Định mệnh đưa ta đến bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Chấn Quốc (tên nước đó ạ), trong hậu hoa viên, vang lên tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương mà thoáng man mác một nỗi buồn đã làm xao xuyến trái tim vị hoàng tử của Thiên Quốc vừa được một chú bướm vàng xinh xắn dẫn đến nơi đây.  Trước mặt chàng là một người con gái nhỏ nhắn khoác trên mình bộ xiêm y màu hồng lộng lẫy, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được tết bện thật đẹp, đính trên đó là những chiếc trâm cài được làm tinh xảo bằng vàng, toát lên khí chất đầy cao quý, dịu dàng tựa như một cành liễu cần được nâng đỡ. Thật tiếc là chàng không thể thấy được gương mặt của nàng bởi chàng đang đứng sau lưng nàng, cách bốn dăm mét. Nhưng chỉ cần nghe được khúc đàn ấy thôi, chàng đã cảm thấy được sự ấm áp đang vỗ về trái tim đầy vết sẹo của mình và bỗng nhiên, cảm giác muốn che chở cho người con gái kia dâng lên trong lòng chàng. Không muốn giữ mãi im lặng, chàng quyết định bước tới bên nàng. Lúc này chú bướm kia lại bay tới, đậu trên vai người con gái đang thả hồn mình vào khúc đàn, thật nhẹ nhàng! Bỗng chốc, tiếng đàn ngưng bặt. Bàn tay nhỏ nhắn của người thiếu nữ kia đưa tay lên vai để chú bướm đậu vào tay mình. Rồi khi chú bướm vừa bay đi nàng liền chạy theo, cảnh tượng y như lúc hoàng tử bị bướm dẫn đi, như một sắp đặt của số phận mà ta không thể làm gì hơn. Chiếc bóng nhỏ bé vừa khuất dần, để lại trong lòng hoàng tử cảm giác hụt hẫng vô cùng. Tự nhiên một giọng nói mừng vỡ cất lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:                      - Hoàng tử, người đây rồi!. Sao người lại ở đây, làm mọi người đi tìm từ nãy đến giờ. Chà, ở đây đẹp thật đấy! Sao hoàng tử không rủ thuộc hạ đi cùng- người hầu cận trẻ trung trong bộ quần áo đen, nai nịt gọn gàng, bên lưng có dắt một thanh kiếm, vừa nói vừa nhìn quanh.

- Ngươi vất vả rồi!- hoàng tử gật đầu một cách máy móc. Ánh mắt vẫn hướng về nơi ấy, mong chờ một điều gì đó. Tên hầu cận lại tiếp tục:

- Quả là Chấn Quốc có khác! Cảnh sắc hữu tình, thật đẹp, thật hiếm có. 

Hoàng tử không nói gì nhưng trong lòng chàng thì những bông hoa đang rực rỡ kheo sắc kia cũng không thể sánh nổi với vị tiểu thư vừa nãy. Và nếu nói là hiếm thấy thì trong lòng chàng chỉ có người con gái kia mà thôi.

- Đã đi được chưa, thưa hoàng tử- tên hầu cận nói một cách kính cẩn đã đưa hoàng tử trở về thực tại. Điều chỉnh lại gương mặt lạnh lùng như thường ngày, hoàng tử nghiêm giọng

-Đi thôi!

Tại Thọ Khang cung(nơi ở của thái nữ Chấn Quốc):

- Công chúa, người đi đâu nãy giờ làm em lo lắng!- Hồng Hoa(thị nữ thân cận của công chúa) nói với vẻ trách móc.

- Ta lớn rồi mà. Không thể cái gì cũng nhờ tì nữ làm hộ được. Ta vừa ra hậu hoa viên để chăm sóc cho những bông hồng mới trồng- công chúa trả lời với vẻ mệt mỏi và ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà. Người đã không thể nói mình đã thực sự làm những gì, đi đâu, bởi sợ Hồng Hoa lo cho mình. Bởi đánh một khúc đàn, là lúc mà công chúa lo âu, ưu phiền nhất.

- Nhưng công chúa cũng phải báo với em một tiếng chứ- Lục Ly cằn nhằn. Có lẽ nàng sợ lại bị hoàng tượng trách tội vì đã bao nhiêu lần công chúa chốn cung ra ngoài chơi.

- Thôi được rồi, từ lần sau ta sẽ không thế nữa.- Công chúa nói mà trong lòng nghĩ ngợi âu lo. Liệu có lần sau nữa không....

- Bẩm công chúa, hoàng thượng cho mời công chúa tới Ninh Thọ cung ạ.- một tì nữ kính cẩn thưa.

- Được rồi. Ta tới ngay.

Quay sang phía Hồng Hoa, công chúa nói:

- Đi thôi!

Tới  Ninh Thọ cung, tên thái giám kêu to:

- Thái nữ giá đáo- tiếng báo to đến nỗi làm người ta khó chịu. Công chúa đã nhắc bao lần mà hắn vẫn vậy. Nhưng hôm nay, nàng không để ý.

Rồi như một người khác, nàng mỉm cười thật tươi, lễ phép thưa:

- Thần nhi bái kiến phụ hoàng.

Hoàng thượng gật đầu vui vẻ và nói:

- Con gái ngoan, lại đây với ta!

- Dạ

Nàng nhẹ nhàng bước tới bên phụ thân, tựa vào bờ vai vững chắc làm chỗ dựa của nàng bấy lâu

-Phụ thân gọi hài nhi tới có việc gì quan trọng thế ạ- nàng nũng nịu.

- Chẳng lẽ ta muốn gặp con gái là phải có lí do sao.

Công chúa cười nhạt, hoàng thượng tiếp lời:

- Con cũng biết hoàng tử của Thiên Quốc đã đến rồi đúng không?

- Dạ- công chúa trả lời trong gượng ép.

Hoàng thượng vuốt mái tóc đứa con gái nhỏ, giọng trầm hẳn đi:

- Con gái à, mẫu thân con mất sớm, ta không thể chăm lo cho con chu đáo, là lỗi của người làm cha này. Nay con đến Thiên Quốc , ta mong con cũng lo được cho bản thân mình ổn thoả. Thỉnh thoảng về thăm phụ vương, nghe con!

Công chúa nghe cha nói thế liền nước mắt trào ra như mưa tuôn, lòng nàng tràn ngập niềm lo lắng, thoáng chút sợ hãi. Nàng là công chúa của Chấn Quốc, con gái độc nhất của cố hoàng hậu mà hoàng thượng yêu thương nhất nên nàng luôn được cha sủng ái, chiều chuộng. Khi mới sinh ra đã được phong thái nữ, thân phận cao quý không người con gái nào sánh bằng. Có lẽ cũng bởi vì thế mà nàng được sắp đặt hôn ước với tam hoàng tử của Thiên Quốc từ năm 3 tuổi. Vốn có tính tình phóng khoáng, hào sảng nên nàng không thích sự ràng buộc như thế. Nhưng đặt chữ hiếu lên trên mong muốn của bản thân, nàng đã chấp nhận mối liên minh không có tương lai này.

Nàng nghẹn ngào:

- Cha...!!


Hoàng thượng cũng vô cùng không vui lòng khi thấy con như vậy nhưng  vì liên minh này rất quan trọng để 2 nước hợp tác và hoà bình bên nhau. Nhẹ nhàng lau nước mắt của con gái, hoàng thượng an ủi:

- Không sao đâu con. Hoàng tộc Thiên Quốc sẽ đối xử tốt với con. Đừng lo!!!!

- Dạ!

- Thôi, tối nay có buổi đại tiệc tiếp đãi hoàng tử Thiên Quốc, con hãy chuẩn bị thật tốt nhá.

- Nhi thần tuân lệnh. Nhi thần xin trở về để chuẩn bị.- công chúa cúi đầu, nói từ tốn.

- Được rồi, con đi đi!

Bước ra khỏi Ninh Thọ cung, công chúa mệt mỏi hồi cung, sao đường tới Thọ Khang cung lại dài đến thế?! Hoàng hôn đã sắp buông xuống, trên bầu trời, những nàng mây khoác bộ cánh màu cam rám đỏ ngồi buồn bã ngắm những chú chim bay về tổ vội vàng, não nùng đến vô tận! Những ngọn gió thổi khẽ, mơn trớn mái tóc, làm nhoè đi những giọt nước mắt trên đôi mắt u buồn của công chúa. Bỗng nhiên, tiếng thúc giục của Hồng Hoa vang lên làm tan vỡ bầu không khí đáng sợ này:

- Công chúa, chúng ta phải nhanh lên thôi, kẻo không kịp mất.

- Ừ- công chúa gật đầu trong vô thức. Nàng không biết tương lai mình sẽ ra sao nữa. Có lẽ  sẽ u buồn như bầu trời kia, hay còn cái dữ dội nào đang ủ ấp trong sự yên bình đến bất bình này đang chờ đợi nàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

MONG MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN!!!!!!!! CẢM ƠN VÌ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC. VÀ CŨNG ĐỪNG QUÊN ĐOÁN XEM NÌNH ĐÃ LẤY CHI TIẾT TỪ BỘ PHIM NÀO NHA!!!!

( chương 2 sẽ có sau 3 ngày nữa ạ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro