Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong Podd rủ cậu xem phim. "Này cậu xem phim gì không?" Podd quay qua hỏi cậu.

"Ừ cũng được á. Mà xem phim gì nhỉ?" Cậu hỏi lại Podd.

"Ừm... hay là mình xem phim Call Me By Your Name đi. Mình thấy phim đó khá là hay." Podd nhìn cậu và nói.

"Vậy thì mình cùng xem đi." Cậu cười và nói với Podd.

Podd gật đầu cười với cậu rồi quay sang bật phim lên. Phim bắt đầu chiếu, hai con người trở nên im lặng không ai nói gì chỉ tập trung hướng ánh mắt của bản thân mình vào màn hình tivi.

--------------------------##----------------------------
(Một lúc lâu sau.)

"Kết phim buồn nhỉ?" Podd hỏi với giọng trầm tư nhưng ánh mắt vẫn hướng vào tivi.

Cậu quay qua nhìn Podd rồi quay đầu lại như lúc ban đầu và trả lời "Ừ.. buồn thật." Cậu mỉm cười và nói.

"Tình yêu của họ đẹp vậy mà bị ngăn cản bởi hai từ kì thị. Thật đáng tiếc." Podd vẫn cứ nhìn vào màn hình tivi và nói.

"Tình yêu đến từ cảm xúc không phải từ giới tính. Họ không có lỗi, lỗi ở xã hội tàn ác này mà thôi." Cậu nói với giọng trầm ấm.

'Thôi nào, xem có bộ phim mà buồn ghê. Tụ mình lên vòng chơi đi." Podd vỗ vai cậu cười và nói.

"Ừm đi thôi." Cậu vừa nói vừa đứng lên đi theo Podd.

Hai người bắt đầu di chuyển lên phòng. Vừa vào tới phòng Podd đã đi thẳng vào góc phòng cầm cây đàn guitar của cậu lên và quay qua nói với cậu:

"Này tớ đàn và hát cho cậu nghe nha."

"Cậu cũng biết đàn nữa hả? Oh quá đỉnh luôn." Cậu vừa nói đưa 2 ngón cái của 2 bàn tay để minh họa.

"Tui mà sao không biết được chứ." Podd nói với giọng hống hách.

Nói rồi Podd ngồi xuống giường bắt đầu gãy những sợ dây đồng trên cây đàn gỗ. Những âm thanh cất vang vọng cả căn phòng. Podd bắt đầu cất tiếng hát:

"Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie

I see you standing there
In your hulk outerwear
And all I can think
Is where is the ring
'Cause I know you wanna ask
Scared the moment will pass
I can see it in your eyes
Just take me by surprise

And all my friends they tell me they see
You're planning to get on one knee
But I want it to be out of the blue
So make sure I have no clue
When you ask..."

Tiếng hát của Podd khiến cho cậu say đắm cậu đứng như người vô hồn.

"Khaotung ơi, Khaotung!" Podd bước tới lay người cậu và gọi.

"À à, xin lỗi tại tớ tập trung nghe quá nên không nghe cậu gọi." Cậu gãi đầu trả lời.

"Cậu hát tiếp phần còn lại đi." Cậu cười và nói với Podd.

"Cậu lại ngồi kế bên tớ nè." Podd kéo cậu ngồi xuống kế mình và hát tiếp.

Tiếng hát và tiếng đàn lại cất lên thêm một lần nữa.

------------------------##-------------------------------
(Một lúc sau.)

"Cậu hát hay thật đấy và còn đánh đàn giỏi nữa." Khaotung vừa vỗ tay vừa nói.

"Cậu thích là được rồi. Thôi ngủ đi mai còn đi học khuya lắm rồi." Podd đặt tay lên vai cậu và nói với giọng đều đều.

"Ừm... mà tớ nằm đâu đây?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Thì ngủ chung giường với tớ nè. Giường tớ rộng mà." Podd trả lời.

"Vậy tớ xin phép nha." Nói rồi cậu bò lại chỗ mình nằm lúc sáng rồi nằm xuống.

Podd thấy cậu đã kên giường nằm nên cũng cất đèn sửa soạn đi ngủ. Khi đã dọn dẹp xong Podd tới giường nằm quay sang cậu thấy cậu còn thức nên cất tiếng nói:

"Cậu lạ chỗ không ngủ được hả?" Podd nằm mắt hướng lên trần nhà và hỏi.

"Không phải, tại tớ lâu rồi không ngủ chung với ai nên thấy lạ lạ." Cậu nằm quay lưng với Podd và nói.

"À ra là vậy. Mà nè chắc cậu nhiều người thích lắm ha?" Podd tiếp tục nói với chất giọng trầm.

"Tớ ai mà thích chứ. Tớ toàn thích người ta thôi." Cậu cười và nói.

"Sao cậu tự ti thế? Bộ cậu làm gì cho người ta ghét hả?" Podd hỏi với giọng bất ngờ.

"Không phải như thế. Mà tại vì người tớ thích là con trai và tớ cũng là con trai." Cậu nói với giọng trầm thấp.

Podd im lặng hồi lâu khi nhận được câu trả lời từ cậu.

"Là tại cậu chưa gặp đúng người thôi. Nếu khi gặp được định mệnh đời mình thì dù cậu có là nam thì họ vẫn yêu cậu." Podd nói với giọng nhẹ nhàng.

Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh dường như nó được truyền thêm năng lượng từ những lời nói của Podd. Chẳng lẽ mới gặp có vài ngày trái tim của cậu lại rung động lần nữa sao? Mà nếu là thật thì người nằm kế cậu có thật sự tốt hay không? Có phụ lại tấm chân tình của cậu như những người trước hay không? Những câu hỏi cứ luân phiên chạy thành hàng trong đầu của cậu. Rồi cậu nói của Podd lại vang lên lần nữa:

"Thôi ngủ đi Khaotung đừng suy nghĩ nhiều. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi." Podd vừa vỗ nhẹ bờ vai nhỏ bé của cậu và nói.

"Ừm cậu cũng ngủ đi. Ngủ ngon, Podd." Cậu nhắm mắt lại và không suy nghĩ nữa.

"Ngủ ngon." Podd đáp lại lời cậu rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù lần này có gặp đúng người hay sai người cậu vẫn không bỏ cuộc. Vì nếu không được hồi đáp thì ít nhất cậu cũng đã cố gắng hết sức vì tình yêu của bản thân mình. Để mai này có nhìn lại cậu cũng không hối tiếc vì cậu yêu đã hết mình cho mọi mối tình của chính bản thân.
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đợi và đọc❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro