Cầu vồng xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buzz…

    Màn hình Yahoo trước mắt bỗng lắc lư. An giật mình..

-         Chị ơi..Em có điều muốn hỏi?

    Hóa ra là Vy, cô bé học dưới nó một khóa. An gõ bàn phím:

-         Ừ, chị đây

-         Chị với anh Du là người yêu phải không ạ?

    Tin nhắn gửi đến, An trợn tròn mắt, đầu óc như nổ Bang một tiếng. Sao Vy lại đột ngột hỏi nó như thế?

    Đợi một lúc lâu không thấy An trả lời, trên màn hình hiện thêm một dãy ?????????????

-         Sao em lại hỏi như vậy? – An vội vã trả lời, ngón tay đặt trên bàn phím hơi run

-         Thì chị cứ trả lời em đi đã! >:( - Vy đáp rất nhanh, kèm theo một cái icon nhăn nhó. Chắc cô bé đang rất sốt ruột.

    An khựng người, không biết phải nói gì. Nó chợt nghĩ đến Du, nhớ đến hình ảnh cầu vồng 7 màu rạng rõ sau cơn mưa rào. Quá khứ đã qua đi, để lại vết thương lòng sâu sắc. Cơn đau hành hạ buốt nhói. Để rồi thành vết sẹo không thể xóa. Dù thời gian khiến nó nhạt màu thì cũng không bớt đau hơn khi bất chợt nhớ về. Như có một bức tường lạnh ngắt vô hình ngăn cản giữa nó và Du. An cười nhẹ: “ Mình có là gì của Du đâu chứ?”

     Lại một tiếng Buzz mãnh liệt nữa vang lên, kéo An về thực  tại. Có lẽ Vy đã mất hết kiên nhẫn đối với nó.

-         Bọn chị không có gì hết! – An chậm chạp gõ từng phím, lòng nặng trĩu

-         Thật không ạ?

-         Ừ!

-         Vậy tuần sau em sẽ tỏ tình với anh ấy! – Vy hào hứng

    An gửi lại mọt icon mặt cười rồi nhanh chóng log out khỏi Yahoo. An nghĩ: Hóa ra Vy đang thầm yêu Du. An bỗng cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực. Liệu Du có thích Vy không? Nó không muốn nghĩ đến cảnh một ngày đẹp trời nào đó nhìn thấy Du đi bên người con gái khác. Đúng vậy, nó quá ích kỉ. Chính nó là người sai lầm trước. Vậy bây giờ nó đâu còn lí do gì để ghen tị chứ?

    Qua lời kể của vài đứa bạn thân, An biết Du rất nổi tiếng ở trường học. Điều này cũng là lẽ đương nhiên. Cậu bạn đẹp trai, học giỏi, tính tình ôn hòa, dễ chịu, làm sao lại không có người thích cơ chứ. Nhưng Vy là một ngoại lệ, có thể tính là một fan trung thành của Du. Vy là một cô bé dễ thương, tốt bụng và học giỏi. Về vấn đề này, An hoàn toàn kém xa. Nó là một đứa con gái hết sức bình thường, chỉ thích hợp để đi đóng vai quần chúng trong phim. Du có rất nhiều người để ý nhưng chắc đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình trực tiếp như vậy. An khẽ tưởng tượng ra vẽ mặt đỏ bừng và nụ cười híp mắt của cậu bạn. Trong lòng nó khẽ nhói lên. Lẽ ra, An nên vui mừng cho Du mới đúng, nhưng sao nó lại cảm thấy không vui như thế này. Nó nằm vật trên giường, lăn qua lăn lại, nhìn một số điện thoại đã lâu không liên lạ trong danh bạ.

…………

    Một tuần trôi qua kể từ ngày An nói chuyện với Vy. Lúc nào nó cũng trong tâm trạng của một người mất hồn, đầu óc luôn suy nghĩ vẫn vơ, không thể tập trung vào công việc trước mặt. Nó rất muốn biết liệu cô bé đã tỏ tình với Du chưa? Nó tự thấy mình là người ích kỉ, là người có lỗi. Trong quá khứ, chính nó đã để tuột mất bàn tay ấy. Vì thế, nó luôn chọn cách lấn trốn và tránh xa Du. Nó không muốn Du phải bận tâm về những chuyện đã qua. Du cần thời gian, để vết nứt trong tim lành lại và khép miệng. Nhưng giờ đây, nó đã mệt mỏi vì phải trốn chạy. Nhưng còn Du, liệu cậu có còn nhớ nó.

    Băn khoăn một lúc lâu, An quyết định đặt cược vào bản thân. Hít một hơi sâu, nó   nhắm mắt, ấn số điện thoại.

    Ding…ding…doong….

    Điện thoại bỗng chốc reo vang. Bàn tay đang cầm điện thoại hơi khựng lại rồi nhanh chóng ấn phím trả lời.

-         Ừ - Một giọng nam trầm ấm vang lên

-         Là mình…- An hạ giọng, ngập ngừng nói

-         Mình biết – Du nói, thanh âm không nhanh, không chậm, rất dễ nghe.

-         À.. Thực ra mình muốn gặp cậu một lát.. – An nắm chặt điện thoại trong tay, khó khăn nói ra từng chữ.

    Khóe miệng khẽ cong lên. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng phủ bóng lên từng góc cạnh trên gương mặt đẹp trai của cậu thanh niên.

-         Được, vậy ngày mai gặp ở Rain!

-         Ừ, ngày mai.. – An khẽ nói rồi cúp điện thoại. Nó khó nhọc thở hắt ra một hơi. Nó không thể thở nổi khi nghe thấy giọng Du. Đã bao lâu rồi nó không được nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy. Tim nó nhẹ rung lên.

…………………

    Bầu trời hôm nay có mưa nhè nhẹ. Từng hạt mưa nhỏ li ti trượt trên những chiếc lá non. Tán cây xanh được bao phủ bởi một lớp nước mỏng, nhẹ nhàng nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Trong quán café yên tĩnh, tiếng nhạc du dương vang lên. Quán này ở trong hẻm nên ít có người qua lại nhưng luôn mang vẻ yên tĩnh và bình yên đến lạ thường. An nhớ, lần gặp mặt cuối cùng của nó và Du cũng chính tại đây.

    Có tiếng bước chân đi vào. An lắng tai nghe. Là cậu ấy! Nó cố gắng không thở mạnh, tim đập liên hồi. Du bước đến, cụp chiếc ô xanh đọng đầy nước mưa xuống, để vào một góc tường. Nước trên chiếc ô chảy ra làm ướt một khoảng đất. An bối rối, khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Cậu ấy trông có vẻ cao lên, khuân mặt vẫn ôn hòa như trước. Chiếc áo caro đen trắng càng làm nổi bật nước da trắng của Du.

-         Cậu đến rồi à? – An cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.

-         Lâu lắm mới thấy cậu có thời gian hẹn mình đi uống nước – Du cười, đuôi mắt híp lại thành một đường cong.

-         À chỉ là lâu quá không gặp… - An ngập ngừng

-         Lí do chỉ có vậy thôi sao? – Du nhướn mày trêu chọc

-         Ừm.. Cậu có biết Vy không? Em học dưới cậu một khóa, luôn lên nhận giải mỗi kì thi ấy – An quyết định đi thằng vào vấn đề.

-         Có chuyện gì sao? – Du trả lời

-         Em ấy rất thích cậu

-         Hóa ra cậu chuyển nghề mai mối rồi à – Nụ cười trên môi Du cứng lại, ánh mắt cũng tối đi vài phần

-         Không.. không.. – An xua tay – Chỉ là em ấy hỏi mình và cậu liệu có gì? Mình đã nói không. Em ấy là một người tốt, quan tâm đến cậu rất lâu rồi. Mình không biết cậu nghĩ sao?

-         Cũng khá ổn đấy chứ! Là một đối tượng tốt để làm quen. – Du nói, tay cầm cốc nước cam đưa lên miệng. – Có vẻ cậu rất quan tâm đến chuyện của mình.

    Bị nói trúng, An hơi sững người lại. Gương mặt nó trở nên đỏ bừng. An định tìm lí do nào đó để lẩn tránh. Nhưng nó chợt nhớ ra mục đích của cuộc hẹn này. Nó muốn níu kéo, vớt vát gì đó. Dù chỉ là lần cuối cùng, dù người ngồi trước mặt có thể khiến bầu trời trước mắt nó sụp đổ. Nó thấp giọng, đè nén:

-         Mình xin lỗi. Nhưng cảm giác ấy thực sự rất khó chịu.

    An im lặng. Có lẽ nào Du cũng có tình cảm với Vy. Nhưng tia nắng đã hắt qua cửa kính, tràn lên bàn ghế. Mưa đã tạnh. Ngoài kia, xuất hiện cầu vồng. Nhưng An không nhìn thấy gì cả. Trước mắt nó chỉ là một màu xám u ám. Từng giây chậm chạp trôi qua. An không biết nó và Du đã ngồi như thế bao lâu nữa. Du ẫn đang nhìn nó. Nhưng nó đang bộn rộn để ý đến những tép cam vàng tươi trong cốc trôi đi trôi lại trên mặt nước mà trầm tư suy nghĩ. Nó chỉ muốn ngồi mãi như thế này – trong thế giới chỉ có hai người. Nó sợ, khi bước chân ra khỏi đây, nó sẽ không bao giờ được thấy gương mặt quen thuộc kia nữa. Nó sẽ buông tay, trả lại tự do cho Du và cho cả bản thân. Du nhìn khuân mặt đăm chiêu của An, môi khẽ nhếch lên mang ý cười sâu xa.

- Về thôi! – Du đột ngột lên tiếng – Lát nữa nắng sẽ gắt lên đấy!

    Như chợt tỉnh giấc mộng. An khẽ ừ một tiếng rồi chậm rãi bước ra khỏi quán café. Có cái gì tắc nghẹn ở lồng ngực. Một cảm giác mất mát trào lên.

-         Mình vẫn chưa nghĩ đến việc tìm người yêu mới! Người yêu hiện tại vẫn rất tốt –  Du khẽ đưa tay lên xoa đầu nó.

    An ngẩng mặt lên, không nghe rõ lời Du nói. Nó đang bị vướng vào mớ suy nghĩ hỗn độn nên không để ý.

-         Cậu nói gì cơ? – An hỏi

    “ Đồ ngốc” – Du khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi quay sang nhìn nó – Lên xe đi, để mình đưa cậu về.

     An giật mình, tưởng bản thân nghe lầm. Nhưng thấy bóng lưng đang chờ đợi trước mắt, nó chợt tỉnh ngộ, rồi vội vã leo lên xe.

     Đằng sau, trên bầu trời xa xa, cầu vỗng bảy màu đẹp đẽ bỗng hiện lên trong nắng.

……….

    Điện thoại khẽ rung, một tin nhắn gửi đến:

-         Cảm ơn em, Vy ! :)

Ngoài hiên, dưới giàn nho xanh mướt, một cô bé tóc ngắn đang mỉm cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro