hơn là bị chính người mình yêu thương nhất nghi ngờ, ghét bỏ cả

Âm thanh trong túi áo giúp em thoát ra khỏi đống cảm xúc lộn xộn kia, Hee Young lau vội nước mắt, cầm chiếc điện thoại trên tay mà tim như muốn nổ tung bất cứ lúc nào

Ngón tay rụt rè lướt qua nhận máy, em kề sát vào tai, nhỏ giọng

"Taehyung.."

"Rảnh không?"

Nhịp tim mất đi một nhịp, cái nắng đầu hạ em thường ví von mỗi khi nghe được giọng nói của anh bây giờ lại hoá thành tảng băng lạnh ngắt với tầng số ở hàng âm. Hee Young hít một hơi thật sâu, có lẽ thời gian lấy lại bình tĩnh ấy đã làm anh khó chịu, chẳng đợi câu trả lời của đối phương, anh gắt gỏng

"Tôi đang ở trước nhà em, chúng ta cần nói chuyện"

Theo sau đó là một tiếng tút kéo dài rồi màn hình hiện sáng trở lại, em đưa mắt nhìn Ha Eun liền thấy được một cỗi lo sợ đang phóng đến

- Taehyung nói gì?

- Tớ ra gặp anh ấy một chút

- Cậu đừng đi, lỡ như...

Buông bàn tay đang cố níu giữ mình lại, Hee Young nặn ra một nụ cười chua chát, ánh mắt trầm xuống như một phím đàn bị vỡ âm

- Tớ phải đi, không thể trốn tránh cả đời được

- Hay tớ đi với cậu?

- Không cần đâu, cậu nhắn cho Aera kiểm tra lại camera vào tối hôm qua xem đã xảy ra chuyện gì, nếu thật sự vết thương của Mina có liên quan đến tớ, thì tớ phải chịu tội thôi

Đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô bạn, Hee Young mới chỉnh trang lại sắc mặt cho bình thường nhất rồi bước ra ngoài

Trong xe, Taehyung cùng với hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy đại não, sự việc hôm qua còn quá mơ hồ với anh. Nếu hỏi anh có tin chính Hee Young đã xuống tay làm Mina bị thương nặng đến vậy hay không? Thì dù có chết anh vẫn không tin được, nhưng lần này phải dùng cách nào để biện hộ thay cho trái tim anh và thay cho cả sự trong sạch của Hee Young đây?

Cảnh tượng đêm đó hiện lên trước mắt, Taehyung dù cương quyết với lòng tin dành cho em nhưng mắt anh cũng đã thấy, chai rượu phần dưới nát tan chỉ còn lại vài vết bể nhọn hoắc nằm im lìm trên đôi tay anh từng cầm nắm hôm nào, bên cạnh còn là một Kang Mina với lọn tóc thấm đẫm dòng máu đỏ, chảy dài phủ lên nửa phần của chiếc áo thun trắng, gương mặt lấy đi hàng nghìn sự yêu thích của nam nhân cũng nhuốm đầy mùi tanh nồng ghê rợn, Hee Young bảo anh làm sao quên được hình ảnh đó? Làm sao tin được không phải do Hee Young làm dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người?

Anh gục đầu lên vô lăng, bộ dạng ủ dột cùng mệt mỏi ấy đều đã được Hee Young nhìn thấy hết

- Taehyung

Không có cái nhìn nào đặt lên người em, anh vẫy tay bảo em vào xe rồi nhấn nút khiến cho tất cả cửa kính hiện thành một màu đen sẫm

- Bên công ty đang điều tra theo từng quy trình một. Hôm qua Mina đã đi ăn cùng bạn bè, trong người trước đó đã có men rượu nên lúc đi ngang qua quán em đột nhiên thấy anh lại không tự chủ chạy vào làm loạn, do cô ấy đứng không vững nên va vào tủ làm cho bình hoa sứ trên cao đổ xuống và bị thương. Em cứ nói như vậy với bên cảnh sát, chiều nay họ sẽ ghé lấy lời khai của em, còn phía Mina.. để anh lo

- Vế đầu anh nói thì đúng rồi, nhưng còn vế sau.. anh bắt em khai giả sao?

- KHÔNG LẼ EM ĐỊNH NÓI LÀ DO EM ĐÁNH CÔ ẤY BỊ THƯƠNG RỒI KHÔNG NHỚ GÌ?!!

Tiếng quát của anh khiến cho Hee Young giật mình lùi người về sau. Đây là lần đầu tiên anh hét vào một người như thế, anh lo lắng cho em đương nhiên em hiểu rõ, nhưng anh tức giận vì điều gì được cơ chứ, vốn dĩ chuyện này nếu anh đứng bên ngoài nhìn thì cũng chẳng phải quá bình thường sao?

Bởi lẽ là lần đầu anh lớn tiếng, bởi lẽ là lần đầu anh không còn dùng dịu dàng để đối đã với em nên chắc vì như thế mới làm cho ngấn lệ trong khoé mắt bị tác động, tuôn trào không ngớt

- Em xin lỗi...

Hee Young biết câu xin lỗi chẳng có tác dụng giải phóng cho bầu không khí ngột ngạt trong xe nhưng khuôn miệng vẫn vô thức cất lời, cúi gầm mặt nhìn xuống đôi chân đang khép chặt vào nhau, em cố gắng ép lại tiếng nấc trong thanh quản, ngăn cản không cho chúng chạy lên để khiến mình càng thêm khó xử

- Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng như vậy, tại anh không kiềm chế được

Taehyung nhíu lại đôi chân mày rậm, đưa tay vuốt lấy nó một chút rồi thở ra một hơi dài

- Taehyung, nếu em nói em không làm chuyện đó, anh có tin em không?

Mong anh hãy nói rằng anh tin em đi, dù cho có là nói dối em vẫn sẽ không ngần ngại mà cảm thấy an lòng, được an ủi một chút

Nhưng không, Taehyung luôn là như vậy, anh luôn thật thà và chẳng biết dối gạt ai, mái đầu lắc hai cái rồi tuôn ra một câu

- Anh xin lỗi

Sự thật lúc nào cũng thật khó tiếp nhận, em không trách anh nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót đau đáu, nuốt ngược hai hàng nước mặn vẫn còn ngự nơi đáy mắt, Hee Young cúi đầu như để cảm ơn anh vì đã vạch ra một lối thoát trong lúc bản thân em tuyệt vọng nhất

Thôi đi, anh không trách, không hận cũng là một loại may mắn đáng tự hào rồi, em còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa... chỉ là, không sao ngừng khóc được

Hee Young định mở cửa xe thì đằng sau lại vang lên một tiếng nói, vẫn là thanh điệu đó nhưng lại bồi thêm vài phần hững hờ, lạnh tanh

- Anh chỉ giúp được em đến đây coi như trả ơn em về việc đi tìm anh ngày đó. Sau này, chúng ta coi như chưa gặp gỡ nhau đi

Đúng lúc này, đồng tử em mở to hết nấc, tiếng lòng vỡ toang như khúc gỗ bị chẻ đứt làm đôi. Hàng tinh tú trong con tim từng rực rỡ ánh sao trời giờ đây đã nát tan hoá thành vô vàn mảnh vụn nhỏ, rơi rớt giữa giữa cánh đồng không vương chút sắc màu nổi bật

Vậy là

Woo Hee Young chính thức bị người mình thương yêu nhất, tin tưởng nhất, thẳng tay đẩy ra xa

- Lời nói yêu em lúc trước.. bây giờ còn tính không?

Em biết rất rõ hiện giờ bản thân không có tư cách để đưa ra câu hỏi này, nhưng đây là câu mấu chốt để quyết định Hee Young có còn được quyền ỷ lại vào tình cảm của anh hay không? Có còn được quyền bám chặt vào nó để xem câu nói vừa rồi của anh chỉ là lời gián tiếp bảo vệ mình khỏi vòng xoay tội lỗi hay không? Dư vị mà niềm tin để lại cho em chỉ còn có bấy nhiêu thôi, đem toàn bộ "gia sản" trong lòng ra đánh cược như thế, chính Hee Young còn cảm thấy mình quá liều lĩnh

- Tôi bây giờ... có nên yêu em không?

- ...

- Tôi đã cố gắng để tránh né nhưng em lại là người khơi mào. Được, rõ ràng một lần nhé. Tôi hiện tại, ngay lúc này kinh sợ em đến khủng khiếp, một người từng dịu dàng thuỳ mị, hiểu chuyện đoan trang vậy mà chỉ trong một phút em lại bộc lộ tất cả bản tính xấu xa nhất của mình. Đánh Mina đã đành, đằng này còn ở trước mặt mọi người hét lên như thể tôi đã cướp đi mất sự trong trắng của cả đời người con gái, để mọi người ở đó hiểu lầm tôi là một thằng không ra gì, em nói xem, có phải bây giờ em đang rất vui đúng không?

- Cái đó.. ý em là tình cảm, là anh cướp đi tim em làm cho em yêu anh đến không ngờ, mọi người ở đấy đều rất rõ câu nói đó của em!! Em cũng không biết vì sao lúc gặp anh em lại mất kiểm soát đến vậy..

- Hee Young à, em đừng diễn nữa được không? Tôi thấy khâm phục với tài năng tiềm ẩn của em rồi đấy. Nếu nói giảm nói tránh là chúng ta coi như chưa hề quen biết, nhưng nếu nói thẳng, là tôi hối hận khi đã gặp gỡ em, còn khờ dại tuyên bố với đám đông rằng em là người yêu tôi cơ đấy, nhớ lại chỉ khiến tôi thêm rùng mình

Ừ thì.. tim em vỡ toang mất rồi, mảnh vụn gì đó cũng biến mất hoàn toàn không dấu vết

Anh hận em, chán ghét em ra mặt, nói ra những lời bản thân đã nghĩ, vui rồi chứ? Nghe được những lời thật lòng ấy Hee Young thoả mãn đến mức lệ tràn ướt đẫm bờ mi, lục phủ ngũ tạng cùng lúc quặn thắt bởi từng chữ anh phát ra

Hee Young mở ra một nụ cười đắng ngắt tâm can, cùng với gợn sóng nước còn đang ngập đầy ở hai hốc mắt em nhìn thẳng vào anh, không chút e dè nói

- Phải, tôi vui rồi, lừa được anh lâu như thế khiến tôi đang hả hê trong lòng đây. Trò chơi kết thúc nhé, sau này Woo Hee Young sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh thêm một lần nào nữa..

- Trừ khi, anh quỳ xuống chân tôi

Sau đó, em mở cửa chạy thật nhanh vào nhà để lại trên đất là vị nước mặn, chát, đắng, cay của tủi nhục. Trên suốt đoạn đường từ lúc cô bước qua cánh cửa trong xã hội, Hee Young chưa bao giờ bị ai sỉ nhục thậm tệ đến thế, Taehyung nói bằng khoảng giọng nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đến khi lọt vào tai rồi lại tựa cả tấn cây cọc sắt rơi xuống đâm xuyên thủng con tim này

Đời người đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, bị người mình tin tưởng, hết mực bao bọc trong lòng sẽ có một ngày nói với mình bằng một dáng vẻ miệt thị cũng không phải là loại chuyện ngoại lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro