24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt trên con xe lướt nhẹ qua phố phường, Taehyung ngã người ra phía sau, ánh đèn hiu hắt bên vệ đường từng đợt chiếu trên gương mặt buồn sầu không rõ, nhiều tháng nay lòng anh trĩu nặng như tảng đá ghì lên, bóp nghẹn hơi thở đến những phút cuối cùng, tin đồn ấy một chút cũng không hề thuyên giảm

*

"Taehyung, em ra đây anh nói chuyện"

Đi theo sau bước chân của quản lý tiến vào phòng họp rộng rãi, lặng lẽ ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối anh chẳng nói lấy một lời

"Tin tức em hốt hoảng đón taxi vào giữa đêm đã được truyền lan khắp các bài báo lớn nhỏ, đi kèm còn là những hình ảnh thấy em bước vào bệnh viện thăm một cô gái. Taehyung, em làm nghề này cũng không phải chỉ mới một hai ngày, paparazzi bám đuôi mà em cũng chẳng hề đề phòng, không có một vệ sĩ đi theo, em nói đi, giờ giải quyết chuyện này thế nào ?"

Anh cúi gầm mặt, nghe đâu còn có tiếng thở dài bên tai, tình huống lúc đó anh không còn sự lựa chọn, ai mà nghe tin người mình thương sắp rời xa lại bình tĩnh đến mức có thể dè chừng tất cả chứ. Nhưng cũng là Taehyung bất cẩn, làm ảnh hưởng đến mọi người

"Công ty sẽ lên thông báo phủ nhận tin đồn này, về phía em... anh nghĩ em cũng nên chấm dứt chuyện này đi. Đừng gặp Hee Young nữa, nếu em muốn cả hai yên ổn thì nên kết thúc đi"

Taehyung hoảng hốt lắm, đồng tử mở to hết mức nhìn lấy dáng vẻ kiên quyết của quản lý, tình cảm nói dứt là dứt, mấy ai làm được cơ chứ ?

"Nhưng mà.."

"Không nhưng gì hết, chủ tịch nhờ anh nói với em như thế, nếu em không đồng ý mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn thôi, ARMY cũng có người này người kia, không phải ai cũng giơ hai tay ủng hộ chuyện tình cảm của idol mình, em biết mà, Taehyung"

Tiếng lòng anh vỡ nát, trái tim tựa như nứt từng mảnh vụn, tả thế nào về nỗi đau này nhỉ ? Nhoi nhói lại khó chịu, bức bối lại râm ran, mưa dù có nặng hạt cũng sẽ đến lúc thôi rơi, cũng giống như anh dù có nặng tình thì cũng có lúc phải chấp nhận xa rời

Phải chi chúng ta đều là những cỗ máy vô hồn, để khi tim có tan, lòng chẳng thể tàn, để khi biển có cạn, tình mình vẫn hợp hoan

"Cho em... được gặp Hee Young đến khi cô ấy tỉnh lại, được không ?"

Giọng anh khẩn cầu tha thiết, nước mắt tựa hồ trực chào rơi, có ai lại không yếu lòng khi nhìn người khác mỗi phút họ đau khổ như thế. Quản lý miễn cưỡng gật đầu rồi vỗ vai anh bước ra ngoài, để lại một mình Taehyung trong căn phòng cùng tiếng máy điều hoà vang đều đều, không kiềm chế nỗi thì để tuyến lệ tuôn thành hàng, quấn lấy gương mặt đỏ hoe, nhấn anh vào dòng xoáy của tuyệt vọng

*

Ánh trăng non mang màu buồn tẻ nhảy vào mắt anh, lập loè một mảng bàng bạc của sao đêm le lỏi trên màn đêm đen kịn thả sương mờ, Taehyung nhâm nhi chai rượu trong tay, anh ngồi bệt ngoài ban công đón gió lùa trên từng kẽ tóc, mắt nâu màu hổ phách không biết từ bao giờ đã nháy lên một vệt sáng long lanh, chớp mắt liền trải ra hơi nóng tí tách trên gò má gầy gầy

Hôm nay Hee Young vừa hay tỉnh lại, anh cũng vừa hay được nhìn thấy em, vuốt nhẹ làn da chẳng mấy hồng hào ấy mà tế bào anh quặn thắt kéo dài, cả hai nhìn nhau song không nói một lời, đơn giản là nhìn mãi như thế đến lúc em thiếp đi trong vòng tay rắn chắc thơm thơm của người đối diện

Nhìn Hee Young chìm sâu vào giấc mộng mà anh thấy thương, thương sao kể không hết. Tội nghiệp cho một cô gái, cũng thật thương cho tuổi xuân thời, giá như Taehyung là người bình thường giữa muôn vạn người bình thường khác, thì có phải chuyện tình này sẽ đẹp đến xao lòng hay không ?

Đã rất nhiều lần anh nghĩ về điều đó, Hee Young không phải mối tình đầu, nhưng là mối tình duy nhất anh mong muốn có sự lâu dài cùng kết thúc đẹp như tranh vẽ, cùng em đi đến răng long đầu bạc, xế chiều ngã bóng sẽ ra công viên cho bồ câu ăn rồi dắt tay nhau tản bộ an hưởng tuổi già, một cuộc đời bình yên vô lo vô nghĩ ấy vậy mà đối với anh lại là một ước mơ xa xỉ, không thể chạm vào

Nói sao cũng phải kể đến cái ngày anh biết mình động lòng vì một người, nhớ nhung vì một người, ngày đó chẳng mấy đẹp, nhưng lại mang cho anh một mảng màu vô cùng đặc sắc trong tâm, len lén đứng từ xa nhìn người ta cười, khoé môi cũng vì thế mà kéo lên một đường cong hoàn mĩ, nối theo chân người ta đi qua mọi ngõ ngách quen thuộc, làm sao mà bé mèo hoang Hee Young hay cho quà lại quý mến cả anh, lúc nào nhìn thấy cũng đều kêu như mừng chủ về nhà

Thân thuộc đến độ cô chú hàng xóm bên cạnh thấy anh ở phía xa liền thầm cười một trận, nghĩ sao mà cậu trai này ngốc quá, yêu người ta mà chẳng dám tỏ bày, cách vài hôm là thấy đứng ở đó nhìn mãi vào ngôi nhà màu kem sữa, rất lâu sau mới chịu rời đi

*

"Nghĩ tình yêu giới trẻ cũng thật lạ bà ha, lúc trước tui tán bà cũng phải mất cả năm trời theo đuổi, vậy mà bà có ngó ngàng tới tui đâu. Không biết cái cậu đó cứ lặng lặng như vậy, biết bao giờ Hee Young nó mới gật đầu"

Anh bất giác nghe được lại bất giác vui vẻ

"Đợi đến ngày Hee Young gật đầu, cũng là lúc trên tay em ấy có vật đính ước của cháu rồi"

"Trời ạ, cái thằng này, cố lên nhe, tụi tui đợi đó, ây cha, phải chi được quay lại hồi đó, tui dùng cách này thì có phải bà sớm đã chịu gả cho tui rồi không?"

"Cái ông này"

Tiếng nói cười vang lên ở một góc nhỏ, tình cảm của cô chú sao mà đẹp, mà hạnh phúc đến thế, làm người khác rất muốn học hỏi theo. Đến khi đã lụm cụm bước không vững, kế bên còn có một người hết mực dịu dàng dìu dắt, phúc phần một đời hoá ra cũng chỉ gói gọn có bấy nhiêu đó thôi

*

Cùng nhau. Hai tiếng này tưởng là dễ mà nào ngờ khó đến vô cùng, phải đánh bao nhiêu thứ, phải khổ bao nhiêu lần mới đổi lại được hai tiếng thân thương ấy, yêu đương giống như một chiếc lá xanh. Ngày còn ở trên cây thì được bao bọc che chở, đợi đến ngày lá xanh lìa cành là về với đất mẹ, hoá hư vô bay đi khắp chốn khắp nơi, lúc đó mới thấy tiếc cho một kiếp ở nhân sinh, có ngắn có dài, nhưng chẳng thể có đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro