Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tin cô  ? "

" Chính mắt tôi thấy, cô còn bảo mình bị người khác hãm hại sao?  ...thật nực cười  " anh cười lạnh bàn tay từ từ buông lỏng cằm cô

Lời nói vô tình của Lục Thiên Tường làm Hà Tiểu Liên nhói đau

Trái tim cô lập tức co rút mạnh

Trong nội tâm cô khổ sở , nào ai thấu?

" Có lẽ em đã sai.  Anh vốn dĩ chưa bao giờ tin em huống hồ chi tình huống này "cô cười đầy thê lương, sự tuyệt vọng không ngừng chiếm lấy tâm tư cô

" Hà Tiểu Liên, tôi rất tin tưởng em, nhưng lần này tận mắt tôi thấy em còn chối ?!  " trên mặt anh lộ ra nụ cười lạnh , giọng nói âm lạnh vang lên đầy khinh bỉ

Thì ra con người thay đổi rất nhanh,  rất kinh khủng.  Rốt cuộc anh đã thấy rồi ...

" Hà Tiểu Liên ! Lục Thiên Tường tôi rốt cuộc đã nhìn thấu em rồi " anh nhếch môi oán hận lên tiếng

Haha - cô cười đầy chua chát

" Xin chúc mừng Lục thiếu gia,  tôi cũng đã nhìn thấu anh rồi " cô bất lực không biện minh cho mình nữa

" Em... " anh sững người

Không ngờ cô có thể nói ra những lời này

" Anh còn gì muốn nói hay hành hạ tôi không  ? Không còn thì xin mời rời khỏi phòng! " cô thờ ơ cùng mệt mỏi lên tiếng

Trái tim cô nó mệt mỏi rồi,  cô cũng mệt mỏi rồi
Tình yêu thì không thể miễn cưỡng

Anh vốn dĩ không yêu cô. Cô chỉ là thế thân cho người đó . Dù có cao thượng hay tỏ ra tội nghiệp cũng không thể thay đổi được gì

" Em là đang đuổi tôi " vẻ mặt Lục Thiên Tường như không vui, ánh mắt sắc bén lườm liếc thân ảnh người con gái khiến anh khổ sở không thôi

" Tôi nào dám "

" Em... "

" Được lắm,  nếu em muốn tôi sẽ đi "

Nói rồi anh lạnh lùng quay người bước đi khuất....

"Lục Thiên Tường, xin anh đừng đi " cô thều thào nói nhưng người đàn ông kia đã đi khuất . Thân thể cô không trụ vững nữa liền ngã nhào xuống đất ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc