5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố phường vẫn còn ngập trong mùa lễ nhộn nhịp huyên náo, tuyết cũng đã thôi rơi mà chỉ còn sót lại mảnh trắng bạc lạnh lẽo vô hồn, giữa khung trời lộng lẫy ánh sao đêm thật mong rằng có một cơn mưa đổ xuống góc phố ngay lúc này, để nó cuốn trôi đi hàng lệ yếu đuối tuôn rơi thấm đẫm khuôn mặt nhỏ bé ấy

Hee Young bước từng bước nặng trĩu trên đường về, nguồn khí lạnh từ phương xa hân hoan ôm lấy thân thể run rẩy lên vì cơn đau đến từ bụng, nó chẳng hề biết rằng nhiệt độ của nó không những bao lấy lớp da bên ngoài mà còn phủ lấy trái tim bên trong, trái tim ấm nóng chảy bằng máu đỏ kể từ khoảnh khắc nghe được hai chữ "tuỳ tiện" đã vô thức đóng thành một tảng băng lớn ghì chặt lấy tâm can rối bời như những con sóng dữ

Chẳng hiểu nỗi bản thân vì điều gì mà lại đau lòng bởi câu nói ấy, biết anh không cố ý nhưng sự thật vẫn hiện hữu rành mạch rằng em rất đau lòng, đứng trước cửa quán đã sớm không còn một người xa lạ, Hee Young không chút sức lực đẩy cửa đi vào trong, một lớp sương mờ phủ lấy vầng trán lưa thưa vài sợi tóc, em đưa tay ra phía trước hòng hỏi rằng Aera có ở đây không nhưng còn chưa kịp nhìn thấy cánh cửa trắng bật mở thì thân người bé nhỏ đã ngã xuống sàn gỗ cứng, đồng tử nhoáng lên vài tia sáng từ chiếc đèn vàng trên trần nhà sau đó liền bị mảng đen bao trùm lấy toàn bộ

Thật mệt, mệt muốn rã rời thể xác, cũng rất đau nữa, ngoại thương lẫn nội thương thay nhau gõ búa vào từng tế bào lớn nhỏ, hi vọng đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh, thật nhanh

__

Thứ ánh sáng làm nhoà mắt quả thật rất đáng ghét, chỉ vừa mở nhẹ hàng mi nó đã ngay lập tức ùa vào không chút kiêng nể, đầu đau như bổ, Hee Young nhăn mặt ôm lấy cố chồm người dậy, dường như nghe được tiếng động Aera từ đâu chạy lại hoảng hốt

- Chị tỉnh lại rồi, thấy còn đau nữa không?

Mùi khử trùng vờn quanh cánh mũi, Hee Young thừa biết được mình đang ở đâu, em xua tay, cổ họng khô khan không nói thành tiếng nên chỉ biết ra hiệu xin Aera cho mình một cốc nước

- Chị ổn hơn chưa?

Thay cho câu trả lời là một cái gật đầu, em nhìn quanh, phòng khám lác đác vài người y tá túc trực bên bệnh nhân đang truyền nước biển như cô hiện tại, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày tự động gập vào nhau

- Em đưa chị tới đây một mình à?

- Không. Anh Seong Ho đi mua cháo rồi, anh ấy nói chị chắc chắn chưa có gì trong bụng nên đi mua phòng trường hợp chị tỉnh lại phải đợi lâu

Đỡ Hee Young ngồi dậy dựa lưng vào thanh sắt lạnh buốt, em có hơi rùng mình song vẫn tiếp tục hỏi

- Bác sĩ nói chị bị gì?

Aera chỉ còn thiếu nước bay lại đánh cho con người này một cái thật là đau, vì cái tội không chu toàn cho bản thân nhưng lúc nào cũng luôn miệng nói yêu thương lấy chính mình, chị gái này luôn sống vì người khác Aera tất nhiên biết chuyện đó, nhưng lo cho thần tượng đến mức phải đi truyền nước biển trong đêm là điều con bé không bao giờ lường trước được

- Chị đó, phải ăn uống tử tế lại đi, dạ dày của chị sắp bị con sâu lớn ăn hết rồi đấy.. Bác sĩ nói bệnh nhân Woo Hee Young viêm loét dạ dày cấp tính, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến tình trạng rất rất xấu

Hee Young nghe xong cũng chẳng lấy gì làm lạ, lúc trước đi khám bác sĩ cũng đã nói tương tư, lần đó còn bị Ha Eun quát cho một trận khi vừa xuất viện về đến nhà

- Em đừng cho Ha Eun biết, không thì...

- Em mới vừa gọi điện báo chị ấy ban nãy, chị Ha Eun nhờ em chăm sóc chị vì chị đẹp đang trong cuộc họp rất quan trọng

Im lặng trước lời nói của Aera, lúc này điều cần thiết không phải là trách mắng con bé chỉ vì chút chuyện nhỏ đã đi báo khắp nơi, mà là phải chuẩn bị tâm lí để ngồi nghe hàng loạt cách thức ăn uống đầy đủ và muôn vàn lời căn dặn từ phía cô bạn thân của mình

Seong Ho nhiều phút sau cũng đã đem cháo về, Hee Young vốn rất ghét ăn cháo, đặc biệt là cháo mua từ bên ngoài, nhưng vì cậu đã có lòng đi mua thì em cũng chẳng còn cách nào nên đành chấp nhận nghe theo lời răn đe "ăn hết cháo mới cho về nhà"

__

Đông qua xuân sẽ về, thời tiết se lạnh trong nắng vàng êm ả đang hát ca trên từng cánh anh đào màu hồng nhạt, ngọn gió lùa vào làn mây nhẹ tênh đẩy chúng đi dần như mặt hồ gợn từng vòng sóng nhỏ

Không khí trong lành mát mẻ rất thích hợp cho việc dạo quanh mua sắm đó đây, phát thưởng cho bản thân sau một năm vất vả làm lụng

Hee Young, Ha Eun và Aera cùng nhau đi du ngoạn vào nhiều cửa hàng thời trang lớn có nhỏ có, cùng nhau đi chơi thoả thích sau đó chọn nhà hàng Nhật làm địa điểm dừng chân cuối cùng

Sau khi chọn đồ ăn theo sở thích của mỗi người thì cả ba lại luyên thuyên nói về những điều trên trời dưới đất, vòng đi vòng lại cũng vòng về chuyện của Hee Young

- À chị, trước ngày quán mình đóng cửa vài hôm em thấy có ai đó từ đầu đến chân đều một màu đen lấp ló phía ngoài cửa, vì khách gọi món liên tục nên em không ra hỏi được cũng quên mất phải điện nói cho chị check cam

- Con gái à?

- Con trai ạ

Ha Eun ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi lại đánh vào tay em, vui cười

- Có khi nào là Taehyung không? Vì quá cảm động trước một em fan vì mình mà nhập viện truyền nước biển nên đến hỏi thăm

- Không thể nào, chuyện tớ nhập viện ngoài tụi mình chẳng còn ai biết cả, với lại...

Với lại anh ấy rất chán ghét tớ, không thể nào để một đứa con gái tuỳ tiện như tớ trong đại não được

Suy nghĩ đấy Hee Young cất riêng trong đầu mình, nếu nói ra chắc chắn hai người này sẽ vì tò mò hỏi loạn cả lên

- Nhưng em thấy chị tốt mà, có làm hại ai đâu, hôm đó cũng vì lục tung cả phố lên chỉ để kiếm anh ấy, dạ dày đau muốn chết đi sống lại vẫn một mực đi tìm, nếu không nói một lời cảm ơn thì hơi tệ với nhau rồi

Hee Young cười cho câu "tệ với nhau" ấy. Ừ thì tệ cũng có sao, ngay từ đầu chính em là người theo đuổi anh trước, chính em là người ôm lấy anh trước, cũng là người âm thầm đơn phương, không ai kêu ai bảo, là bản thân em muốn như vậy nên chẳng trách được ai, muốn trách thì cứ vu vơ bảo do con tim này, nó đã cư nhiên vì một người dưng mà trở nên điên đảo ngông cuồng đến thế thôi

Phóng tầm mắt ra thế giới quan bên ngoài, em khẽ thở ra một hơi, để não bộ thoải mái phóng đại hình ảnh anh trong tiềm thức mơ hồ, em không ngăn được chúng, càng không ngăn được mong muốn nằm sâu trong gang tấc nghĩ về anh

Sau đợt ầm ĩ vừa rồi cũng chẳng thấy ai lên tiếng hay có thêm báo chí nào đăng tin, Hee Young biết chắc công ty đã lo êm xuôi mọi chuyện, nhưng còn Taehyung thì sao? Anh ấy đánh đổi như thế là vì điều gì?

Dấu chấm hỏi cho câu đó vẫn chưa được gỡ bỏ một cách hoàn toàn, câu trả lời chuẩn xác vẫn còn nằm ở Taehyung, nếu muốn biết thì phải đích thân đi hỏi anh cho ra lẽ nhưng chuyện đấy hệt như mò kim đáy biển, bởi gặp được anh rất khó, nói chuyện với anh càng khó hơn gấp bội

Em nhớ dần lại đêm tuyết rơi vào tối hôm ấy, anh hỏi mấy câu rất kì quái để rồi ngày sau lại thông báo một tin mà không ai ngờ được, Hee Young đinh ninh rằng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài anh không thể nói, còn có những điều gì đã làm cho Kim Taehyung vui vẻ ngày nào trong chốc lát trở thành một người lạnh lùng quá đỗi, nối các cột mốc thời gian lại với nhau Hee Young bất chợt thấy rất kì lạ, bản thân cũng dấy lên sự tò mò vô hình thúc đẩy chính mình phải đi tìm ra đáp án

- Taehyung. Cậu không ăn đi ngẩn người ra đó làm gì?

JiMin gắp một miếng sushi vào đĩa cho anh song lại gắp miếng khác cho JungKook

- Ừm. Có người vì tớ mà nhập viện

- Ai cơ?!

Cả JiMin và em út đều đồng thanh thốt lên câu hỏi mang vẻ đầy sự ngạc nhiên, có người vì Taehyung mà nhập viện là điều không hề bình thường

- Một cô gái có đôi mắt màu nâu sẫm, dáng người không quá cao, vòng tay lại rất nhỏ, tóc cũng rất thơm

Hai người đối diện với anh nghiêng đầu thắc mắc, cậu bạn này đang miêu tả người nào vậy? Nói năng chẳng có đầu có đuôi gì sất

- Khuôn mặt tái xanh khi vừa gặp tớ liền nở nụ cười rất tươi hệt như bình mình vừa chớm nở

- Kiểm tra khắp người tớ xem có vết thương nào tồn tại hay không mà quên đi chính mình mới là người có cơn đau đang chiến đấu cật lực trong cơ thể

- Mặc kệ dạ dày đau đến chết đi sống lại vẫn lục tung thành phố để tìm kiếm...

- Nhưng tớ lại nói người ta là tuỳ tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro