Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba mẹ con nhớ hai người lắm "

" Ba mẹ cũng nhớ con lắm , mà nè đừng có khóc nhè nữa , có ba mẹ chồng ở đây ...con xem như vậy có phải rất xấu không ? " _ ba mẹ Dương vừa nói vừa xoa đầu cô , còn cô nghe vậy thì liền nín khóc rồi quay sang ba mẹ Vương ngồi bên cạnh

" Con chào... ba mẹ "

Ba mẹ Vương thấy cô ấp úng như vậy thì liền bật cười

" Con dâu vẫn còn ngại hay sao "

" Dạ "

" Sớm muộn gì thì em cũng là con dâu của ba mẹ , là người của Vương Gia nên bảo bối tập làm quen là vừa rồi đó " cậu bước tới nhìn cô nói rồi nắm tay cô động viên . Cô nghe vậy thì mặt bắt đầu đỏ lên , cậu có cần phải nói thẳng như vậy không

" Anh chị thông gia xem,  con bé nhà tui như vậy , sau này có gì nhờ anh chị chỉ dạy thêm cho nó "

" Ấy , anh chị đừng nói như vậy , có đứa con dâu như Dương Diệp đây tui đây thật sự rất là hạnh phúc , rất là vui luôn đó , cuối cùng thì cũng có người trị được nó _ mẹ Vương chỉ tay về phía cậu_ rồi hahaha "

Ba mẹ hai bên nói chuyện rất vui vẻ cũng rất hợp nhau,  nói chuyện được một lúc thì 2 bà mẹ xuống bếp trổ tài nấu ăn , còn 2 ba thì ngồi đàm đạo uống trà , cậu thấy vậy liền dẫn cô ra sau vườn , đi được một lúc thì cô bắt ngờ quay sang ôm cậu , cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại cô

" Cảm ơn Vương đã cho em một bất ngờ lớn như vậy , em thật sự rất là hạnh phúc "

" Bảo bối vui là được " cậu nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều

" Mà sao Vương biết chỗ ở của ba mẹ mà cho người rước ba mẹ lên vậy "

" Có gì mà Vương không biết hả ? Huống hồ gì đó là việc liên quan tới em , với lại muốn lấy vợ thì Vương cũng phải tranh thủ lấy lòng ba mẹ vợ chứ " cậu vừa nói vừa đưa cô lại một khu vườn kính gần đó , rồi nắm tay cô đẩy cửa bước vào , cô nhìn ngắm xung quanh ngạc nhiên rồi thích thú bắt đầu chạy đi tham quan . Cậu nhìn dáng vẻ trẻ con của cô rồi mỉm cười

" Bảo bối từ từ thôi , coi chừng té " cậu đi nhanh lại bên cạnh cô

" Có quá trời dâu và trái cây luôn , em có thể ăn không ? " cô chớp chớp mắt nhìn cậu

" Khu vườn này là trồng cho em đó , tất nhiên là em có thể ăn rồi nhưng mà không được ăn nhiều để một hồi ăn cơm biết chưa ? " cậu nghiêm nghị nhìn cô

" Em biết rồi , yêu Vương nhất " vì quá vui mừng nên cô nhảy lên hôn cậu một cái rồi chạy đi hái dâu ăn , còn cậu thì ngồi xuống một cái xích đu gần đó quan sát cô

Hai người ở đó không biết bao lâu đến khi vệ sĩ ra báo

" Đại tiểu thư , đại thiếu phu nhân ông bà chủ kêu hai người vào ăn cơm mọi người đã tới đầy đủ rồi "

Cậu phất tay bảo vệ vào trước rồi đi lại nắm tay cô cùng bước vào nhà

" Bảo bối vào nhà thôi , mọi người đang đợi chúng ta "

" Em hái được một vỏ dâu luôn nè , Vương thấy em giỏi không ? " cô hí hửng xách vỏ dâu lên khoe với cậu

" Bảo bối của Vương là giỏi nhất " cậu xoa đầu cô , một tay cầm vỏ dâu một tay nắm tay cô vào nhà

Vào tới nhà đã thấy mọi người ngồi nói chuyện đông đủ, cậu và cô cũng bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với mọi người . Được một lúc thì ba mẹ Vương , ba mẹ Dương cùng mọi người kéo nhau ra ngoài sân vườn , bầu không khí buổi tối ở đây thật sự trong lành và thoải mái , khu vườn đã bây giờ được thắp sáng , trên bàn là vô số các món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng và đẹp nhất , trên bàn còn được sắp xếp các vĩ nướng để mọi người có thể nướng đồ ăn

" Mấy con không được khách sáo biết không ? Cứ tự nhiên như ở nhà mình " ba Vương lên tiếng nói với mọi người :" anh thông gia hôm nay là ngày vui chúng ta cũng nên lai rai vài ly anh nhỉ "

" Đúng là nên làm vài ly thật "

" Chúng ta cũng nên làm vài chai đi nhỉ ? Hôm nay là ngày vui mà " _ Cục Trưởng Kim aka Kim Ánh Nguyệt lên tiếng

" Tớ đồng ý "

" Vương không được uống , vết thương vẫn chưa lành đâu " cô làm mặt nghiêm quay sang nói với cậu

" Vương sẽ uống ít , không sao đâu "

" Nhưng mà ..." cô định nói tiếp thì thấy mọi người đang vui nên bỏ qua luôn , thế là mấy ông Lão Công từ Cục Trưởng Kim , BS Giang,  Lãnh Thiên , San,  Hoài Cẩn , Thanh Thanh , Gia Lạc ...bắt đầu nhập cuộc _ còn các bà vợ bên đây thì chỉ lắc đầu nhìn mấy Lão Công của mình sau đó vừa ngồi nướng đồ ăn vừa nói chuyện , lâu lâu thì sẽ gắp đồ ăn qua chén cho Lão Công của mình . Bầu không khí buổi ăn diễn ra hết sức vui vẻ và tràn ngập tiếng cười , ba mẹ hai bên sau khi ngồi một lúc thì cũng về phòng nghỉ ngơi , cho nên ngoài sân bây giờ chỉ còn lại mọi người . Quay qua quay lại chưa được bao lâu , khi các bà vợ quay sang nhìn thì giật mình vì trên bàn những trai bia rỗng đã chất một hàng dài , không những vậy còn ở dưới đất nữa , mấy bà vợ nhìn nhau rồi thở dài , sau đó lại tiếp tục ngồi nói chuyện ăn trái cây .

" Tĩnh Tĩnh bảo bối , hình như Kim say rồi " _ giọng lè nhè không ai khác là của Cục Trưởng Kim , nghe tiếng.. người yêu của Cục Trưởng Kim vội đi sang dìu cậu về phòng chứ để cậu ngồi đây một hồi nữa không biết sẽ ra sao...

Thấy vậy các bà Vợ cũng thay phiên nhau dìu các Lão Công của mình về phòng , cô cũng vậy có điều cô khỏe hơn họ vì cậu vẫn còn một chút tỉnh táo nên cô không cần dìu mà cậu vẫn có thể đi về phòng của mình , hai người bước vào phòng thì cậu liền nằm thẳng ra giường ngủ , cô liền nhanh chóng mở tủ đồ chọn ra một bộ pijama màu xanh cho cậu rồi dùng khăn lau mình cho cậu , cô bắt đầu cởi từng cút áo sơmi của cậu ra, tay cô không ngừng run rẩy còn mặt thì đã đỏ lên ...cởi được tới nút thứ 3 thì cô bắt ngờ bị cậu lật đem nằm xuống còn cậu thì nằm phía trên , tư thế vô cùng ám muội

" Vương không có say sao ? " cô thấy cậu như vậy thì bất ngờ hỏi

" Vương có say nha,  nhưng mà giờ thì có chút tỉnh rồi " cậu nhìn cô cười cười rồi nói tiếp " em cởi áo của Vương vẫn chưa xong , vậy phải tiếp tục cởi rồi "

" Vương là đồ vô lại "

Vậy để Vương cho em biết vô lại là như thế nào , nói xong cậu liền hôn cô , cô cũng bắt đầu hợp tác với cậu , lấy hai tay choàng qua cổ cậu kéo xuống để giúp nụ hôn được sâu hơn , cậu thấy cô chủ động phối hợp như vậy thì hết sức vui mừng , hôn được một lúc thì cậu bắt đầu di chuyển xuống cổ tay cũng không yên phận mà bắt đầu cởi từng cúc áo sơmi của cô ra,  từng nút , từng nút cuối cùng áo cô cũng bị cậu cởi ra rồi ném thẳng xuống giường ...cậu chống hai tay xuống giường rồi bắt đầu quan sát cơ thể cô , cô thấy cậu nhìn chằm chằm như vậy thì liền xấu hổ lấy tay che lại , cậu thấy vậy liền lấy tay cô kéo ra

" Bảo bối có thể cho Vương không ? "

Cô nhìn cậu rồi gật đầu , nhận được cái gật đầu của cô cậu vui mừng rồi tiếp tục làm việc của mình , cứ thế được một lúc quần áo trên người cả 2 nhanh chóng được giải quyết , trong căn phòng của 2 người hiện giờ phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt . Chẳng biết cậu đã làm lần thứ mấy , chỉ biết đến gần sáng thì cậu mới buông cô ra rồi ôm cô vào lòng mà ngủ

" Bảo bối ngủ ngon "

Sáng hôm sau ánh sáng len lỏi vào cửa sổ làm cậu tỉnh giấc , cậu ngồi dậy xoa xoa đầu mình rồi nhìn sang người con gái bên cạnh thì liền mỉm cười hạnh phúc , cậu cuối xuống hôn cô , cô bị cậu hôn làm cho tỉnh giấc , liền giở giọng trách mắng cậu

" Vương để em ngủ , hôm qua Vương hành em như vậy vẫn chưa đủ sao ? Vết thương vẫn còn rất là đau hức ..hức " nói tới đây thì cô bật khóc ,
không biết sao cậu có nhiều sức lực như vậy

" Em đau dữ lắm không ? Đợi Vương một lúc Vương đi mua thuốc " cậu thức dậy vội chạy vào nhà tắm thay đồ rồi chạy ra ngoài
15' sau cậu trở lại , trên tay cầm một cái túi nhỏ đi lại bên cạnh cô , rồi cầm chỗ tuýp thuốc nhỏ sức vào chỗ đau cho cô , cô ngại nên nhanh chóng lấy chăn chùm kín đầu lại . Cậu thấy vậy thì bật cười thành tiếng

" Trên người em có chỗ nào mà Vương chưa thấy đâu , em cần gì phải ngại nữa hả "

" Vương là đồ vô lại , vô liêm sỉ , đồ không biết xấu hổ "

" Được rồi , Vương vô lại vô liêm sỉ được chưa ? Giờ thì ngồi dậy Vương có chuyện muốn nói " nghe cậu nói vậy cô từ từ bỏ mền ra khỏi đầu ngồi dậy nghe cậu nói , bất ngờ cậu ôm cô

" Bà xã cảm ơn em đã chọn tin tưởng Vương , cảm ơn em "

" Ai nói em sẽ lấy Vương mà Vương kêu bà xã ngọt vậy ? " cô thấy cậu như vậy thì liền trêu chọc

" Em không lấy Vương thì lấy ai,  lần đầu của em cũng là của Vương với lại _ nói tới đây thì cậu bất ngờ kéo gần lại vị trí với cô nói _ ai dám lại gần tiếp cận bà xã của Vương , Vương sẽ chăm sóc hắn thật tốt "

" Vương...Vương thật là bá đạo mà "

" Thôi được rồi , giờ thì để Vương tắm cho em , em như vậy chắc không tiện đi lại đâu " chưa đợi cô trả lời thì cậu đã nhanh tay bế cô vào nhà tắm , mặc kệ cô phản kháng . Buổi sáng của 2 người cứ thế trôi qua tràn ngập tiếng cười ....

*********
Hết chap 39
Xin lỗi mọi người mình không giỏi viết H nên mong mọi người có thể thông cảm cho tớ . Thời gian qua để mọi người đợi lâu rồi , cho mình xin lỗi lần nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro