CẦU XIN EM HÃY KHÓC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đã về rồi! Giọng nói của Khiết Tâm lảnh lót vang lên trong phòng. Mẹ ơi! “Ủa mẹ đâu rồi?” Phòng khách, nhà bếp cũng không thấy ai, giờ này đáng lẽ mẹ có ở nhà rồi chứ.

“Mẹ ơi! Con đã về đây!” Cô lại tiếp tục gọi, trong tiếng nói có phần lo lắng hơn. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, sân vườn bên cạnh nhà bếp cũng đều không có. “Bé Tâm may quá con đã về đây rồi, mẹ con lên cơn đau tim ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện rồi!” Thím Tư hàng xóm vừa thấy cổng trước của nhà Khiết Tâm mở, đoán chắc cô đã về liền bỏ trên bếp nồi canh đang sôi chạy sang cho cô biết “Mọi người cố liên lạc với con nhưng sao không được?”.

Tim cô như ngừng đập, người run lên đôi bàn tay lạnh toát, buông thõng xuống làm cho những quả cam mà cô cố tình mua cho mẹ từ trong bịch rơi ra lặng lẽ lăn trên nền nhà rồi cô không còn biết gì nữa vụt chạy bỏ lại sau lưng tiếng nói vọng theo “…bệnh viện Nhân Đạo…”

Mẹ nằm đó, trên chiếc giường trắng toát, khuôn mặt gầy gò, xanh xao nhưng vẫn đượm một nét hiền dịu nhân từ, mái tóc xoã dài thoáng chút rối chắc vì cơn cấp cứu vừa qua, lông mài khẽ nhăn lại theo từng tiếng tít…tít…tít…Khiết Tâm ngồi lặng lẽ nhìn mẹ, đôi bàn tay lạnh băng của cô đang nắm chặt lấy bàn tay đã chai sần theo năm tháng, bàn tay gầy đậm rõ những đường gân màu xanh đang bị gắm chặt toàn dây là dây. Có những giọt nước khẽ khàng rơi từ khuôn mặt trắng bệch vẫn chưa hết bàng hoàng, trái tim cô thắt lại thầm gọi “Mẹ ơi!”.

“Ôi về nhà thật thoải mái làm sao!” Bà Mai nhẹ nhàng ngồi xuống một tay chống xuống giường một tay còn níu theo tay của Khiết Tâm đang đỡ lấy mẹ. Cô vẫn không nói gì từ lúc ở bệnh viện cố ngăn mẹ mà không được, bà cứ khăng khăng đòi bác sĩ cho xuất viện về nhà. Lặng lẽ giúp mẹ nằm xuống cho đỡ mệt, lặng lẽ sửa lại vị trí của chiếc gối cho mẹ thoải mái hơn rồi cô lặng lẽ ra ngoài.

-        -  Con còn giận mẹ à!

-        -  Dạ không có. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn thăm thẳm nhưng khuôn mặt đang  mỉm một nụ cười dịu dàng. – Mẹ cứ nằm nghỉ đi, con ra ngoài một chút rồi con về ngay. Cô quay đi nhanh chóng để mẹ không thấy những giọt nước mắt chực trào ra.

Không, cô không giận mẹ người cô giận chính là bản thân mình, làm sao cô có thể giận mẹ được cơ chứ! Mẹ đã hy sinh, cho cô tất cả mà không một lời oán thán, không một chút hối hận còn cô? Cô đã lấy đi của mẹ tất cả để giờ đây cô đành bất lực nhìn mẹ chịu đựng với những cơn đau. Bỗng chốc cô gạt nhanh những dòng lệ đang chảy tràn, lau cho thật khô rồi cố gắng cười thật tươi trước tấm gương, nụ cười của cô luôn được khen là rất rạng rỡ, toả sáng cả một khuôn mặt thanh tao tựa như trong cuộc sống của cô không hề có một chút đau buồn nào, nụ cười đã từng làm người khác phải nhẹ lòng bao nhiêu thì giờ đây nụ cười trong gương làm người ta cảm thấy đau đáu, xót xa pha lẫn thương tâm bấy nhiêu. Nụ cười như một hành động của thói quen bị bám chặt trong tâm khảm hơn là một xúc cảm tâm lý bình thường của con người, ẩn sâu trong nụ cười ấy thẩm thấu cả một nỗi đau đớn đến quặng lòng, có lẽ nước mắt rơi hay một sự buồn bã trên khuôn mặt lại đỡ làm thắt nghẹn trái tim người đối diện hơn là nụ cười ấy.

-        -  Mẹ! mẹ ăn chút cháo đi! Cô nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy, gấp chiếc gối lại cho bà dựa vào thoải mái hơn.

-        -  Con vừa đi chợ hả bé Tâm? Bà gượng dậy, cố dùng bàn tay run run đỡ lấy chén cháo trong tay của Khiết Tâm như sợ nặng làm đau tay con, sợ nóng làm bỏng tay con.

Khiết Tâm như hiểu ý mẹ:

-        -  Mẹ để con đút mẹ. Chầm chậm đưa từng thìa cháo đã được thổi nguội lên đôi môi thâm tím, khô hoắt của bà. – Dạ, con gặp cô Sáu Hảo ngoài chợ, cô kêu con nói với mẹ phải mau hết bệnh để cùng đi tập dưỡng sinh với cô ấy tiếp. Cô đã có thể lấy lại sự ríu rít trước mặt mẹ.

-        - Ừa, tội nghiệp cổ cũng bị tiểu đường! Bà cũng vờ như không nhận ra sự thay đổi của cô.

*******

     Chương 2

-  Chị Tâm! Thanh Xuân vừa gọi vừa vỗ vào vai Khiết Tâm để cô chú ý vì cô đang tập trung vào đống hồ sơ chất cao như núi cần phải được giải quyết sau mấy ngày cô xin nghỉ để chăm sóc mẹ. “Chủ tịch gọi chị kìa”.

-        -  Vậy à! Khiết Tâm không để ý đến ánh mắt dò hỏi của Thanh Xuân mà đứng dậy, tay sắp xếp một số tài liệu lại, mắt vẫn chú mục vào các thông số định quay đi thì Thanh Xuân đã không thể kìm lòng trước thái độ thờ ơ của cô bạn đồng nghiệp:

-        -  Chủ tịch gọi chị có chuyện gì vậy? Ánh mắt vẫn thẳng chiếu vào Khiết Tâm.

-        -  Phải nghe chủ tịch nói thì mới biết. Khiết Tâm thừa biết cái tính “Thông tấn xã” của Thanh Xuân rồi.

-        -  Chị không biết thật hả? Thanh Xuân nghi ngờ, Khiết Tâm là phó tổng giám đốc nếu chỉ xét trên bình diện chức vụ nhưng trong công ty ai mà không biết cô là cánh tay phải đặc biệt thân cận của chủ tịch, cô như là hiện thân của ông, từng quyết định, từng chỉ thị hay chỉ là lời nói của cô cũng như có bàn tay của chủ tịch đằng sau truyền lực còn những quyết định của ông đều có sự tham vấn của cô. Khi mới bước chân vào công ty với nhiệm vụ làm trợ lý cho Khiết Tâm, Thanh Xuân thật sự ngạc nhiên khi tất cả nhân viên thậm chí là các giám đốc bộ phận như giám đốc marketing, giám đốc nhân sự, kế toán trưởng, hay giám đốc chi nhánh… những người đã mang trên mình biết bao chiến tích và kinh nghiệm của thời gian đều phải thông qua Khiết Tâm trước khi muốn đề xuất hay chỉ là gặp chủ tịch, họ đều tỏ thái độ e dè nhưng kính trọng cô chứ không phải trước mặt thì kiêng khem sau lưng thì đâm thọc. Lúc đó cô luôn có cảm giác sờ sợ Khiết Tâm dù cô chẳng bao giờ bị la mắng gì cả, chị ấy luôn nhẹ nhàng nói, chỉ bảo cách làm việc khoa học và khéo léo nhưng đó chỉ là vì công việc còn ngoài ra thì lúc nào chị ấy cũng lạnh lùng, khuôn mặt tròn nhưng không mũm mỉm luôn luôn trầm lặng và trầm lặng tuyệt đối, dáng người nhỏ nhắn gầy gò lúc nào cũng lặng lẽ chú mục vào công việc. Sau này khi đã tiếp xúc nhiều và làm việc quen rồi thì cô càng ngưỡng mộ chủ tịch biết cách nhìn người. Chị Khiết Tâm quả thật là một người tài năng và cực kỳ chăm chỉ, thế mới biết 99% là cần cù chỉ có 1% còn lại là thiên tài thôi.

-        - ừhm chị không biết thật. Vẫn cách trả lời ngắn ngọn, đanh quyết khiến Thanh Xuân từ nghi ngờ chuyển sang nghi vấn

-       -  Không biết có chuyện gì mà chủ tịch có vẻ nghiêm trọng lắm lại còn kêu chị vào gặp ông ở phòng đó đó. Tuy không quan tâm nhưng từ nãy đến giờ cô mới ngẩng mặt lên nhìn Thanh Xuân thoáng chút ngạc nhiên. Dù nghỉ ở nhà và mới trở lại làm việc hôm nay nhưng cô vẫn nắm được tình hình công ty một cách thấu đáo “phòng đó đó” mà Thanh Xuân vừa nói là căn phòng đối diện phòng cô trước đây phòng này để trống nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên chủ tịch tự mình cho người sửa chữa, tân trang lại rất cẩn thận mà không nói với cô. Vì bất kỳ lý do gì thì vốn là người lạnh lùng nên cô cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm, xoay người đi thẳng theo hướng đối diện đang có người chờ cô ở đó.

Cóc cóc! “Mời vào!” Cánh cửa dần dần được mở ra, trước mặt Khiết Tâm là một dáng hình quen thuộc, một người đàn ông mặc bộ complê màu nâu đất rất hợp với làn da rám nắng toát lên vẻ lịch sự, nhàn nhã và sang trọng. Mái tóc đã đượm màu của thời gian nhưng nụ cười thân thiện vẫn còn rất trẻ trung đặc biệt nhất là đôi mắt sắc sảo, sâu sắc rất khó đoán.

-        -  Chủ tịch, ông cho gọi tôi!

-       -  À Tâm, cháu vào đây!

Khiết Tâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hai bàn tay thẳng xuống nắm chéo lại với nhau đặc trang trọng phía trước đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông vừa được gọi là chủ tịch, tư thế và ánh mắt của cô như chờ đợi một chỉ thị, một quyết định hay một yêu cầu.

-        -  Ở đây không có người ngoài cháu đừng gọi khách sáo. Bác muốn bàn với cháu một số việc nhưng trước hết bác muốn giới thiệu với cháu một người!

Bây giờ cô mới có thể cảm nhận được trong căn phòng ấy hiện giờ không phải chỉ có một người đàn ông mà là hai. Một người khác đang im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa phía tay trái của cô từ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cô, khuôn mặt anh ta thoáng chút đanh lại khi cô vừa bước vào, trái tim phút chốc nghèn nghẹn, hai cánh tay đang khoanh lại trước ngực bỗng siết chặt hơn, đôi môi bậm lại để không phát thành âm thanh.

-        -  Đây là Hoàng Việt, con trai bác mới du học từ Mỹ về, từ nay nó sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc của công ty. Cháu hãy hỗ trợ nó giúp nó nắm bắt tình tình nhanh chóng, cháu không cần e ngại cháu hãy giúp nó như giúp bác nhé!

-        -  Chào cô phó tổng giám đốc, rất vui được gặp cô, tôi là người mới còn chưa hiểu nhiều việc có gì mong cô giúp đỡ. Người thanh niên ngồi dậy sửa lại tư thế và trang phục giống như sắp phải gặp một vị khách quan trọng tiến đến nhìn thẳng vào cô bằng một đôi mắt sắc lạnh chờ cô đưa tay ra để bắt cho hoàn thành cái được gọi là phép xã giao khi để người phụ nữa đề nghị bắt tay trước này. Không ngờ những lời nói sáo rỗng này anh có thể nói một cách lưu loát với cô như vậy.

-       -  Rất hân hạnh được gặp …anh, tổng giám đốc. Khiết Tâm bình thản đưa tay ra, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đón nhận cái nhìn của anh, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên được sự bình tĩnh rắn rỏi vốn có đã được cuộc đời tôi luyện nhưng những cơn dậy sóng trong lòng đang quày quằng đè nặng trái tim cô.- Ngược lại tôi mới phải là người nhờ anh chỉ dạy nhiều. Có yêu cầu gì anh cứ chỉ thị cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô mừng là mình có thể giữ cho giọng nói thật tự nhiên và bình thản.

-        -  Thôi được rồi cả hai con đều như là hai cánh tay của ta, các con hãy quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau đừng khách sáo như người ngoài nữa. Ông Hoàng Văn muốn phá vỡ sự xã giao khuôn phép giữa hai người nên đành đứng ra nói chuyện, hay tay ông nắm lấy hai tay của Khiết Tâm và Hoàng Việt đang bắt lại như muốn níu giữ, như một lời hứa, một sự tuyên thệ hay một ước muốn nào khác xa hơn trong tương lai?

Nhìn thấy chị Khiết Tâm giới thiệu Tổng giám đốc mới của công ty với các nhân viên, Thanh Xuân mới biết rõ chuyện gì. Tiếp theo đó là hàng loạt những tin đồn, câu chuyện được thầm thì hết người này qua người khác trong công ty, có hôm Thanh Xuân vừa trình hồ sơ cho Khiết Tâm ký vừa hậm hực:

-        -  Chị Tâm dạo này chị không nghe mọi người xì xào bàn tán gì sao? Thật không thể tưởng tượng được họ thật là quá đáng!

-        -  Sao? Vừa tập trung vào xấp hồ sơ để ký vừa thờ ơ trả lời không muốn làm cô thư ký “thông tấn xã” này mất hứng.

-        -  Họ nói những lời rất khó nghe về chị, em không thể hiểu họ đều là những người có ăn học đàng hoàng chí ít cũng tốt nghiệp đại học vậy mà có thể thốt ra những lời vô căn cứ về người khác như vậy. Họ nói nào là chị bị thất sủng, nào là hèn gì chị cật lực “cày cấy” bao nhiêu năm cho công ty mà mãi cũng dậm chân tại chức phó, còn chức tổng thì đã bị bỏ trống lâu vậy mà không lên được, chắc là chủ tịch đã có tính toán trước, cuối cùng thì chị cũng chỉ là con cờ bán mạng thi đấu trên bàn cờ của chủ tịch mà thôi. Trời ơi em tức muốn nhét hết giẻ lau nhà vào miệng họ cho họ không thể nói lung tung nữa. Chị Tâm chị không tức sao? Tuy là cô đã quen với sự lạnh lùng của Khiết Tâm nhưng với những lời nói kia sao có thể thản nhiên đến thế được.

-        -  Thôi được rồi những hồ sơ này em hãy giao cho phòng kế toán. Còn nữa từ nay phải trình hồ sơ cho tổng giám đốc xem xét qua trước, em ra ngoài làm việc tiếp đi.

-        -  Dạ. Thanh Xuân tiu nguỷu nhận lấy tập hồ sơ bước ra ngoài chị ấy đúng là thiên hạ đệ nhất lạnh lùng mà, nhưng rồi cô lại tự cười với chính mình như vậy mới là thần tượng trong lòng mình chứ!

*****

Chương 3

-       -  Mẹ! Mẹ vẫn chưa ngủ sao? Mẹ lại đợi con nữa rồi! Khiết Tâm nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế sofa nơi bà Mai đang ngồi đan áo rồi khéo léo sửa lại chiếc khăn choàng cổ kẻo bà bị lạnh.

-        -  Mẹ không sao, mẹ vẫn chưa buồn ngủ nên ngồi xem tivi thôi. Bà choàng tay ôm con gái vào lòng, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho con, thật dễ chịu biết bao khi được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, được xoa dịu những cơn đau của sự giá lạnh bằng sức ấm lan toả từ tình thương và trái tim của mẹ dù rằng trái tim ấy không biết có còn đủ sức chịu đựng nữa hay không?

-       -  Thôi mẹ đi ngủ sớm đi mẹ, bác sĩ bảo mẹ phải tịnh dưỡng thật nhiều thì mới mau khỏi được. Chưa dứt lời cô đã một mực dìu mẹ vào phòng, cần thận đắp chăn, kéo rèm, điều chỉnh nhiệt độ từ máy điều hoà rồi mới tắt đèn từ từ đi ra.

Ngồi trước màn hình vi tính với đống tài liệu cao nghều mà cô không thể tập trung. Chầm chậm bước đến cửa sổ với tách cà phê trên tay Khiết Tâm nhớ lại những lời nói của Chủ tịch Hoàng Văn hôm trước “À mà mẹ cháu thế nào rồi! Nếu cần gì cháu cứ nói với bác…”. “Tôi có quen một vài bác sĩ rất giỏi ở Mỹ nếu cô không ngại…” Hoàng Việt khẽ nhăn mày khi Khiết Tâm lập tức từ chối thẳng thừng “Cám ơn bác và giám đốc đã quan tâm, tôi có thể tự lo liệu được ạ. Không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc”. Phải, cô luôn có thể lo liệu được, hơn mười năm nay cô luôn tự nhủ với bản thân mình nhất định phải làm được đó là chữa khỏi bệnh cho mẹ, cô đã không ngừng cố gắng đã không cho phép mình gục ngã không cho phép mình mềm yếu để có thể tìm cho mẹ thuốc tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, những điều kiện chữa trị tốt nhất, Mỹ ư? Cô đã nghĩ đến hàng trăm thậm chí là hàng ngàn lần, không phải cô không đủ tiền, tất cả những gì cô có thể làm là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ thì đối với cô tiền có là gì nhưng ngay cả các bác sĩ đều khuyên cô nên ở lại “Với tình hình hiện tại mẹ cô không thể thực hiện một chuyến đi xa nửa vòng trái đất như vậy, đặc biệt là lên máy bay, còn sự khác biệt về thời tiết…Cô nên biết mẹ cô đã rất yếu…” từng lời từng lời của vị bác sĩ cứ văng vẳng bên tai cô “ còn những nước gần hơn? Cô nghĩ rằng y học nước chúng ta không có những gì mà Singapore, Malaysia…có thậm chí là một bệnh viện hàng đầu nhất nước mà cô đang đứng sao?...”. Cô phải làm sao đây? Nhiều năm qua chưa bao giờ cô thấy mình bất lực đến vậy, sự tuyệt vọng vây lấy tâm hồn cô như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim khiến cô không thể thở được, chẳng lẽ cô chỉ có thể đứng yên nhìn mẹ như thế ư? “…thời gian của bà ấy không còn nhiều đâu, xin lỗi chúng tôi không thể làm gì hơn…” người cô cứng lại, một tay nắm chặt vào chiếc tách, một tay bấu mạnh vào chốt cửa sổ gần như nó có thể bóc toạt mảnh da trên bàn tay cô, trên khuôn mặt là sự thảng thốt như chạm đến một điều mà cô không dám nghĩ đến và không cho phép mình nghĩ đến dù chỉ là trong một phần triệu của giây. Cô lập tức quay lại bàn làm việc, tình cờ trong đống tài liệu là một xấp hồ sơ mà chiều nay Thanh Xuân đã trình cho cô, bên trong có một tấm hình 3x4 nhỏ bên góc trái là khuôn mặt một thanh niên có đôi mắt rất sáng nhưng có phần ngạo nghễ, một nụ cười trên nửa khoé môi rất kêu ngạo, lãnh đạm nhưng có gì đó rất cô liêu, u tịch, Nguyễn Hoàng Việt, thì ra anh ta là con của chủ tịch tập đoàn VinaChoice, lúc ấy cô cũng biết anh ta không phải đại gia bình thường nhưng không ngờ, thật sự không ngờ, trái đất quả thật rất tròn.

*****

Chương 4

-      -  Tổng giám đốc tôi cho rằng kế hoạch này cần phải được xem xét cẩn thận hơn nữa. Khiết Tâm nhìn thẳng Hoàng Việt nhưng anh ta vẫn chú ý trên màn hình máy chiếu với những con số và biểu đồ như không quan tâm đến cô.- Logistics là một lĩnh vực rất mới đối với nước ta nói chung và công ty chúng ta nói riêng, nếu muốn đầu tư vào lĩnh vực này nhất định chúng ta phải tiến hành nghiên cứu thị trường thật kỹ trước bởi lẽ trong nước còn thiếu kém rất nhiều thứ: cơ sở hạ tầng, nhân lực chuyên về logistics,vv…hiện nay hầu hết thị trường trong ngành này đều do các tập đoàn nước ngoài thống trị như vậy nếu…

Hoàng Việt đưa tay lên như một cử chỉ yêu cầu cô dừng lại nhưng vẫn không nhìn cô anh ta ngắt lời:

-       -  Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho các công ty nước ngoài làm mưa làm gió trên sân nhà mãi sao? Chính vì đây là một lĩnh vực mới nên chúng ta mới cần phải nghiên cứu, còn về cơ sở hạ tầng, nhân lực thì đó không phải là lý do để chúng ta bỏ tiền đầu tư sao vả lại ngành này đang được Nhà nước quan tâm khuyến khích đầu tư, chúng ta có rất nhiều lợi thế chỉ cần biết tận dụng triệt để là sẽ thành công. Lúc này Hoàng Việt hướng ánh nhìn về phía Khiết Tâm, vẫn là ánh mắt ngạo nghễ, nụ cười nửa miệng như muốn trêu đùa, muốn chọc tức cô, muốn làm nổ tung tảng băng đang bao bọc xung quanh cô và trái tim cô.- Quyết định như vậy đi phòng kế hoạch hãy triển khai khảo sát trị trường, nghiên cứu thật kỹ lưỡng sau đó sẽ trình lên phó tổng, cô Tâm cô phụ trách dự án này! Được rồi buổi họp đến đây kết thúc mọi người trở lại làm việc.

Mọi người lần lượt ra ngoài trong họ dấy lên một mối nghi vấn về hai vị tổng và phó tổng giám đốc của mình.

-       -   Phó tổng giám đốc, cô đợi đã! Hoàng Việt dợn người đứng dậy tiến về phía vị trí của Khiết Tâm đang đứng thu xếp tài liệu định quay đi trong khi những người khác đã ra ngoài hết. Anh cúi người nhìn thẳng vào ánh mắt nhỏ bé nhưng vô hồn của cô. – Cô không nhớ tôi sao hay cô muốn giả vờ lạnh lùng đến bao giờ nữa? Nếu cô đã quên có cần tôi nhắc cho cô nhớ hay không cô Kim Hoa?

Nghe đến cái tên đó bỗng chốc người Khiết Tâm đông cứng lại, tim cô không ngừng thắt lại đập mạnh vào lồng ngực như muốn vỡ ra nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cô vẫn nhìn thẳng vào Hoàng Việt khi anh ta đang chờ xem thái độ của cô:

-        -  Tôi đã từng quen anh Tổng giám đốc? Xin lỗi nhé anh nhìn lầm người rồi! Giọng cô đanh lại. Cô vừa bước đi qua mặt anh thì một bàn tay rắn chắt đã nắm lấy khuỷu tay cô

-       -  Được! Vậy để tôi gọi cô Hồng Hoa à không, phải gọi là chị Thể mới đúng chứ giúp cô nhớ nhé? Hoàng Việt lại nở một nụ cười nửa miệng đắc ý anh ta đang là kẻ chiến thắng khi cô như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình “Chị Thể? Anh ta biết chị Thể ở đâu?” cô biết mình không thể đánh bài úp với anh ta được nữa

-        -   Chị ấy đang ở đâu? Hai hàm răng cô như nghiến chặt vào nhau.

-        -   Hahahaha…anh ta cười một tràng dài anh biết mình đã thắng – cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận rồi sao, tôi còn tưởng cô sẽ làm mặt lạ với tôi mãi chứ hỡi người tình một đêm của tôi? Anh chợt thấy hối hận khi nói lên điều đó, tim anh bỗng nhói đau.

Cô vung tay anh khỏi tay mình thật mạnh, vùng bước ra xa như đang tự vệ hai tay bấu chặt đến thấu xương quắt cho anh ta một ánh nhìn căm phẫn tột độ rồi vụt đi nhưng vẫn nghe được “chiều nay tan ca, nếu muốn gặp…”.

Anh ngồi phịch xuống cơ hồ cơ thể không có trọng tâm để đứng vững, anh không biết tại sao mình cứ nói những điều làm cô đau lòng như thế dù nó cũng khiến anh quặng thắt trái tim. Tám năm là khoảng thời gian đủ dài để người ta có thể quên đi một điều gì đó như quên tên một người bạn, tên một con đường hay thậm chí là tên người tình cũ và cũng đủ dài để người ta có thể quên một thói quen nào đó nhưng tám năm qua anh vẫn không thể nào quên ngày đầu tiên và duy nhất cho đến tận giờ phút này anh gặp cô, đôi mắt vừa hoảng sợ vừa buồn thảm như trong tột cùng của nỗi đau đớn nhưng vô cảm đến lạnh lùng của cô như một người đã chết bặt từ lâu cứ ám ảnh anh trong những ngày nơi xứ người, ánh mắt ấy khiến anh phải cử người từ xa để kiếm tìm trong bể người mênh mông. Anh rút lấy chiếc điện thoại tay lướt nhẹ màn hình dừng lại trước cái tên “Hồng Hoa”

-        -  Alô tôi đây… chiều nay khoảng 7h… ừhm.

Khiết Tâm cảm thấy mình như đang chạy trốn, cô giận mình đã để mất tự chủ trước anh ta nhưng chị Thể, bé Na? Cô không biết chuyện gì đã xảy ra vì sao anh ta lại biết chị ấy? không phải cô lo sợ bản thân mình, anh ta có thể làm gì? Nói cho mọi người biết về quá khứ của cô ư? Cô không sợ nhưng điều cô quan tâm là chị Thể và bé Na. Cô nhấc điện thoại lên đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng thân thuộc và ấm áp:

-      -   Mẹ ơi! Là con đây! Dạ chiều nay con có chút việc nên sẽ về trễ nên mẹ đừng đợi cơm nhe!...Dạ nếu có thể con sẽ về khuya nên mẹ nghỉ sớm đừng chờ con nhe mẹ!...Dạ…Mẹ cho con nói chuyện với cô Thảo đi ạ!...Cô hãy….  Sau khi dặn dò người giúp việc cẩn thận về việc ăn uống và thuốc thang của mẹ Khiết Tâm mới tạm yên tâm gác máy. Dù đã huấn luyện và ghi chú rất kỹ về chế độ dinh dưỡng và các liều thuốc hằng ngày cho cô người giúp việc kiêm y tá nhưng cô vẫn luôn tự tay chọn thức ăn và cho mẹ uống thuốc. Bận rộn với công việc rất nhiều nhưng cô luôn tranh thủ về nhà với mẹ sau khi hết giờ làm, nếu nhiều việc chưa giải quyết thì sẽ đem về nhà tiếp tục cặm cụi hoàn thành trong những đêm khuya vắng sau khi đã nhìn thấy bà yên giấc. Nhưng hôm nay có lẽ cô nên đi một chuyến.

******

Chương 5

 Chiều. 5h. Hoàng Việt không bất ngờ khi nhìn thấy Khiết Tâm bước về hướng chiếc ô tô đang đậu sẵn chờ mà anh là người lái. “Cọc cọc” cô không mở cửa xe bước vào mà ra hiệu cho anh mở cửa kính để nói chuyện:

-        -   Anh chạy trước tôi sẽ chạy theo phía sau!

-       -   Không được. Cô vào đi tôi sẽ chở. Nếu không sẽ không đi đâu hết. Hoàng Việt trả lời đanh thép không nhìn cô, ánh mắt chỉ hướng về phía trước. Khiết Tâm đành miễn cưỡng lên xe. Cô không hỏi họ sẽ đi đâu bởi lẽ có hỏi anh ta cũng không trả lời vì vậy thay vì làm một việc mà mình biết trước không có kết quả cô chú ý quan sát đường phía ngoài, chiếc xe đang chạy ra khỏi trung tâm thành phố, họ tiến dần về một huyện ngoại ô nhưng không rõ là có qua địa phận của tỉnh liền kề hay không. Đột nhiên xe dừng lại trước một quán ăn khá lớn, trông có vẻ giống như nhà hàng hơn nhưng trên biển đề tên thì ghi chữ quán X.

-     -  Cô xuống đi. Ăn cơm đã. Hoàng Việt nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài không cho cô cơ hội nói vì nếu vậy anh biết chắc cô sẽ thẳng thừng nói “Tôi không ăn”. Nhưng từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì, không ăn thì làm sao có sức, đoạn đường tới tuy không quá xa nhưng cũng không ngắn vả lại đến đó gặp lại cô Thể hàn quyên tâm sự chắc chắn cô không thể ăn được nên anh đã đặt trước bàn ăn ở quán này cho thuận đường.

Nhìn thấy cô miễn cưỡng bước theo anh biết mình đã đúng, đối với sự cố chấp của cô nếu không phải nói là cứng đầu thì chỉ còn cách là “tiền trảm hậu tấu” ra mệnh lệnh đanh thép vào mới được.

Ăn qua loa cho qua bữa rồi cô lẳng lặng lên xe, không muốn nói gì vì không biết mình phải đi bao xa nữa và cũng lo lắng cho mẹ ở nhà.

-        -  Cô không hỏi tôi vì sao biết chỗ của cô…Thể à? Anh không muốn nhắc đến cái tên Hồng Hoa vì nó cũng sẽ dẫn cô nhớ đến cái tên Kim Hoa. Sự im lặng phủ trùm lên chặng đường từ nãy đến giờ họ đi qua và anh sợ sự im lặng đó.

-      -  Không. Dường như cảm thấy câu trả lời của mình có chút không đúng nên cô đành nói thêm. – Rồi chị Thể cũng sẽ nói cho tôi biết.

-        -  Ừhm. Anh dường như cảm nhận được sự biến chuyển tích cực tuy rất nhỏ nhoi ấy nhưng nó làm lòng anh thắp lên một niềm vui. Anh tự hỏi vậy cô có biết cô Thể cũng đã kể rất nhiều chuyện về cô cho anh biết, năm đó nhận được điện thoại của người từ trong nước gọi đến là đã tìm được một người tên Hồng Hoa, tên thật là Thể, mà tìm một người tên Thể trên đất nước hơn 80 triệu dân này giống như mò kim đáy bể, vì sao anh không tìm trực tiếp cô ư vì anh thừa biết Kim Hoa chỉ là một cái tên giả và anh chỉ biết tên thật của cô Thể khi tình cờ nghe cô gọi “Chị Thể”, anh đã thấp thỏm hy vọng nhưng rồi như một ánh nến duy nhất le lói trong màn đêm vụt tắt khi anh nghe người đó đã xuất ngoại. Tuy nhiên một năm sau anh đã tìm đến được ngôi nhà mà cô Thể đang sống cùng chồng là người Đài Loan, tưởng như có thể gặp được người năm xưa đã giới thiệu Khiết Tâm với anh nhưng trước đó một đêm cô Thể đã bỏ trốn khỏi nhà chồng vì không chịu nỗi sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Anh lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh gần như muốn điên lên, bầu trời xa lạ quay cuồng trước mắt một màu đen thăm thẳm. Anh quay về sau khi đã cho người xử tên chồng bệnh hoạn biến thái và những kẻ đàn ông thối nát trong nhà chồng của cô Thể nhưng khi ra đến sân bay thì anh bất ngờ gặp một nhóm cảnh sát cùng đám đông người qua lại đứng xung quanh một người phụ nữ Việt Nam đang run lên vì đói, vì sợ và vì không biết phải làm gì để người khác hiểu những gì mình đang nói mặc dù chị ta đang la khản cổ những câu tiếng Việt xen lẫn trọ trẹ một thứ tiếng khác. Anh thật sự không ngờ mình đã gặp cô Thể. Và anh đã được nghe về cô, Khiết Tâm, anh khẽ chau mày khi nghĩ về những gì được biết từ người hàng xóm và cũng là người bạn thân nhất của cô, trái tim anh chợt thắt lại.

-        -  Còn bao lâu nữa tới? Cô thấy chiếc xe đã chạy sâu vào một huyện ngoại ô mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

-        -  Khoảng 10 phút nữa.

-        - Ừhm.

Chiếc xe bắt đầu rẽ vào một con đường nhỏ hơn rồi dừng hẳn lại trước một ngôi nhà hai tầng khá khang trang, phía bên ngoài cổng rào đèn được bật sáng thành hàng sâu vào trong nhà như chủ nhân của nó đang muốn chờ đợi tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng.

*******

Chương 6

-        -  Dì Tâm, a đúng là dì Tâm thật rồi mẹ ơi! Dì Tâm ơi! Nghe thấy tiếng xe từ phía cánh cửa bé Na vụt chạy ra mừng rỡ, người phụ nữ theo sau cũng vỡ oà trong sung sướng rồi ba người ôm chầm lấy nhau như họ được gặp lại nhau sau khi vừa trải qua một một cuộc chiến sinh tử của cuộc đời mà trong cuộc chiến đó họ là những người bạn đồng hành thân thiết nhưng rồi đã lạc mất nhau theo dòng xoáy của cuộc đời. Hoàng Việt đứng phía sau lặng nhìn cảnh tượng trùng phùng, trong lòng anh cảm thấy chút nhẹ nhõm.

Người phụ nữ lau vội dòng nước mắt rồi như chợt nhớ ra có sự hiện diện của Hoàng Việt nên quay sang khẽ gật đầu chào trong lòng thầm biết ơn vô hạn vị ân nhân của mình rồi dẫn mọi người vào nhà, thoáng chốc Khiết Tâm cũng quay lại nhìn anh như có hai từ cám ơn trong đáy mắt bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh thấy vô cùng ấm áp trong lòng.

-        -  Bé Tâm! Ngày xưa chị đã nói đúng lớn lên em thật xinh đẹp wow chị đúng là có chút ghen tị đó nha! Haha. Người phụ nữ ôm Khiết Tâm một lần nữa. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

-       -  Chị thì vẫn xin đẹp như ngày nào! Bé Na thì lớn rất nhanh! Cô hôn nhẹ lên đôi má của cô bé đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

-       -   Dì Tâm ơi con nhớ dì lắm! Bé Na ôm chặt lấy Khiết Tâm như sợ cô sẽ đi mất.

-        -  Dì cũng rất nhớ con! Vừa ôm lại cô bé vừa đón lấy tách trà cô Thể đưa cho, Hoàng Việt đang ngồi ở một góc trong phòng khách cũng đón lấy tách trà của mình, ánh mắt anh như lơ đãng nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ trước mặt để cho ba người thoải mái nói chuyện.

-        -  Nó cứ nhắc em suốt hà! Cô Thể ngồi xuống đối diện với Khiết Tâm. – À dì Năm sao rồi em? Chị ấy nói như thể đã biết tình trạng của mẹ cô.

-        -  Mẹ em vẫn vậy, chị! Đôi mắt cô không khỏi hắt lên nỗi đau đớn khi nhắc về mẹ.

Hoàng Việt vẫn lắng tai nghe hai người trò chuyện tuy không nhìn Khiết Tâm nhưng anh vẫn có thể hình dung ra đôi mắt u uất và khuôn mặt sâu chứa một nỗi lo lắng của cô lúc này, nó cũng giống như hình ảnh anh gặp cô tám năm về trước. Lúc đó, cả đám bạn cùng lớp mở tiệc ăn mừng vừa tốt nghiệp đại học, từ giã quãng đời sinh viên đầy mơ mộng để bước vào một cuộc sống thực tế với muôn màu muôn vẻ, trắng có đen có. Họ thoả sức uống rượu, nhảy múa nhưng chỉ Hoàng Việt ngồi riêng một mình trong căn phòng VIP ở quán bar, anh vốn dĩ không thích những trò này càng không thích có nhiều người nhưng anh càng không muốn về nhà. Sự biệt lập, lãnh đạm, bất cần, lạnh lùng của anh tụi bạn đã quá quen rồi nên họ cũng không màng quan tâm nhưng hôm nay là tiệc chia tay cuối cùng mà, rồi đây mỗi đứa sẽ mỗi nơi hàng năm tuy là có họp lớp nhưng chắc gì đã được đông đủ như hôm nay cho nên dù biết chọc giận đến Hoàng Việt nhất định sẽ không có kết quả tốt nhưng họ vẫn quyết định liều một phen, bất quá chết thì chết. Cóc cóc! “Thưa anh rượu anh yêu cầu đây ạ!” Nhân viên phục vụ dè dặt đối với vị khách khó tính. “Tôi không có gọi thêm rượu!” giọng Hoàng Việt trầm mặc khó chịu vì bị làm phiền. “Nhưng thưa anh đúng là có yêu cầu rượu cho phòng V1 ạ, và có dặn kỹ càng là loại rượu đặc biệt đúng với sở thích của anh ạ!” Chắc là mấy người bạn, anh miễn cưỡng vì không muốn bị tiếp tục làm phiền: “Thôi được rồi đem vào đây đi!” Nhưng không phải là rượu mà là một cô gái, cô ta thoáng chút rụt rè bước vào phòng đi theo phía sau còn có một người phụ nữ nữa có vẻ dạn dĩ hơn. “Dạ tụi em chào anh, em tên là Hồng Hoa, còn đây là nhỏ em của em tên là Kim Hoa, nó là người mới còn chưa có kinh nghiệm nên nếu phục vụ có gì sơ sót anh hai chiếu cố dùm em nó nha!” Người phụ nữ tên Kim Hoa đon đả nói cười rồi quay lại nhắc nhở cô gái kia “Em nhớ phải phục vụ anh hai đây thật chu đáo nhe cưng!” nhưng trong lời nói của cô ta có chút gì nghèn nghẹn, hai tay nắm chặt hai tay của cô gái, ánh nhìn xót xa tiếc thương một cô gái còn quá trẻ, phải cô ấy chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi dáng người nhỏ nhắn gầy gò chẳng như những cô chân dài thân hình quyến rũ với ba vòng cực chuẩn lại rất chuyên nghiệp còn cô ta, hàng rẻ tiền? đến một chút son phấn cũng chẳng có nhưng sao khuôn mặt cô ấy lại lạnh lẽo đến vô hồn, không õng ẹo bắt chuyện, không giả lả nói cười vui vẻ như đã biết nhau từ lâu, cô ấy đứng lặng như người bị đông cứng, đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía trước không một chút cảm xúc nếu như không có sự đau đớn tột cùng trong đáy mắt ấy cô ta chẳng khác gì một cái xác không hồn. “Thôi được rồi tôi không làm phiền hai người nữa chúc hai người vui vẻ, tôi ra ngoài đây!” Người tên Hồng Hoa có vẻ lo lắng vội nhìn sang cô gái từ nãy giờ vẫn đứng như bất động nhưng cô gái đó chẳng có gì là sợ hãi, vỗ nhẹ tay mình lên tay của người phụ nữ như một sự trấn an dù ánh mắt có chút thảng thốt dõi theo từng bước chân của người đó nhưng chợt trong phút chốc cô ta như nhớ ra điều gì: “Chị Thể!” người phụ nữ kia khựng lại trong đầu loé lên một tia hy vọng chờ đợi sự thay đổi quyết định của cô gái “chị nhớ mở điện thoại” thì ra cô ta sợ, muốn gọi điện thoại cầu cứu nếu cần, không đúng có lẽ cô ta còn nhiều “kèo” khác và không muốn mất mối nên mới muốn “bà bầu” của mình mở điện thoại đây mà, vì vậy “bà bầu” của cô ta mới lập tức gật đầu đồng ý rồi chuồn êm. Hoàng Việt nhấp một chút whisky trên nửa khoé môi nở một nụ cười chế giễu: “Cô muốn chúng ta ở đây hay là khách sạn?” giọng anh lạnh lùng. “Anh ra giá trước đi đã!” cô không quan tâm đến thái độ của anh. Cuối cùng thì cũng lòi đuôi của mình ra, hạng gái này anh còn lạ gì nhưng xem ra cô ta cũng quá thẳng thắng, nếu là kẻ khác thì sẽ khéo léo õng ẹo hơn, dù sao mục đích cuối cùng của bọn họ cũng như nhau mà thôi “Cô muốn bao nhiêu?” anh ném cho cô cái nhìn khinh miệt và vẫn là nụ cười nửa miệng. “20 triệu” cô nói ngay không cần suy tính và anh cũng vậy: “Được”.

********

Chương 7

Trên đường trở về chiếc xe vẫn lặng lẽ lướt trong màn đêm, giờ này chắc không biết mẹ đã nghỉ chưa? Khiết Tâm lo lắng nắm chặt điện thoại trong tay.

-        -  Cô cứ gọi đi, từ giờ tôi sẽ như người không nghe được. Hoàng Việt mở cửa kính xe khiến những luồng gió rít mạnh xông vào mang theo cả cái lạnh của trời đêm, trong xe tiếng gió ùa ùa bên tai tưởng như có thể phá tan sự tĩnh lặng nhưng sao lại càng thêm tĩnh lặng.

-        -  Là tôi đây, mẹ tôi đã ngủ chưa?...Ừm còn thuốc?...Ừm cô nhớ kéo rèm và chỉnh nhiệt độ trong phòng…Được… cám ơn cô. Giờ đây Khiết Tâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Việt lúc này mới kéo cửa kính lên cho cô khỏi lạnh.

-        -   Tôi vẫn chưa cám ơn anh về chuyện của chị Thể và bé Na. Cô đã được nghe chị Thể kể lại việc anh đã cứu chị như thế nào và giúp chị tìm bé Na ra sao khi chị bị người chồng Đài Loan nhốt lại còn bé Na thì bị hắn tống vào cô nhi viện. “Vậy mà lúc đầu hắn còn hứa với chị là sẽ xem bé Na như con ruột” chị Thể vẫn còn đau xót khi nhớ lại. Sau đó anh đã đưa hai mẹ con chị về nước, cho chị một căn nhà ở ngoại ô với một sạp bán tạp hoá trong chợ huyện, những điều mà trước đây chị có nằm mơ cũng không ngờ mình có được.

-    -  Chỉ nói cám ơn suông thôi sao? Anh mỉm cười lãnh đạm vẫn là nụ cười nửa miệng.

-        Vậy tôi sẽ trả lại anh 40 triệu, cả vốn lẫn lời! Cô lạnh lùng đáp lại như những ký xưa chợt ùa về, trong một căn phòng VIP nào đó, ở một quán bar nào đó, có một cô gái mào đó đã quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo mà nhặt từng tờ từng tờ từng tờ 100 đô la một.

Két két ….chiếc xe bỗng nhiên thắng lại tất cả lao chúi về phía trước Hoàng Việt quay phắt lại hai tay siết chặt lấy vai cô, ánh đèn leo lét trong xe cũng đủ phản chiếu ánh mắt đầy đau đớn cùng nỗi giận giữ anh nhìn cô lúc này, trái tim anh đang bị xé nát thành từng mảnh vụn:

-       -   Em cho rằng tôi cố gắng tìm em trong suốt tám năm qua chỉ để đòi lại 40 triệu cả vốn lẫn lời của em sao? Hai hàm răng anh nghiến lại, môi anh chiếm lấy môi cô không quan tâm đến sự phản kháng quyết liệt đang chống trả, cô cố gắng quay mặt đi để tránh, hai tay gồng lên cố sức đẩy anh ra, cả cơ thể cô muốn vùng dậy nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia. Bỗng nhiên người cô đơ như khúc gỗ, hai tay buông lơi, toàn thân đông cứng như một tảng băng lạnh lẽo. Dừng lại, anh nhìn vào mắt cô một sự vô hồn khiến trái tim anh rã nát:

-        -  Anh xin lỗi! anh thật sự xin lỗi! anh đã sai rồi! em hãy đánh anh đi, hãy chửi mắng gì anh cũng được nhưng anh xin em đừng như vậy, anh xin em! Anh ôm chầm lấy cô, anh không biết mình nên làm gì nữa tại sao lúc này đây anh lại ước gì cô khóc, nước mắt rơi là hy vọng một sự sống của trái tim đã chết lịm từ lâu. Anh từ từ buông lỏng cô ra khuôn mặt khắc khổ lộ vẻ đau đớn tột độ, ánh mắt cô liêu của cô đang hướng về phía màn đêm u tịch bên ngoài mi mắt khẽ khép lại dường như có chút gì ươn ướt, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro