Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài học đến đây là kết thúc. Các em có thắc mắc gì về bài học hôm nay không?" Thầy giáo mỉm cười và nói với lớp.

"Không ạ!" Cả lớp đồng thanh đáp.

"Vậy thì các em ngồi giữ trật tự chút còn vài phút nữa là ra về rồi." Thầy giáo ôn tồn bảo.

"À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói thầy tên gì em quên rồi." Win đưa tay lên và nói.

"Thầy mới nói đó mà đã quên. Chắc phải phạt em chép lại công thức hóa 10 lần quá." Thầy vừa cười vừa nói.

"Thôi mà thầy..." Win ra dáng đáng thương trước mặt thầy.

"Thầy đùa thôi. Để thầy giới thiệu lại một lần nữa, nhớ không được quên nữa nhá." Thầy cười và nói.

"Thầy tên Atthaphan Poonsawas các em có thể gọi thầy là thầy Gun cho gần ngủi. Thầy năm nay 28 tuổi, phụ trách dạy môn Hóa Học của trường mình. Các em đã rõ chưa nào?" Thầy giáo đứng lên giới thiệu về bản thân mình cho các học sinh

"Rõ rồi ạ!" Cả lớp đồng thanh đáp.

Tiếng trống vang lên khắp sân trường vậy là buổi học đầu tiên đã kết thúc.
"Thôi, trống đánh rồi các em mau dọn tập sách rồi ra về đi nào." Thầy nói với giọng ôn nhu.

"Bầu trời sao mây đen thế nhở?" Win nói với giọng than vản.

"Hình như hồi sáng mình xem dự báo thời tiết bảo nay trời có mưa to." Adachi nhìn lên trời và đáp.

"Hồi sáng còn nắng đẹp mà ta." War nói với giọng chán nản.

"Nắnng mưa thất thường sao mà biết trước được." Mix vừa cười vừa đáp.

Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống sân trường. Gió bắt đầu thổi mạnh làm lung lây những cành cây phượng già đứng giữa sân trường. Trong phút chốc một trận mưa to đổ xuống sân trường. Một màn mưa trắng xóa bao vây khắp sân trường. Cơn mưa của mùa thu. Cơn mưa lạnh lẽo và dữ dội.

"Hắt xì! Mưa lạnh ghê." Cậu vừa chà sát hai lòng bàn tay vừa nói.

"Cậu có sao không Khaotung?" Mix lo lắng hỏi.

"Tớ không sao." Khaotung cười và đáp với Mix.

"Mặt áo mỏng như thế, lại còn không đem theo áo khoác lại bảo là không sao?" Podd vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra choàng cho cậu.

"Như vậy sẽ ấm hơn đó." Podd nói vừa chỉnh áo khoác cho cậu.

Hơi ấp từ chiếc áo khoác tỏa ra bao trùm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu. Hơi ấp dịu nhẹ ấy hình như còn sưởi ấm luôn con tim cậu làm cậu cảm thấy hình như tim mình lại đập nhanh thêm vài nhịp nữa rồi.

"Cảm...cảm ơn cậu." Cậu ngượng ngùng nói.

"Ghen tị quá cơ ước gì mình cũng có người khoác áo cho." Win nói với giọng đùa giỡn.

"Ngủ rồi mơ đi cưng ơi." War đáp với giọng cà khịa.

"Xía!! Tao không có chắc mày có." Win  liếc War và nói.

"Mày lạnh không War lấy áo khoác tao nè vừa dày vừa ấm." Yin bước tới đưa áo cho War.

"Lạnh tới nỗi tay chân run lên luôn này. Mày khoác áo cho tao đi." War đáp với giọng nhõng nhẽo.

Yin nghe vậy liền khoác áo cho War.
"Thế hết lạnh chưa?" Yin lo lắng hỏi War.

"Hết rồi, cảm ơn nha." War cười và nói với Yin.

"Cho mày nói lại đó Win. Sao? Gờ chắc có mình mày không có ai khoác áo rồi đó." War vừa nói vừa cười chọc quê Win.

"Hứ! Kệ tao." Win liếc War và quát to.

"Adachi!" Một giọng nói trầm ấp cất lên làm mọi người chú ý.

"Anh Kurosawa! Sao anh lại tới đây?" Adachi kinh ngạc hỏi.

"Em mau quên thật đó. Hôm trước mua bánh em để quên ô ở cửa tiệm anh nè." Kurosawa cười và nói.

"Ối thật là! Em thật đãng trí." Adachi gõ vào đầu mình và nói.

"Mà mưa như thế này sao em về được. Hay là để anh đưa anh về." Kurosawa ôn tồn nói.

"Có phiền anh không khi trời mưa như thế này lại bắt anh đưa em về." Adachi cuối đầu hỏi.

"Gì mà phiền chứ em là khách hàng đặt biệt của quán anh mà." Kurosawa xoa đầu Adachi và nói.

"Mà sao da em lạnh thế? Lạnh lắm rồi phải không?" Kurosawa áp tay lên má Adachi lo lắng hỏi.

"Em không sao đâu ạ." Adachi ngượng ngùng nói.

"Lạnh thế mà bảo không sao." Kurosawa nói với giọng hờn giận.

"Nè khoác vào. Không thì bệnh mất." Kurosawa vừa khoác áo vừa nói với Adachi.

"Đi thôi Adachi về nhanh nào. Nếu đứng lâu nữa em sẽ bệnh mất." Kurosawa nắm tay Adachi bước đi.

"Thôi tớ về trước nha. Tạm biệt các cậu." Adachi vừa đi vừa quay đầu lại lớn tiếng nói.

"Mix về không thầy đưa về. Nhà thầy tiện đường đi qua nhà em nè." Thầy Earth bước lại và nói với Mix.

"Có phiền thầy quá không ạ?" Mix cười ngượng đáp.

"Phiền gì đâu. Trời mưa to thế này mà ba mẹ em đến trước thì mới phiền hơn đấy." Thầy Earth xua tay đáp.

"Vậy, em cảm ơn thầy." Mix cười đáp.

"Nè bận áo khoác vào cho đỡ lạnh rồi đi ra nhà xe với thầy." Thầy đưa cho Mix cái áo khoác rồi bước đi trước.

"Thôi mình cũng về nha." Mix quay lại chào mọi người rồi nối bước theo thầy.

"Cậu còn lạnh sao?" Podd lo lắng nhìn tấm lưng nhỏ run lên và hỏi.

"Tớ không sao đâu mà." Cậu cười và đáp.

Podd nắm chặt hai tay cậu để lên gần môi và nói.

"Tay vừa run vừa lạnh thế này mà bảo không sao."

Nói rồi Podd thổi một làn hơi ấm vào tay cậu. Làm cậu đã ngượng nay còn ngượng hơn.

"Podd à, cậu buông tay tớ ra đi mà. Cậu làm vậy tớ ngại chết." Khaotung cố gắn kéo tay mình ra và nói.

"Không đâu tay cậu còn lạnh mà." Podd nắm chặt tay cậu và nói.

"Nhưng mà tớ ngại lắm." Cậu thấp giọng nói.

"Có gì đâu mà ngại. Người ta nhìn thì kệ họ mình có làm gì sai đâu." Podd nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

"Ừ mặt mày dày mà biết ngại gì." Kao từ bước tới và nói.

"Ủa anh Kao! Sao anh lại ở đây." Podd quay qua hỏi.

"Chào anh Kao." Cậu gật đầu và chào Kao.

Kao gật đầu chào lại cậu và trả lời Podd.

"Tao rước Up nên đến đây." Kao trả lời từ tốn.

"Ủa rồi ông Up đâu?" Podd thắc mắc hỏi.

"Nó bảo tao đợi ở đây nó xuống tới." Kao trả lời với nét mặt không đổi.

"Bích cà bu! Em xuống tới rồi đây." Up chạy từ trên lầu xuống rồi nói.

"Ủa có Podd ở đây nữa hả? Còn đây là Khaotung đúng không?" Up hết nhìn qua Podd lại nhìn qua cậu rồi hỏi.

"Dạ em là Khaotung ạ. Chào anh." Cậu lễ phép cuối đầu chào Up.

"Hi, anh tên Poompat Lamsamang có thể gọi anh là Up anh học lớp 12 trên lầu cao nhất á." Up vừa cười vừa nói với Khaotung.

"Thôi đi về lẹ. À mà Podd với Khaotung về không anh chở về." Kao quay qua hỏi cậu và Podd.

"Vậy có phiền anh quá không?" Podd quay qua hỏi Kao.

"Phiền gì! Mưa còn lâu mới tạnh tụ bây định đợi đến bao giờ?" Kao nhăn mặt hỏi.

"Vậy cậu về chung với mình nha." Podd quay qua nói với cậu.

"Ờ nếu được vậy thì tốt quá." Khaotung cười đáp.

"Nè dù nè. Tao tính đem cho tao một cái Up một cái. Mà cái dù tao mua khá lớn nên hai tao chung một cái được. Hai đứa cầm lấy mà che rồi ra quán tao đứa về." Kao đưa dù cho Podd và nói.

"Cảm ơn anh Kao." Podd cầm dù và nói.

"Đi nào." Podd mở dù ra rồi hai người cùng đi ra khỏi trường.

"Haizzz! Sao ai cũng về hết vậy? Chừng nào chú quản gia mới tới đây." Win khó chịu nói.

Điện thoại Win run lên hình như có ai đang gọi cậu.

"Alo!" Win nhấc máy đáp.

"Alo, cậu chủ ơi đường còn kẹt xe quá chắc tầm 45p nữa tôi mới tới rước cậu được. Cậu chịu khó đợi xíu nha." Chú quản gia với Win.

"Dạ, không sao cháu đợi được." Win chán nãn đáp. Nói rồi cậu cúp máy và tiếo tục đứng đợi.

Bổng nhiên có một chiếc xe hơi chạy lại chỗ Win đứng và từ từ chiếc kính xe hạ xuống rồi một giọng nói cất lên.

"Ê nhóc! Về không tao cho đi nhờ nè." Bright nhìn Win và nói.

"Nhóc cái quần! Tao lớn tháng hơn mày đó nha Bright. Lúc sinh tao ra mẹ mày chưa mang thai mày luôn á." Win trả lời với giọng cục súc.

"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa. Thế mày về không?" Bright cười và nói với Win.

"Thôi tao đợi người nhà tao đến." Win xua tay nói.

"Giờ học sinh cũng sắp về hết rồi. Mày còn muốn đợi đến khi nào? Mày không sợ ma à?" Bright nói với giọng hù dọa.

"Thôi thôi mày đừng hù tao." Win nói với vẻ mặt khó chịu.

"Nè về chung với tao đi. Đường về nhà tao chạy qua nhà mày mà. Với lại đứn đây lâu coi chừng cảm." Bright ôn tồn nói.

"Vậy thôi làm phiền mày bữa nay nha." Win cười và nói.

"Từ đầu lên luôn có phải tốt hơn không?" Bright cười và hỏi Win.
"Người ta cũng phải có giá chứ." Win đáp với giọng đùa giỡn.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh một cách êm đềm dưới màn mưa lạnh lẽo. Từ từ ra khỏi cổng trường cấp ba một cách nhanh chóng.

"Cậu buồn ngủ sao? Nếu vậy cậu dựa vào vai mình nè." Podd quay qua nói với cậu.

"Không đâu, mình không có buông ngủ." Cậu quay qua nói với Podd.
Podd đột nhiên tiến lại sát chỗ ngồi của cậu. Choàng tay qua sau lưng cậu kéo cậu lại gần mình. Tay còn lại đẩy đầu cậu tựa vào vai mình và nói.

"Nè vậy thì cậu sẽ ngủ thoải mái hơn đó."

"Nè có anh Kao và Up ngồi ở trước mình kìa." Cậu lấy tay đập vào ngực Podd và nói nhỏ.

"Không sao đâu họ bận nhìn nhau rồi." Podd cười và nói.

"Ý cậu là sao?" Khaotung ngước lên hỏi.

"Không gì đâu. Ngủ đi!"

Nói rồi Podd áp mặt mình vào mặt cậu. Gần đến nỗi hai sống mũi chạm cả vào nhau. Không dừng lại ở đó Podd còn cạ mũi của mình vào mũi cậu làm cậu đỏ cả mặt mũi. Thấy thế Podd bật cười và nói:
"Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa! Ngủ đi nào."

Cậu bây giờ không biết nói gì chỉ biết cuối đầu dựa vào vai Podd và ngủ. Có lẽ Podd đã thật sự mang hơi ấm đến sưởi ấm cho trái tim bé nhỏ của cậu.

----------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro