Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy thật nhanh về phòng nhưng không thấy cô đâu , cậu liền chạy dọc theo bờ biển kiếm cô , vừa đi vừa la lên cho cô nghe thấy :
- Dương Diệp , em ở đâu , có nghe Vương nói không ?
.........
Đi một hồi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cậu liền vội chạy tới ôm cô từ phía sau,  nhẹ nhàng lên tiếng :
- Bảo bối , em mệt sao không về phòng nghỉ ngơi
- .......
- Gió ở đây lạnh lắm , hay là chúng ta về phòng đi _ cậu nắm tay cô kéo đi , nhưng cô không di chuyển , nhận thấy sự khác lạ cậu liền di chuyển đứng đối mặt với cô :
- Em sao vậy , có chuyện gì sao ?
- ..... Cô vẫn không lên tiếng , làm cậu bắt đầu lo lắng
- Em sao vậy , có chuyện gì nói Vương nghe được không ?
Cô bắt đầu lên tiếng nói với cậu :
- Em muốn hỏi Vương một số câu hỏi được không ? Vương phải trả lời thật lòng
- Được , Vương sẽ trở lời thật lòng
- Câu thứ 1 : Em là gì của Vương
- Em là bảo bối , là người mà Vương yêu thương nhất _ cậu nhìn cô rồi trả lời
- Câu thứ 2 : Vương có từng giấu em chuyện gì không ?
- Không có
- Câu thứ 3 cũng là câu cuối cùng em muốn hỏi : Vương có yêu em thật lòng không ?
- Có , Vương yêu em là thật lòng , em là người mà Vương yêu nhất , nếu em không tin Vương có thể thề . Tôi Vương Vũ Huyên...cậu chưa nói hết câu thì cô bắt đầu bật khóc và lên tiếng
- Vương không cần phải thề thốt gì đâu , Cảm ơn Vương đã cho em 3 câu trả lời còn bây giờ thì cho em một mình đi , em muốn ở một mình
Cậu thấy cô bật khóc thì liền ôm cô vào lòng nhưng cô nhanh chóng đẩy ra,  thấy vậy cậu liền lên tiếng :
- Rốt cuộc là Vương đã làm gì sai,  tại sao em lại như vậy hả ? Xin em nói ra đi được không _ tâm trạng của cậu thật sự của cậu lúc này rất là rối
Khi nghe những lời này của cậu , cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng
-Vương nói không giấu tôi chuyện gì nhưng Tại sao suốt thời gian qua Vương  giấu tôi về thân phận của Vương ? Vương có biết lúc tôi biết thân phận của Vương tâm trạng của tôi như thế nào không ? Tại sao vậy "_ cô khóc ngày càng lớn hơn
Cậu đứng đó nghe từng câu từng lời cô nói , rồi lên tiếng :
- Xin lỗi em , xin lỗi vì đã không cho em biết thân phận của Vương sớm hơn , Vương thật sự có nổi khổ mà , em có thể nào bỏ qua hay không _ cậu nắm tay cô một lần nữa , nhưng một lần nữa cô lại nắm bàn tay đó buông ra :
- Vương có nỗi khổ hay là Vương cũng giống như những tên nhà giàu khác chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi hả ? _ cô đã bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình nữa
- Em nói gì vậy ? Em ....cậu không tin vào những gì mình nghe được , tại sao cô không tin vào tình cảm của cậu , trái tim cậu thật sự rất đau
- Tôi nói đúng rồi phải không Chủ tịch Vương ? Những gì ngài muốn nghe thì đã nghe rồi , giờ có thể để tôi một mình được không ? _ cô quay mặt sang hướng khác trái tim cô cũng đau lắm , nó đau rất nhiều
- Được , Vương sẽ đi , Vương biết em đang giận nhưng Vương muốn nói cho em nghe xong câu này :" Vương Vũ Huyên này là thật lòng yêu em " _ cậu rời đi , trước khi đi cậu cũng không quên quay lại nhìn người con gái cậu yêu thương rồi mới rời đi
Cô nghe những gì cậu nói thì ngã khụy xuống nền cát , tay đặt vội lên trái tim mình , trái tim cô cũng rất đau mà...cô khóc , khóc rất nhiều
Cậu sau khi rời khỏi đó thì bước chân trở nên vô địch , đi được một lúc thì cậu ghé vào một quán rượu ở biển :
- Quý khách muốn dùng gì ạ
- Đem tất cả rượu 🍻 lên đây cho tôi _ cậu không nhìn phục vụ mà lên tiếng
Anh chàng phục vụ thấy vậy thì liền nhanh chóng đem rượu 🍻 lên rồi lui xuống . Cậu ngồi đó ,ánh mắt vô cảm tay cầm từng ly lên mà uống cạn , cậu muốn uống để quên hết những gì cô nói , thứ chất lỏng đắng ngắt này từng ngụm từng ngụm được cậu uống sạch , trên bàn hiện giờ con số chai rỗng đã tăng lên rất nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại .
Điện thoại cậu rung chuông nhưng cậu không thèm trả lời và vứt nó sang một bên . Đầu dây bên kia,  San gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng đều không bắt máy thì bắt đầu lo lắng rồi quay sang nói với mọi người :
- Cậu ấy không nghe máy của con , không biết có chuyện gì rồi
- San em nghĩ là có chuyện thật rồi _ Hân Dư , Lưu Nhàn , Nhất Phi và Châu Tương đi vào
- Dư Dư con nói có chuyện là sao ? Ba mẹ Vương nghe vậy thì lên tiếng
- Khi mà buổi tiệc kết thúc , tụi con trở về thì phòng một lúc sao Dương Diệp trở về nhưng mà với bộ dạng rất là đau khổ và liên tục khóc , tụi con có hỏi nhưng cậu ấy không nói
- Vậy là có chuyện thật rồi , em ấy trở lại phòng của mọi người mà không về phòng riêng là đủ hiểu rồi _ Bs Giang nghe vậy nên lên tiếng
- Cảm ơn con Dư Dư
- Dạ thôi , báo cho mọi người biết còn giờ tụi con về phòng xem cậu ấy như thế nào ? San chừng nào có tin của Vương thì báo em biết
- Ukm , San biết rồi , em về phòng đi , có gì hồi San qua chỗ mọi người _ San quay qua nói với Hân Dư và mọi người .
- Để tôi cử người đưa mấy cô về _ Lãnh Thiên nói rồi đi ra sắp xếp đưa mọi người về
Còn cô sau khi về phòng , tâm trạng bất đầu khá hơn thì ra nói với mọi người :
- Her cậu đi với tớ ra ngoài một chút được không ?
- Được , tớ đi với cậu
Hai người đi trên đường , không biết là đi đâu họ liên tục đi , Her liên tục nắm tay an ủi cô
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy Nhị Mao ?
- Her , tại sao Vương lại đối xử với tớ như vậy , tại sao lại giấu tớ , tớ thật sự rất đau _ cô quay sang ôm người bạn của mình rồi bật khóc
- Không sao , buồn thì cứ khóc đi có tớ bên cạnh cậu rồi _ Her nhìn cô mà không khỏi đau lòng
Không biết là họ đã đi bao lâu , cô cũng đã khóc rất nhiêu , một lúc sau cô không còn khóc nữa cô cố gắng nặng ra một nụ cười với Her rồi nói :
- Khuya rồi , chúng ta về thôi
- Ukm _ Her quay qua mỉm cười với cô
Hai người đang trên đường đi về , đi tới trước cổng một khách sạn thì cô bị tuột giây giày nên ngồi xuống buột lại , buột xong cô đứng lên thì một hình ảnh đập thẳng vô mắt cô :
" Cậu đi cùng một cô gái , họ từ trên xe taxi bước xuống , hai người đang hôn nhau và đang dìu nhau vào khách sạn " cô khóc , khóc thật nhiều sau đó ngất đi
- Cái tên này , tớ phải đánh chết hắn _  Her thấy thì bất đầu mất bình tĩnh ,nhưng nhớ gì đó liền lấy điện thoại chụp lại rồi định bước tới cho cậu bài học thì quay sang thấy cô đã ngất xỉu nằm trên đường thì liền hoảng sợ , nên nhanh chóng bắt xe đưa cô đi tới  bệnh viện
" Nhị Mao , cậu đừng làm tớ sợ , cậu mau tỉnh vậy đi "

**************




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro