cậu lại thất hứa rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting" lại có tin nhắn, An Nhiên từ từ với lấy điện thoại.

" tôi muốn gặp cậu"

Dòng tin nhắn dần hiện ra,  đập vào mắt cô. Cô chần chừ cuối cùng vẫn đáp lại một câu:

" tôi bận"

Cô nhìn vào màn hình một lúc lâu, trong thâm tâm đang mong chờ một thứ gì đó, mong chờ gì chứ? Đến cuối cùng cô vẫn là nằm xuống đi ngủ.

Một lúc sau, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ bỗng An Nhiên nghe thấy tiếng gọi:

" An Nhiên, cậu có thể gặp tôi một chút  được không ?"

Cô lồm cồm bò dậy, dụi mắt định ra xem là ai thì tiếng mở cửa cùng tiếng của An Điềm vang lên:

"là Thiên Vũ sao? cậu đến tìm An Nhiên à? hôm nay nó mệt nên ngủ rồi cậu đến tìm con bé sau nhé"

An Nhiên không đi ra, chỉ đứng đợi muốn biết phản ứng của cậu như thế nào.

Thiên Vũ nghe thấy An Điềm nói vậy, ngó vào nhà xem xét một lát, không thấy gì thì cũng đành nói "vậy mai em đến tìm cậu ấy" rồi ra về.

Chiều nay đang học giữa chừng mà cô bỏ về, đã vậy còn không nghe điện thoại của cậu, nhắn tin thì rất lâu sau mới trả lời, cậu thấy lo nên mới đến tìm cô không ngờ lại đi ngủ rồi... Thiên Vũ bực bội đá hòn sỏi dưới chân, định bụng ngày mai sẽ đến rủ cô đi học sau đó hỏi cô rõ ràng.

An Nhiên ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ, không hiểu tại sao Thiên Vũ lại muốn gặp mình. Cũng không hiểu tại sao khi nghe thấy tiếng của cậu trong lòng lại có cảm giác gì đấy đặc biệt vui vẻ. Là vui vẻ khi cậu đến tìm sao?

Đang hoang mang với cảm xúc của mình thì tiếng mở cửa vang lên, An Nhiên giật mình ngước lên là chị cô- An Điềm. An Điềm bước đến gần cô ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, đưa đôi mắt như nhìn xuyên thấu tất cả hướng về An Nhiên. An Nhiên bối rối, không tự nhiên hỏi:

"chị, chị tìm em có việc?"

An Điềm không nói gì, nhìn cô một lúc mới mở miệng:

"Thiên Vũ đến tìm em, sao em không ra? "

Vừa nói An Điềm vừa nhìn An Nhiên một cách dò xét, nhưng lại không nhìn ra thứ biểu cảm gì, chỉ thấy trong mắt người đối diện kia một mảng trống rỗng tĩnh lặng.

An Nhiên nghe được câu nói của chị mình, lúc nãy còn bối rối bây giờ lại trở nên trầm ngâm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một khoảng không tin lặng, chỉ có ánh đèn điện chiếu xuống, vô cùng cô đơn tĩnh mịch. Tròn lòng An Nhiên càng trở nên u tối. Cô khẽ đáp lại lời chị gái mình:

" đột nhiên em không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào.. "

Phía bên kia, khi An Điềm nghe được câu trả lời từ em gái, cô nhíu mày, thầm nghĩ chắc chắn là có chuyện, cô ngờ vực hỏi :

" có chuyện gì sao?"

An Nhiên không đáp, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng có chuyện gì sảy ra cả chỉ là đột nhiên cô cảm thấy rất mệt...

An Điềm không thấy em gái trả lời thì chỉ thở dài, nói một câu rồi bước ra khỏi phòng :

" không nói cũng được,  ngủ sớm đi mai còn đi học"

An Nhiên vẫn không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái. Khi An Điềm  vừa bước ra khỏi phòng, đột nhiên điện thoại rung lên, lại có tin nhắn, lại là cậu. Cô nửa muốn nửa không muốn đọc tin nhắn, nhưng cuối cùng vẫn là mở xem xem cậu nhắn cái gì:

"mai tôi đến đón cậu đi học"

Dòng chữ đập vào mắt cô. Đại não của cô trực tiếp chấn động, đây là lần đầu tiên Thiên Vũ chủ động rủ cô đi học. Trong lòng cô tự nhiên hạnh phúc lạ thường, những cảm xúc hỗn độn lúc nãy đã trực tiếp bị cô ném ra sau đầu, không để ý tới. Cô nằm xuống giường, trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn trong lòng vẫn vui vẻ, đến nỗi trên môi vẫn phản phất nụ cười.

Màn đêm lại lặng lẽ  trôi qua. Đêm, gió lạnh lùng thổi nhẹ,... hình như sắp có bão. Trên môi người nào đó vẫn đang lại nụ cười. Tất cả tạo nên một bức tranh thật giống như khung cảnh bình yên trước giông tố...

Sáng hôm sau An Nhiên dậy từ rất sớm chuẩn bị xong cũng còn tận gần một tiếng mới đến giờ vào lớp. Cô định bụng sẽ đứng đợi Thiên Vũ trước cửa, có gì cậu đến sẽ đi luôn đỡ mất thời gian. Thế rồi 15 phút, 20 phút, 30 phút....

30 phút đã trôi qua rồi, cậu... vẫn chưa đến... An Nhiên liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng, đôi mắt không còn sự vui vẻ như lúc đầu, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng hình như còn có một chút sự thất vọng. Dù biết cậu sẽ không đến nhưng cô vẫn chờ, chờ với sự ngu ngốc của mình, chân cô đã cứng đờ vì đứng quá lâu...  Chỉ còn lại 10 phút nữa sẽ trống vào lớp. Cô vẫn cố chấp liều một phen quyết định ... đến nhà cậu.

Trên đường đi An Nhiên vẫn mong chờ, mong cậu chẳng qua là chỉ ngủ quên  nên mới chưa đến đón cô mà thôi, mong cậu vẫn đang ở nhà,....

Đến trước cửa nhà Thiên Vũ, cô đứng lặng người đi, cửa nhà cậu khóa rồi... Bỗng từ xa có tiếng gọi nhỏ:

" An Nhiên hả con,  con đến tìm thằng Vũ hả?"

Cô quay người lại, một người phụ nữ từ từ bước đến gần cô, là mẹ của Thiên Vũ... Một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng An Nhiên, mẹ cậu ấy hỏi như vậy có phải là Thiên Vũ vẫn ở nhà không. Cô gấp gáp bước lên một bước gần với người phụ nữ trước mặt kia vội vàng hỏi, trong lòng vẫn nhen nhói hi vọng:

" Dạ,  chào bác,  Thiê.. Thiên Vũ có nhà không bác?"

An Nhiên gấp gáp đến mức nói lắp, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống. Mặt mẹ Thiên Vũ trở nên ngơ ngác đáp lại một câu:

"nó đến trường từ lâu rồi chắc cũng cỡ 30 phút rồi,  nó không rủ cháu sao?"

Trong lòng An Nhiên bỗng đổ sụp, chỉ một câu nói đó thôi thật sự đã đánh tan hi vọng trong cô, cuối cùng thì...cậu vẫn thất hứa, thật sự thì cậu vẫn thất hứa. Thần sắc trên mặt An Nhiên xấu hẳn đi, trong tâm trí vẫn vang lên văng vẳng câu nói của mẹ Thiên Vũ, cậu ấy đi được 30 phút rồi, có phải cậu đã đến chỗ của Lưu Hân rồi? có phải cậu quên rằng cậu đã nói sẽ ra rủ cô đi học...

" Đoàng" tiếng sấm vang lên như xé nát bầu trời, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, An Nhiên cúi xuống nhìn đồng  hồ, đã đánh trống được mười lăm phút rồi, bây giờ đến trường cũng không kịp nữa, bỗng điện thoại trên tay An Nhiên rung lên, có người gọi... là cậu. An Nhiên bắt máy, người ở đầu dây bên kia lập tức nói:

" An Nhiên? Sao cậu vẫn chưa đến lớp thế? Đừng nói là cậu chờ tôi đến tận bây giờ nhé? Tôi xin lỗi sáng nay Hân Nhi nói không có xe để đi học, nên tôi đến đón cô ấy nãy giờ quên mất chưa gọi cậu..."

An Nhiên vẫn im lặng, mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước, tai vẫn đang nghe người bên kia nói. Không thấy cô trả lời, cậu ngờ vực hỏi:

" An Nhiên? An Nhiên? bây giờ cậu đang ở đâu?"

Giọng An Nhiên khàn khàn, như có cái gì chặn ở cổ, mãi cô mới nói được một câu hoàn chỉnh:

" Tôi.. tôi đang ở nhà, sáng nay tôi thấy không khỏe nên xin nghỉ"

Thiên Vũ ở đầu dây bên kia thở dài nhẹ nhõm, cậu còn tưởng cô ngốc nghếch đến mức đứng chờ cậu đến tận bây giờ, cậu đáp lại cô vui vẻ:

" Trời, tôi còn tưởng cậu đợi tôi đến tận bây giờ chứ... "

Nghe thấy giọng điệu vui vẻ của cậu mà An Nhiên cảm thấy bức bối vô cùng, cậu là vì Lưu Hân mới không đến đón cô, cô trong lòng cậu lúc nào cũng xếp sau Lưu Hân một bậc, tất cả đều do cô ảo tưởng rằng cô đối với cậu rất quan trọng mà thôi,  cuối cùng cũng vẫn do cô ảo tưởng...

An Nhiên đáp lại, giọng cô bây giờ không nhận ra được cảm xúc gì:

"tôi.... cũng không có ngu ngốc như vậy.. "

Thiên Vũ nghe thấy câu nói này, nhận thấy câu nói có chút kì quái hỏi :

" An Nhiên, cậu... "

Nhưng ngay lập tức bị cô chăn lại:

" tôi đang rất mệt, cúp máy trước"

Cậu ở đầu dây bên kia vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì sảy ra nhưng cũng cất điện thoại vì cô giáo đã vào lớp.

An Nhiên bước từng bước về phía trước, không biết nên đi đâu, bây giờ về nhà cũng không được chị cô chắc chắn vẫn còn ở nhà, mà đến trường thì... Đang không biết đi đâu thì đột nhiên ' tách' một giọt nước rơi vào tay cô, chưa để cô phản ứng lại, những hạt mưa thi nhau trút xuống, không phải chứ... mưa rồi. Cô cười nhạt, đến cả ông trời cũng chán ghét cô như vậy ... Cô chạy thật nhanh vào quán Cafe ngay bên đường. Quán Cafe này mang hơi hướng mộc mạc đơn sơ, nhưng lại rất ấm áp. Đang ngắm nghía, thì An Nhiên nghe thấy tiếng gọi:

" An Nhiên? Phải An Nhiên không..."

Cô quay người lại, đập vào mắt cô là một anh chàng cao ráo, lịch lãm, trông rất giàu có, lịch thiệp,  An Nhiên đánh giá người đàn ông trước mặt, sau cuối chốt lại chắn anh ta nhần người, vì hình như cô không có quen ai như anh, còn nếu là người quen của chị cô thì cũng không phải vì rất ít người biết chị cô có em. An Nhiên lịch sự đáp lại một câu:

" xin hỏi anh là ai ạ?"

Từ đầu đến cuối trên mặt vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa bình thản.

Người đàn ông kia khuôn mặt tối sầm, không nghĩ đến anh chỉ mới đi mấy năm, cô đã quên anh. Anh bước đến gần cô trên môi nở một nụ cười nhạt nói:

" thật không ngờ chỉ mới mấy năm thôi mà nhóc con đã không nhớ ra chú là ai rồi..."

Vừa nói anh vừa đưa tay lên thuận tiện xoa đầu cô, nhớ về mấy năm trước, có một cô nhóc nhỏ khoảng tầm 12 tuổi chạy đến kéo góc áo mình:

" chú ơi,  chú ơi, đến chơi với cháu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langphi