Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ha...h..a..ưm''

''Cảm giác gì thế này, đau qua, mông mình thấy lạ quá''. Cậu mơ hồ mở mắt -' giật mình

Cảnh tượng trước mắt một người đàn ông với một thân hình cường tráng đang đè lên người mình.

- Anh là ai? T... tại sao tôi lại ở đây?

Người đàn ông đó không trả lời, chỉ nhếch mép cười một cái rồi thúc mạnh vào cúc hoa làm cho cậu giật nảy người lên.

-  Á 'giật mình - A... hức... dừng lại... t... tôi ra... a~

Tiếng rên rỉ xin tha của cậu làm cho người đàn ông đó càng cảm thấy hưng phấn hơn. Hắn thúc mạnh hơn vào cậu và nhanh hơn khiến cho cậu cảm thấy không thở được.

- Ha... a~ đ.. đừng nữa m.. mà... hức

Từng cơn khoái cảm của từng cú thúc mạnh dồn dập vào hậu huyệt khiến cho cậu không còn nghĩ được gì nữa. Cậu bắt đầu chìm đắm trong khoái lạc, mặc kệ cho hắn dày vò lỗ hậu mà nằm hưởng thụ. Sau nhiều trận lăn lộn trên giường cậu đã cảm thấy mệt và mất dần đi ý thức.

- H.. ha.. dừ..ng... dừng lại... tôi ra... tôi ra a~

Sau khi bắn xong cậu cũng thiếp đi. Còn người đàn ông kia vẫn còn đang nhấp dồn dập vào bên dưới cậu cho đến khi bắn vào trong mới dừng. Nhìn thấy người thanh niên nằm dưới thân mình vì mệt mà thiếp đi hắn chỉ cười nhẹ, hôn lên trán cậu rồi nằm xuống bên cạnh và ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt của cạnh thanh niên trẻ đang nằm trên giường. Cậu mở mắt mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.

- Á eo của mình.

 Trong đầu của cậu bắt đầu hiện ra những kí ức của tối hôm qua. Những hình ảnh đó khiến cậu đỏ mặt nhìn qua bên cạnh mình. Người đàn ông nằm bên cạnh cậu vẫn đang thiu thiu ngủ. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Cậu bước xuống giường lục tìm điện thoại.

- Không hay rồi sắp trễ rồi!

Cậu vội vàng mặc quần áo vào chạy thục mạng ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng cậu quay lại nhìn người đàn ông nằm trên giường nói.

- Hừ! Chỉ là tình một đêm, xem như không ai bị thiệt.

Nói rồi cậu đóng cửa và chạy đi. Lúc này, sau khi cậu rời đi, người đàn ông nằm trên giường ngồi dậy. Hắn cười nhẹ nói. 

- Tình một đêm sao? Cậu không thoát khỏi tôi đâu, chú mèo nhỏ.

Hắn chú ý thấy dưới đất có một tấm thẻ có thể là do cậu thanh niên kia làm rơi. Hắn bước xuống giường nhặt được một tấm thẻ trên mặt đất lên.

- Thẻ sinh viên? Bạch Thiên Bảo - Trường Đại học Necko. Thì ra là chung trường với mình.

'Hừ - Hắn hừ nhẹ một cái rồi nói.

- Xem như chúng ta có duyên rồi mèo nhỏ à.

Lúc này, trường đại học Necko. Cậu đang chạy hết tốc lực trên sân lao đến một quầy hàng bán đồ ăn vặt.

'Hộc... hộc - Nè cậu làm gì chạy như ma đuổi vậy. Tiểu Trương tay đang cầm bánh hỏi. 

- Suýt nữa là trễ giờ rồi._ Thiên Bảo vừa thở vừa nói vừa thở hồng hộc.

- Còn mười lăm phút nữa mới tới giờ mà. Mà cậu đi trễ cũng có ai dám làm gì đâu._ Tiểu Trương nói rồi định đưa bánh lên miệng cắn thì bị giật mất.

- Nè, bánh của mình mà._ Tiểu Trương la lên, cậu phòng má lên giận dổi.

- Ồ vậy hả mình không để ý._ Thiên Bảo đảo mắt qua chỗ khác như đang mỉa mai Tiểu Trương.

- Cậu cố ý mà._ Tiểu Trương tức giận nói.

Bỗng có một cánh tay xuất hiện xoa đầu Tiểu Trương.

- Được rồi, cho cậu ấy đi. Anh mua bánh dứa cho em nè.

- Nhất Minh!_  Tiểu Trương giật mình hỏi.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh học chung trường với em mà. Dám bỏ đi không nói lời nào sao, tối nay anh phải phạt em mới được._ Hắn ta nở một nụ người nguy hiểm thì thầm vào tai Tiểu Trương.

Tiểu Trương giật mình lùi lại, mặt và tai của cậu đỏ như trái gấc.

- Anh! Lưu manh._ Tiểu Trương xấu hổ mắng hắn ta.

- E hem. Cơm chó ngon đó._ Thiên Bảo đứng ăn cơm chó nãy giờ lên tiếng. 

Tiểu Trương giờ mới nhớ ra còn có Thiên Bảo đang đứng đó. Cậu vội giới thiệu hai người với nhau.

- Đây là Thiên Bảo, bạn nối khố của em._ Tiểu Trương hướng Thiên Bảo giới thiệu với Nhất Minh.

- Chào anh._ Thiên Bảo giơ tay ra dáng muốn bắt tay.

- Còn đây là Nhất Minh, là học trưởng trên mình một lớp.

- E hèm_ Nhật Minh hằng giọng.

- Là chồng của mình._ Tiểu Trương đỏ mặt hận không thể giấu mặt đi được. Còn Nhất Minh cười tươi giơ tay ra bắt tay Thiên Bảo.

- Chào em. Anh là Nguyễn Nhật Minh, năm ba khoa Kinh tế.

- Bạch Thiên Bảo, năm hai khoa Kinh tế.

- Chúng ta cùng khoa rồi. Mong được giúp đỡ._ Nhật Minh nói.

- Mong được giúp đỡ.

''Họ Bạch sao?'' Nhật Minh nghĩ trong đầu.

- Nè anh sao vậy? Tới giờ rồi kìa không đi à?_ Tiểu Trương huơ tay trước mặt Nhật Minh hỏi.

- À không có gì._ Nhật Minh giật mình trả lời.

- Vậy thì đi thôi. Thiên Bảo đang chờ kìa._ Tiểu Trương kéo tay Nhật Minh hối đi nhanh lên.

                                ---------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật:

Bạch Thiên Bảo ( 20 tuổi )

- Con trai út nhà họ Bạch. Có anh hai lớn hơn 3 tuổi. Gia tộc bí ẩn với thế lực được đồn là đứng đầu băng xã hội đen khét tiếng thế giới, là người đứng sau thao túng chính trị trên thế giới. Tập đoàn họ Bạch đứng đầu thế giới với lượng công ty con phủ rộng trên toàn thế giới. Vì là gia tộc lớn nên để bảo vệ cho con út gia tộc đã che giấu cậu với thế giới.

- Là cậu con trai út bí ẩn của gia tộc ít người biết đến.

- Vì vài lý do phải chuyển trường nhiều lần cho đến bây giờ.

- Tính cách: vô cảm với mọi thứ xung quanh. Có người bạn duy nhất là Tiểu Trương. Cùng với sự thông minh và tính cách tham vọng của mình cậu đã tự mở một công ty dưới danh nghĩa của anh hai mình.

Ngô Tiểu Trương ( 20 tuổi )

- Con thứ nhà họ Ngô. Còn một em gái kém hai tuổi. Gia tộc họ Ngô luôn phụng sự dưới chướng nhà họ Bạch nên hai người Thiên Bảo và Tiểu Trương biết nhau từ nhỏ.

- Hai người lúc đầu học cùng trường nhưng vì nhiều lý do, Thiên Bảo phải chuyển trường nhưng hai người vẫn luôn liên lạc với nhau. Cho tới năm hai đại học cuối cùng hai người cũng gặp được nhau.

- Tính cách: vui vẻ, hòa đồng. Luôn bám lấy Thiên Bảo lúc nhỏ mặc dù bị phũ rất nhiều lần. 

Nguyễn Nhật Minh ( 23 tuổi ) 

- Đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, có em gái kém 1 tuổi. Dòng họ Nguyễn có xếp thứ 3 thế giới trên bảng xếp hạng thế lực. 

- Tính cách: khá trầm lặng, nhìn hiền hiền nhưng thật ra là một gã hồ ly chín đuôi.

_____________

Chú thích:

'' ads '': suy nghĩ

' ád : hành động hoặc tiếng

_ : dấu cách giữa câu nói của nhân vật và dẫn chuyện






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tchi1608