《 Cậu không thoát khỏi tôi đâu 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng... reng... reng... giật mình bởi tiếng chuông . Sư Anh lật đật tìm điện thoại.

*alo*... * sửu nhi~~~ nhớ t.. *

* tút tút tút... * anh cúp máy

* Sửu nhi cái beep..* giọng thằng cha nào vậy... đáng ghét thiệt

Nhưng không sao * haizz* cũng may sáng nay ông trời cho anh ân huệ gặp được đôi mắt đầy nắng ấm như vậy. Chắc là ngôi nhà quá trống trải rồi...

Nhưng cái giọng này hình như đã nghe đâu đó thì phải. Hừm....

Gọi lại số điện thoại lúc nãy. Đầu dây bên kia là một giọng trai vang lên nghe như đang lo lắng

* ôi! Bạn tôi, còn nhớ tôi không vậy, sao lại nỡ lòng nào lại quên tôi như vậy chứ!! Ahuhu sao tôi đáng thương thế này... 4 năm cùng ở chung ký túc xá, số lần gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng coi như quen biết, sao chỉ mình tôi nhớ " người ta " mờ " người ta" lại không nhớ tôi chớ *

* cậu là ai vậy *

* oh my god!!! Tôi Lâm nè, cái thằng hay bám ông nè *

Lục lại ký ức. À ra là thằng Lâm, cái thằng bám riết mình hồi cấp 2... chính xác là nó

* thế bạn Lâm đây gọi tôi có cái chi... *

* bè bạn lâu năm phải gọi chứ, tôi đã về nước rồi nè, ông bạn làm tôi buồn nga~ * sự thất vọng trong câu vô cùng rõ ràng

* rồi rồi, bạn Lâm thân mến, yêu dấu, yêu từ đầu tới chân, từ chân ngược lại, nghe tin bạn về nước tui vui lắm a~~ * giọng sư anh nghe ngọt a~

* or dear !! Sao không nói sớm, để tui đây biết mà rửa bông cúc dâng luôn cho bạn thân nek ~ *

Sư Anh *...*

Cái Tên này tật cũ vẫn không bỏ. Thành thật cũng tốt nhưng sao mà vô duyên thế không biết, cái gì cũng nói toẹt ra

* Sư Anh ơi~ , ông là thân nhất của tui đó nhe, vậy nên nhà còn trống không, có thể cho tôi ở nhà vài ngày không, tôi hứa không phá đâu, vài ngày tìm được nhà khác tôi sẽ dọn, nên cho tôi ở nhờ nhé. Thương bạn Sư Anh lắm nga~. Giờ ra đón tôi đi nhé, tôi ở sân bay @#&//&*$*()#:,",^*(/( . Nhớ đón tôi đó, không là tôi ở đó luôn đó. Nhớ nha~ . Tút tút tút ... *

Sư Anh *...*

Fuc* không để người khác trả lời luôn chứ. Thiệt là...

Haizz thôi kệ coi như trong nhà có thêm tên điên đó cũng vui

Sư Anh luống cuống mặt quần áo, ngồi vào xe chạy với vận tốc 80km/ h ( ảo dử :v )

Và rồi, một âm chói tai vang lên. Đùng...
.
Sư Anh giật mình...
.
Chuyện gì vậy chớ. Sao số tui xui vậy trời. Sao lại tai nạn xe cơ chứ, cũng may chỉ là va chạm nhẹ ...

Ra khỏi xe, trước mặt Sư Anh là một người đàn ông à không là một chàng trai. Hết hồn hơn... mệnh anh sắp tiêu

Sau lưng người nọ là một chiếc BMW 7 - Series là loại xe thuộc phân khúc xe hơi hạng sang của BMW, thường được các nhân vật VIP và các chính khách trong các sự kiện tầm cỡ và khủng khiếp hơn giá của dòng xe này không hề rẻ...

Chíu... đùng . Hiện giờ Sư Anh đang trong trạng thái xuất hồn :)))

Ân bờ li vơ bồ... đã nghèo còn gặp cái eo. Tiền đâu ra để tui trả ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro