Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San tới KTX thì các thành viên cũng vừa thức , chuẩn bị nấu thức ăn thì cậu đi vào giơ túi đồ ăn lên nói :
" Tớ có đem đồ ăn tới nè , mọi người không cần nấu đâu " _ cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi lại nắm tay Hân Dư ngồi xuống .
Mọi người ngồi xuống đầy đủ hết , thì cô mới đi ra , San thấy cô thì rất ngạc nhiên , chỉ mới có mấy ngày mà cô ốm đi không ít , cậu cũng chỉ biết nhìn rồi thở dài . Cậu cũng bắt đầu phụ mọi người dọn thức ăn ra bàn , mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa khen các món ăn của San đem tới cũng liên tục nói chuyện với cô để cô được vui vẻ .
Her thấy cô không gấp thức ăn , thì liền lấy chén của cô múc canh cho cô , rồi bắt cô uống hết
- Her : cậu ốm rồi đó , mau uống hết chén canh này đi
- Đường Lâm , Châu Tương : đúng rồi đó Tỷ , Tỷ uống nhiều vô đi .
- Hân Dư : mọi người nói đúng rồi đó Nhị Mao , cậu ăn nhiều vô đi , cho có sức khỏe _ rồi gắp thức ăn để qua chén của Nhị Mao
Mọi người thay phiên nhau gắp đồ ăn cho cô , cô nhìn mọi người rồi lên tiếng :
- " Tớ thật sự no rồi , tớ ăn không nổi nữa , mấy cậu ăn đi " _ rồi cô đứng dậy đi về phòng . Mọi người nhìn cô như vậy thì cũng không thể không lo lắng .
San trong lúc cô và mọi người không để ý đã lén chụp cô rồi gửi cho cậu .
Cậu đang làm việc thì nhận được tin nhắn của San thì liền mở ra xem , là bức ảnh chụp cô đang ăn sáng cùng mọi người . Cậu dùng tay lướt nhẹ lên khuôn mặt trên điện thoại
- " Bảo bối mới có mấy ngày mà em ốm đi nhiều rồi đó , có giận Vương thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ "
Chẳng biết qua bao lâu cậu vẫn nhìn ngắm hình ảnh cô . Đến khi San bước vào phòng kêu cậu thì cậu mới trở về rồi cất chiếc điện thoại đi .
- " Cậu thấy rồi phải không "
- " Thấy rồi , cảm ơn cậu "
- " Hôm nay khách sáo dữ Vương Tổng , mà An Kỳ về nhà rồi , hai bác dặn cậu chiều nay về sớm "
-  Uk...xong rồi thì về làm việc đi
- Không cần cậu đuổi , tớ tự đi
Sau khi San ra khỏi phòng thì cậu cũng bắt đầu lại công việc . Đến chiều thì cậu và San cùng nhau đi về biệt thự Vương Gia,  trong nhà bây giờ mọi người cũng có mặt gần như đầy đủ rồi .  Thấy cậu về thì một bóng dáng bay thẳng lên người cậu :
- " Em nhớ Vương chết mất "
- " Đi xuống " _ cậu lạnh lùng lên tiếng,  cô cũng ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người cậu , sau đó phồng má bặm môi đi về ghế ngồi xuống
- " Bao nhiêu năm rồi vẫn không hết phũ em gái mình "
- " An Kỳ Tiểu Thư , cô cũng biết nhớ tôi à ? Bao năm qua cô có gọi một cuộc điện thoại cho người chị này không hả ? "
- " Em là có lý do nha ... "
Ba mẹ Vương đi xuống thì thấy cảnh tượng này thì bật cười , hai đứa này không cãi nhau chắc ăn không ngon hay sau,  tuy là hay cãi nhau nhưng lại thương nhau lắm . Còn nhớ lúc nhỏ , có người ăn hiếp An Kỳ , cậu nghe tin đã tới đánh con người ta nhập viện .
-" Hai đứa được rồi , trên tay con cầm gì vậy Vương "
- " Là bánh việt quất "
Nghe bánh việt quất , An Kỳ liền bay sang giựt lấy rồi lấy ra ăn , trong nhà này người thích bánh việt quất nhất chỉ có cô thôi
- " Còn giả bộ , mua cho em thì nói đại đi "
- "Uk , mua cho cô đó An Kỳ Tiểu Thư "
BS Giang , Cục Trưởng Kim , Lãnh Thiên cũng bắt đầu lên tiếng :
- Ê , vậy phần tụi tớ đâu ?
- Tự mua
- Thôi , em cho mọi người ăn chung này ...An Kỳ bắt đầu chia bánh cho mọi người
- Vẫn là An Kỳ tốt hơn " ai đó " ... Cả đám bắt đầu khen An Kỳ
Một lúc sau thì cả nhà bắt đầu ăn cơm trong không khí vui vẻ cho nên vì vậy mọi người cũng ăn nhiều hơn
- Ủa sao tay Vương bị thương vậy ? Mà em nghe nói Vương có bạn gái rồi mà sao không dắt về nhà ăn cơm ? _ một câu hỏi của An Kỳ làm bầu không khí im lặng lạ thường
Cậu đứng dậy buông đũa xuống rồi xin phép đi ra ngoài rồi lấy xe chạy đi . Mọi người thấy cậu rời đi thì cũng buông đũa xuống
- " Vương An Kỳ em hỏi ngay chuyện không nên hỏi rồi " _ San quay qua nói với cô
- Em có biết gì đâu ?
- Chị con và chị dâu con hai đứa nó đang gặp chút chuyện , tay nó bị thương cũng là vì chuyện đó _ mama Vương quay sang nói với An Kỳ , nghe xong cô mới hiểu ra vấn đề
- Vậy em phải làm sao ? _ cô cũng bắt đầu lo lắng rồi a, Vương mà tức giận sẽ đáng sợ lắm , cô bắt đầu đưa ánh mắt cầu cứu về mọi người nhưng chỉ nhận lại câu
- " Em tự mà giải quyết "
Cậu lái xe rời đi , chạy được một lúc cậu không ngờ rằng lại chạy tới KTX của cô , giờ này cũng không còn sớm nữa cậu nghĩ chắc cô cũng đã ngủ rồi . Cậu tấp xe vào một góc rồi đi qua cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia rồi quay trở lại xe.  Cậu ngồi trong xe, khui từng lon rồi tu ừng ực , mắt thì hướng về phía cửa sổ của phòng cô .
Được một lúc thì cửa chính của KTX mở ra , bóng dáng bước ra khiến cậu chú ý là cô , là người cậu yêu thương , cậu mở cửa xe muốn chạy lại ôm cô , nhưng lại nhớ tới những gì cô nói liền khựng lại , cậu tốt nhất chỉ nên im lặng đi sau bảo vệ cô thôi .
Còn về phía cô , ngày mai cô sẽ rời đi khỏi nơi này mấy ngày , đang kiểm tra lại vali thì chợt nhận ra thiếu đồ nên lật đật chạy đi mua dù trời này đã khuya , cô nghĩ cửa hàng tiện lợi cũng gần nên sẽ không sau nên không kêu ai đi cùng mà chỉ đi một mình .
Cô đi phía trước , cậu đi phía sau nhưng cậu giữ khoảng cách để tránh bị cô phát hiện . Cô đi được một lúc thì cảm nhận được gì đó nên quay lại phía sau , thì nhìn thấy không có ai nên tiếp tục đi tiếp . Vào cửa hàng , cô nhanh chóng mua đồ rồi quay trở lại KTX để tránh mọi người lo lắng .
Cậu thấy cô an toàn đi vào KTX thì an tâm rồi bắt đầu trở lại xe ngồi :
- " Bảo bối sao em ngốc vậy , giờ này đi một mình có biết nguy hiểm lắm không ??? "
Cậu vừa nói vừa uống hết số bia còn lại , vừa uống cậu vừa nhìn về phía phòng cô , được một lúc thấy phòng cô đã tắt , cậu mới an tâm lái xe rời đi .
Về tới nhà , mọi người trong nhà đã ngủ , chỉ còn mỗi An Kỳ là thức đợi cậu về
- Sao giờ này chưa ngủ ? Khuya rồi , em về phòng ngủ đi !
- Em đợi Vương về , em xin lỗi vì nhắc tới chuyện không vui của Vương .
- Em gái ngốc , Vương không có giận đâu em về phòng ngủ đi...cậu lấy tay xoa đầu em gái mình
Khi tay cậu đưa lên , cô nhìn thấy máu bắt đầu chảy thì lo lắng
- Tay Vương lại chảy máu rồi kìa , để em đi lấy đồ băng lại
Cậu chỉ Uk một tiếng rồi để cho em gái mình thay vết thương
- Tay Vương đang bị thương mà Vương còn uống bia nữa , bộ Vương không muốn nó lành lại hả, ...
Cậu nghe cô nói mà bật cười
- " Được rồi bà cụ non,  Vương biết rồi Vương sẽ cẩn thận hơn được chưa ? Giờ thì để cho Vương đi ngủ "
Nói xong thì cậu đi lên phòng lấy bộ đồ rồi đi tắm rửa , 30' sau thì cậu bước ra rồi tiến lại bàn lấy hồ sơ ra xem tiếp . Cô cũng không khá hơn cậu là mấy , cô cũng rất là nhớ cậu nhớ cậu rất nhiều .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro