CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào thì cháu xin giới thiệu:

Cháu là Bánh Trôi Nước, một con dân mới trong ngành viết fanfiction này.

Vì là người mới nên mong mọi người ủng hộ cháu

Nếu có sai sót mong mọi người lượng thứ và nói với cháu ạ

==================

Có thể bạn chưa biết và cũng có thể bạn đã biết, từng thời điểm trong ngày đều có một tâm hồn riêng của nó. Buổi sáng tượng trưng cho sự năng động, trẻ trung, sôi nổi và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trái lại, hoàng hôn lại được các tác giả xem như là một khung cảnh u sầu, ảm đạm một cách quái lạ. Còn buổi tối thì được ví như là một bức tranh lãng mạn dưới ánh trăng tròn với những chòm sao sáng lung linh.

Buổi tối hôm nay cũng vậy, một buổi tối với ánh trăng tròn vành vạnh được treo lơ lửng trên cao, một buổi tối với tiếng gió vi vu thổi qua nhẹ nhàng theo từng giai điệu. Tiếng gió thổi dịu nhẹ đã làm cho tán lá cây rung lên theo từng đợt rồi cọ vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh êm dịu.

Khung cảnh lúc này thật lãng mạn và thơ mộng. Nó lại càng thơ mộng hơn khi được điểm tô bởi nhan sắc vẹn toàn của một chàng trai đang ngồi trên cành đào. Chàng trai đấy vừa ngồi, vừa thổi sáo. Tiếng sáo trôi theo dòng gió cùng với mái tóc vàng của anh làm tạo nên một mỹ nam hoàn hảo mà nhiều cô gái hằng mong ước. Đôi cánh đen lại làm anh trở nên oai phong đến lạ lùng. Khi đôi mi anh được tách dần nhau ra thì cùng lúc đó, đôi con ngươi trên mặt anh cũng được hé mở và lộ dần ra . Thế nhưng, đấy không phải là ánh mắt đầy nhiệt huyết, đầy sự ngầu lòi của một chàng trai ngầu lòi mà lại là ánh mắt đượm buồn và đầy ấp sự trông chờ xen lẫn sự nhớ nhung trong con tim. Nó như đang hướng về một nơi xa lạ nào đó, một nơi như ở tận cùng của đất trời.

Rồi chợt một giọng nói quen thuộc được vang lên làm tan vỡ bầu không khí lãng mạn đấy.

- Con làm gì ở trên cành vậy Ootengu? - Seimei hắc ám tiến lại gần cái cây hoa anh đào mà anh đang ngồi.

Anh chỉ im lặng rồi lại nhắm mắt và thổi sáo.

Tuy anh không nói gì nhưng vị Seimei hắc ám này (Bánh: không biết có nên gọi là Tình Minh luôn không? ) chắc hẳn đã đoán được những gì mà anh đang nghĩ trong đầu rồi nói: - "Đã bao nhiêu năm kể từ khi Yêu Hồ rời đi rồi nhỉ?"

Tiếng sáo bỗng nhiên dừng lại một lúc trước cái tên " Yêu Hồ " rồi lại tiếp tục được vang lên.

- Hãy quên hắn đi. Đừng vì hắn mà con lúc nào cũng u sầu như vậy - Seimei hắc ám chỉ biết đau lòng nhìn tên thức thần mà mình nuôi dưỡng như con ruột suốt bấy lâu nay đang thương nhớ về một người đã đi xa.

Ootengu, hay còn gọi là Đại Thiên Cẩu, là một loài thức thần nghiêm minh, mạnh mẽ vô cùng. Anh luôn được nhà nhà, người người ái mộ từ sâu thẳm trong tim bởi sự oai nghiêm đấy. Thế nhưng, chỉ vì một phút lầm lỡ, anh đã trở thành một kẻ si tình vô tội vạ. Anh đã mê muội người ta quá nhiều, đắm chìm trong sắc đẹp người đó quá lâu, để rồi từ một thức thần oai nghiêm tưởng chừng sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình của ai hết rồi trở thành một kẻ thê thảm, chìm sâu trong thứ gọi là tình yêu.

Quả thật anh đã thương người đó rất nhiều. Thậm chí hai người còn hẹn ước với nhau bên ánh trăng vàng, bên dòng sông xanh. Đinh ninh hai miệng một lời " mãi mãi suốt đời bên nhau ". Tuy đây là một cuộc tình đẹp nhưng để có được nó, họ phải đánh mất nhau. Và quả đúng là như vậy, cũng vào đúng đêm trăng này, cũng vào khung cảnh thơ mộng như hôm nay, người đấy đã không cánh mà bay, bay ra khỏi tầm mắt của anh.

Thực hư như thế nào thì câu chuyện sau đây sẽ giải thích cho mọi người hiểu.

Nhiều năm về trước, ánh xuân sang hiện rõ trên từng khắp nơi. Hoa anh đào, một nét đặt trưng của mùa xuân Nhật Bản, đồng loạt được khoác lên một chiếc áo màu hồng tươi, đôi khi những cánh hoa anh đào rơi xuống dòng nước làm dòng nước từ màu xanh ngả thành màu hồng rực rỡ. Mọi thứ dường như đều được sắc hồng phủ lên. Không những thế, chúng còn được bao bọc bởi sự tràn đầy sức sống trong con tim bao người.

Tiếng cười đùa của các thức thần được hòa huyện vào nhau tạo nên một thứ âm thanh tươi vui của cuộc sống. Quý ngài Tình Minh đang ngồi một cách kiều diễm trong liêu nhỏ để ngắm nhìn những thức thần mà mình nuôi dạy như con của mình. Ngài phe phẫy cái quạt rồi vừa cười vừa nói:

- Thời gian đúng là không chờ một ai, cứ đi rồi lại đi, không dừng lại.

Trong lúc vừa ngồi vừa nhâm nhi ly trà nóng thì thình lình xuất hiện bóng của một nhóm người. Tình Minh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn thật kỹ rồi mới nhận ra, đấy là nhóm của ngài Nguyên Bác Nhã vừa đi đánh yêu quái trở về. Vừa về thì Nguyên Bác Nhã đã dang rộng tay, buông cung rồi chạy đến bên Tình Mình như muốn ôm.

- Tình Minh, ta nhớ em quá.

Trái ngược với Nguyên Bác Nhã, quý ngài Tình Minh cao sang đây chỉ biết quan tâm đến các con của mình. Ngài chạy đến bên Yêu Hồ và những thức thần khác.

- Các con có bị gì không? Có mệt không? Có muốn ăn gì không? Có đứa nào bị thương không? - ngài hỏi tới tấp như một người cha đang vui mừng khi thấy bóng dáng của đứa con lâu năm chưa về.

- Aba đừng lo lắng cho tụi con quá - Yêu Hồ cười mỉm - người Aba nên lo lắng chính là ngài Nguyên Bác Nhã đằng kia. Ngài ấy chắc giờ cũng mệt lắm.

Nguyên Bác Nhã nghe thế liền mừng rỡ vì tưởng chừng quý ngài Tình Minh sẽ chạy đến bên mình để ân cần chăm sóc cho mình. Thế nhưng nào ngờ, Tình Minh chỉ đưa mắt nhìn một chút rồi nói : - Kệ hắn đi, ăn no rồi lại nằm ngủ nên chắc giờ khỏe như trâu, như bò, chẳng đáng gì để quan tâm. Cái ta quan tâm là các con có bị làm sao không thôi.

- Chúng con không sao đâu nên Aba đừng quá lo lắng - Huỳnh Thảo từ phía sau lưng Yêu Hồ tiến lại gần Tình Minh.

Tình Minh nghe thế liền an lòng nhưng rồi lại đảo mắt tìm một tấm thân nhỏ bé xong la lên - Tọa phu đồng tử đâu rồi? Con bé đâu rồi?

- Cậu ấy đang ngủ trên lưng Sơn Thố - Huỳnh Thảo vừa nói vừa chỉ về phía Sơn Thố đang đi chậm trên đường.

- Con bé bị làm sao à? Nó mệt à? Hay là đang bị trọng thương? Còn Cô Cô, Cô Cô của Aba đâu rồi? Cô Cô có bị làm sao không đấy? - Tình Minh lo lắng nói.

- Quả thật Tọa Phu có hơi mệt do triệu hồi lửa quá nhiều. Còn Cô Cô thì đang đi cùng Sơn Thố để canh giấc ngủ cho Tọa Phu - Huỳnh Thảo thật thà trả lời.

Tình Minh tức giận nhìn Nguyên Bác Nhã rồi chạy lại túm cổ áo hắn.

- Ngài đã làm gia Tọa Phu của ta?

- Ta không làm gì cả. Chỉ là do nó quá nhiệt tình... ặc ặc - Không kịp nói hết, Nguyên Bác Nhã đã bị Tình Minh vặn cổ áo tới mức nghẹt thở.

- Tọa Phu của ta mà có mệnh hệ gì thì tối nay ngài chịu khó làm bạn với côn trùng đi - Tình Minh nghênh mặt lên, tỏ vẻ đáng sợ.

- Vâng... vâng... vâng... thưa... vợ

- Nhớ đấy - nói xong, Tình Mình lại chạy về phía các con của mình rồi dẫn các con vào trong liêu, ân cần chăm sóc như một người mẹ đang chăm sóc con.

Yêu Hồ nhìn Tình Minh rồi ngây ngô hỏi - Aba này, lúc đi đánh quái con có thấy một cái liêu nhỏ sâu trong rừng, không biết đấy là của ai nhỉ?

Tình Minh khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói - Kệ đi, con quan tâm làm gì. Tối nay có lễ hội, các con nhớ ăn mặc thật đẹp để đi đấy.

- Dạ - cả căn phòng rộn lên tiếng dạ của các các thức thần.

Cảnh tượng khiến cho lòng Tình Minh dân trào một nỗi niềm hạnh phúc. Ngài cười mỉm rồi nhìn các con của mình đang vui đùa cùng nhau. Cảm giác thật hạnh phúc nhưng bỗng nhiên ngài cảm thấy có một điều gì đó không hay sắp xảy đến với các con của mình. Một điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của Tình Minh.

Đâu đó ở xâu trong rừng

- Mai chúng ta sẽ đến giết chúng  


====================

Người viết : Bánh
Người chỉnh : Đường

Mong mọi người ủng hộ fic ạ, Bánh và Đường thực sự cảm tạ everybody =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro