Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đều vào phòng nghỉ ngơi thì cậu quay sang cô nói :
- Bảo bối , Vương có việc muốn nói

- Có chuyện gì vậy ?

- Ukm ngày mai em đi với Vương tới một nơi được không ?

- Mình đi đâu vậy Vương ?

- Bí mật , ngày mai đi rồi em sẽ biết

- Làm gì mà bí mật thế ? Hay là Vương đưa em đi rồi bỏ em ở nơi xa xôi nào đó hả - bằng ánh mắt dò xét nhìn cậu

Cậu nhìn thấy ánh mắt đó của cô thì cười nhẹ rồi lấy tay đẩy trán cô
- Bảo bối à , Vương đâu có bị ngốc mà bỏ em hả ? Thiếu em sao Vương sống nổi hả ...vừa nói vừa ôm cô

- Miệng ngọt ngào quá nha...nói là vậy chứ cô hạnh phúc lắm

- Chỉ ngọt với mình em...nói xong thì cơ hội hôn lên môi cô một cái

- Aaaa ai cho Vương lợi dụng vậy hả ? Cô vừa la vừa lấy gối đánh vào người cậu ..Cậu không kịp trở tay cho nên nguyên cái gối đáp thẳng vào đầu

- Cậu giả bộ đau đớn ôm đầu _ cậu muốn xem thử cô như thế nào chứ đâu có si nhê gì với cậu

- Thấy cậu ôm đầu đau đớn , cô vội ngồi xuống xem cậu thế nào, vừa nói vừa khóc :" Vương đau lắm hả , em không cố ý đâu "

- Vương đau lắm đó

- Em xin lỗi , em không cố ý...hay em đưa Vương đi bệnh viện

- Không cần , em chỉ cần làm cái này là Vương hết đau

- Vương nói đi phải làm sao hả ?

- Hôn Vương một cái là Vương sẽ tự động hết đau...🙂

Vừa dứt tiếng thì cô biết mình bị lừa nãy giờ liền nói :
- Vương là đồ cơ hội có biết em lo lắm không hả 😥

Thấy bảo bối mình khóc , cậu thật sự rất đau lòng a,  liền nhanh chóng kéo tay cô để cô ngồi xuống , cậu nhanh chóng lấy tay lau nước mắt cho cô vừa lau vừa nói :
- Vương xin lỗi , bảo bối đừng khóc nữa , Vương sẽ đau lòng lắm

- Không được gạt em nữa đó , Vương hứa đi...

- Vương hứa mà , giờ thì ngủ nào mai chúng ta phải đi nữa ..sau đó cậu kéo cô nằm xuống ôm cô

- Vương ngủ ngon_rồi hôn lên môi cậu một cái , sau đó lấy tay che mặt lại ngại quá trời

- Cậu được cô hôn thì khỏi nói mặt hớn hở ra sau rồi , sau đó nhìn cô :" Bảo bối em thật là khả ái mà " sau đó nhẹ nhàng lấy tay cô ra

- Vương còn nói hứ em ngủ đây...rồi xoay lưng lại với cậu ,nở một nụ cười thật hạnh phúc 😊

- Cậu cũng nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau nói " Bảo Bối ngủ ngon " rồi từ từ 2 người chìm vào giấc ngủ còn tay thì vẫn nắm chặt với nhau

Không khí ở ngoại ô thật sự rất thoải mái , những tia nắng len nhẹ qua cửa sổ còn có tiếng những chú chim nhỏ hót nữa thật sự rất là nhộn nhịp ,

Cậu nhẹ nhàng thức dậy nhìn sang cô thấy cô còn ngủ cậu nhẹ nhàng đỡ cô dậy rút tay ra tránh làm cô thức giấc rồi đi tắm làm VSCN , sau hơn 30' thì cậu bước ra với bộ đồ đơn giản quần tây đen và áo thun trắng , rồi từ từ tiến lại giường lay cô dậy

- Bảo Bối dậy thôi , chúng ta phải đi nếu không trễ mất

- Em còn muốn ngủ , em buồn ngủ lắm - cô mở mắt ra nhìn cậu sau đó chùm mền ngủ tiếp

- Chắc Vương chưa nói với em là hôm nay chúng ta đi rước ba mẹ Vương hả ? Nếu em buồn ngủ thì ngủ đi , Vương đi một mình - sau đó giả bộ đứng lên rời đi

- Cô đang nằm trong chăn nhưng khi nghe cậu nói cô tức tốc ngồi dậy nói : aa Vương Vũ Huyên không được đi một mình , đợi em...nhưng mà em không có đem theo đồ phải làm sao đây ???😥

- Cậu nghe cô nói thì đi lại mở tủ đồ ra, bên trong có rất nhiều váy và quần áo...Vương có chuẩn bị rồi em chọn rồi vô thay đi

- Cô nhìn thấy tủ quần áo thì rất là ngạc nhiên nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ , cô ngắm một hồi sau đó chọn một chiếc váy màu trắng rồi chạy vào nhà tắm thay quần áo và làm VSCN...sau hơn 45' thì cô bước ra như một nàng công chúa , tóc xoăn xoã , chiếc váy thì lại rất vừa size nên càng tôn dáng của cô, nhưng cô cũng rất ngạc nhiên sao lại chuẩn như vậy giống như may riêng cho cô vậy
( au : thì chồng chị nhờ người thiết kế riêng mà , không chuẩn mới lạ 😂)

  Cậu cũng vì dáng vẻ này mà làm cho mê mẩn , ôm cô từ phía sau nói :
- Bảo Bối rất là đẹp

- Vậy Vương phải giữ em cho chắc , nếu không thì sẽ để người ta cướp mất đó , còn giờ thì tránh ra cho em trang điểm - cô đẩy cậu ra rồi ngồi xuống trang điểm

- Tất nhiên phải giữ em rồi

- Em xong rồi chúng ta đi thôi , nhanh lên không sẽ trễ mất _ Cô nắm kéo cậu nhanh ra khỏi nhà vì sợ trễ giờ với không muốn " lần đầu ra mắt đã để lại ấn tượng xấu "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro