1_ Hôn lễ... Lễ tế!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Bao đời nay, người dân làng Bách Phân Cửu luôn truyền miệng nhau về một yêu thú bán nhân cực kì đáng sợ. Nó ngự trị tại một hang núi rất sâu trong rừng. Ban đầu, kì thực không ai biết đến sự tồn tại của nó, nhưng từ khi có một thôn nữ trẻ trong làng bỗng nhiên trượt vách chết mất xác thì cái làng nhỏ vốn yên bình này lại có biến...
.
_ VƯU TRƯỜNG TĨNH!!! Con đứng lại ngay!!!
Một phụ nữ trung niên đang cố đuổi theo thiếu niên trước mặt, vừa chạy vừa hét cho tiểu tử kia nghe. Nhưng mà có nghe thì hình như Tiểu Vưu kia cũng không có ý định dừng lại. Cậu quay lại, chuyển kiểu chạy giật lùi:
_ Mẫu thân! Có chết con cũng không đi đâu! Mẹ thích thì đi mà cưới con Cẩu Yêu đấy!
Miệng nhỏ mận đào của cậu vẽ ra một nụ cười tinh nghịch. Không ổn! Mẹ Vưu chạy không nổi rồi. Bà dừng lại, mặt đỏ ửng vì mệt, mắt ngước lên nhìn theo bước chạy của cậu.
_ Tiểu Vưu à! Chỉ có con mới cứu được cái làng Bách Phân Cửu nhỏ bé này thôi...
"Đúng vậy!" Ở một nơi khác, Tiểu Vưu đã trốn được góc cây đa bên miếu làng. Đôi mi dài của cậu đan chặp vào nhau, hơi thở đều đều hòa vào tiếng gió nhẹ buổi chiều. Lực thân mệt mỏi dựa nhẹ vào gốc cây. Thanh âm trong trẻo đánh tan sự im lặng đáng sợ "Chỉ có mình là cứu được..."
Cách đây 13 năm, khi tiểu Vưu 4 tuổi, đã được nghe kể về một vị tỷ tỷ không may té ngã xuống vách núi. Từ năm đó trở đi, mỗi năm đều vào ngày tỷ tỷ kia chết là có một thiếu nữ 17 tuổi trong thôn bị bắt đi. Sau đó, bộ xương trắng và y phục vấy máu của mỗi người đều được tìm thấy cạnh miếu làng, cạnh chỗ hiện tại Tĩnh Tĩnh ngồi. Đến năm thứ 5, dân làng tự hiểu ý, chọn một cô nương 17  xuân xanh xấu số đem đến trước miếu, đúng nửa đêm canh ba yêu thú đến bắt đi. Vào năm thứ 7, yêu thú xuất hiện đúng tại miếu vào đầu năm, khi dân làng tập trung đông nhất đón năm mới, nói rằng:
_ Sáu năm sau, cái làng nhỏ này sẽ không còn một cô nương nào đủ yêu cầu ta cần nữa, cho nên ta có một điều kiện:" Tại miếu này, sáu năm sau, các ngươi phải chọn ra một tiểu mỹ nam tử đủ 17 tuổi mặc hỷ phục, đứng tại đây đợi ta. Sau khi hắn theo ta, làng các ngươi từ đó trở đi sẽ không phải hiến cô nương nữa!"...
Năm mới năm đó người dân trong làng tâm trạng rất phức tạp, có người vui vì làng được giải thoát, kẻ đau khổ vì thương xót đứa trẻ tội nghiệp. Đứa trẻ đó không còn ai ngoài Vưu Trường Tĩnh, cả làng chỉ duy nhất cậu đủ yêu cầu, chỉ có cậu năm nay mới là thiếu niên 17 tuổi.
_ Haizzz, nghĩ lại việc đó làm gì!? Đói rồi! Về tìm mẫu thân đòi ăn.
Thực ra không phải, Tĩnh Tĩnh khi ngẫm lại thấy mình chính xác là vị cứu tinh duy nhất. Thôi thì hi sinh vậy! Kiếp này thảm, kiếp sau vinh. Chỉ có một điều duy nhất Tiểu Vưu nghĩ không thông. Tại sao tên Cẩu Yêu này lại chọn nam chứ!? Biến thái hả!? Hết nữ nhân thì ăn chay đi lại còn chọn nam nhân, đúng là biến thái thật!!! Tiểu Vưu nghĩ đến đây thì phùng má, bánh bao hai chiếc hồng hồng nhìn rất muốn cắn. Mỏ nhỏ chu ra bất phục. Thiếu hai tai dài thôi là thành bé thỏ núi rồi! Chạy nhanh về nhà, giữ nguyên khuôn mặt này, mẹ Vưu cuối cùng cũng bị dáng vẻ này đổ gục không muốn chấp nhóc con này nữa. Bà dọn mâm cơm cùng ba Vưu và tiểu Vưu ăn uống thật no, vì đây...là bữa cuối ở nhà của cậu rồi.
.
Gần nửa đêm ngày hẹn, ngôi miếu thực rất nhộn nhịp. Người dọn dẹp, bày biện, kẻ sắp nến, đốt nhang. Tĩnh Tĩnh nhìn thấy thật đau đầu. Bỗng dưng được cả dân làng chuẩn bị hộ cho "đám cưới" của bản thân, không rối mới lạ. Cậu đang ngồi ở trung tâm bày biện, hoa quả, xôi, thịt, rau,... "Tiểu Vưu đói a!" Nội tâm cậu gào thét dữ dội. Lúc tối, phụ mẫu đại nhân không cho ăn nhiều, nói là để mặc vừa hỷ phục. Mà phải công nhận hỷ phục rất đẹp! Đường chỉ đỏ dọc từ vai xuống chân, là thứ chỉ chưa bao giờ cậu được nhìn thấy. Hoa văn họa tiết tinh tế mĩ miều. Ngoài ra còn có cả vòng vàng vòng bạc, khăn trùm vải tơ... Đẹp nhất có lẽ là dung nhan cậu. Đôi môi đào căng mọng đỏ hồng màu son. Mắt kẻ một đường thanh tú rất dịu dàng. Chân mày lá liễu từ hai bên sống mũi hất sang. Trong khi đó, đôi bàn tay nhỏ nhỏ lại không an phận cứ vén khăn lên nhìn ngắm xung quanh. Bất giác, cậu thấy lạnh sống lưng. Chợt nhận ra, mọi người đã lánh đi hết, và giờ là nửa đếm rồi. Ánh đèn màu đỏ chiếu lên khung cảnh tĩnh mịch bỗng vụt tắt...
.
.
.
Give me a comment and a star:3_ Lần đầu ta viết đam như này:3 Cứ gọi ta là Dằm ca:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro