1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này han jisung, mày chia tay cậu ulzzang gì gì đó ở trường cuối đường kia rồi à?"

"là hwang hyunjin, đồ não cá vàng"

seungmin vừa mút lấy cây kem, vừa vung tay đong đưa theo nhịp hát ngân nga. tiết trời xuân giờ đã nhường chỗ cho những tiếng ve sầu vui tai cùng mùi quả ngọt chín mọng. không gian oi bức nóng nực thấm đượm khí sắc tuổi trẻ. hai thiếu niên cứ thể người đi trước, người cắm đầu chạy theo sau mà í ới không thôi.

han jisung đột ngột dừng lại khiến đôi chân đang mải miết chạy của seungmin quíu lại mà đâm sầm vào tấm lưng nhỏ xíu trước mặt. cậu nhăn nhó xoa lấy chiếc mũi bị đập đến đỏ ửng, giọng nó có chút cáu kỉnh kêu lên:

"yaa, đi đứng kiểu éo gì thế??"

jisung không trả lời, đôi mắt em nhìn xa xăm chẳng có tiêu cự, đôi môi nhỏ chúm chim hơi mấp máy rồi lại thôi. seungmin nhận ra sự kì lạ của jisung, nhưng cậu cũng chẳng quá nhiều chuyện mà thắc mắc hay hỏi thăm gì hết. 'kệ nó, tí lại hết ấy mà'

vậy là hai chàng trai trung học lại cùng nhau đi chung một tuyến đường hướng về khu dân sinh gần đó, không khí cũng chẳng còn rôm rả như thời khắc ban đầu. họ vẽ nên một khung cảnh hoàn mỹ trong cái thời tiết muốn giết người này. một cảm giác tươi mát đến lạ kì. không gian yên tĩnh xen lẫn tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng chuông gió leng keng cùng mùi nắng mới chói chang.

"seungmin này, mày biết lee yongbok lớp 10-7 không?"

"cái đứa tóc bạch kim trên mặt có tàn nhang đấy á?"

"ừm nó đó"

"ừ biết, rồi sao?"

"yongbok thích hyunjin, và vì nó thấy phiền nên mới lấy tao ra làm bia đỡ đạn, chứ thực ra nó không có thích tao gì hết á"

em chép miệng rồi ngoảnh mặt ra chỗ bãi đất trống bên đường, trong lòng bỗng chốc cảm thấy thư giãn lạ thường. em thích hyunjin từ hồi trẻ trâu, mãi đến giờ vẫn thích. em biết tên kia ăn chơi trác tán, học hành thì không đâu vào đâu, lại còn hay gây gổ đánh nhau. han jisung cũng không ngờ gu của mình tệ đến vậy, giờ nhìn lại quá khứ mới thấy thảm hại ra sao. chẳng qua trong giây phút em yếu mềm nhất, cần sự giúp đỡ nhất, hwang hyunjin lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ, lại còn trưng ra vẻ anh hùng cứu mĩ nam đầy ngầu lòi làm em mê đắm. nhưng giờ hết rồi, biết bản chất con người thế nào là quay đầu luôn. nhân danh một người vô cùng yêu bản thân, han jisung dứt khoát 'đá' cái tên ulzzang lừa đảo kia, quay trở về cuộc sống yên bình vốn có.

"uầy vãi shit, sao giờ mới kể"

kim seungmin giật mình quay phắt đầu lại nhìn thằng bạn thân, mắt mở to, miệng há rộng đủ chỗ cho 3 cái bánh bao nhân thịt. bộ dạng đầy ngỡ ngàng đó của cậu thành công chọc cho jisung phì cười khành khạch.

"êu trông cái mặt thấy đần vãi kaka"

em thở hắt một hơi, rồi lại nói với dáng vẻ đầy dở dang.

"tao biết tao phải làm gì mà, thằng đó tồi thì cũng không làm tao buồn được đâu, đừng lo."

cậu liếc nhìn kẻ vừa nói dối một cách trắng trợn trước mặt, thế này cũng quá coi thường kim seungmin này rồi đi, bạn thân với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, tính cách han jisung thế nào ngoài mẹ của em ra thì cậu là hiểu rõ nhất. dù bức bối là thế, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại thôi cái suy nghĩ mắng jisung một trận. tình yêu mà, cứ để trải nhiều cho nó lớn.

"ai thèm lo cho mày, tao chỉ đang tự hỏi liệu anh trai mày nay có trông hàng không thôi."

seungmin đảo mắt, trong lòng xoắn lại bối rối vì cái lí do cậu đưa ra quá đỗi lộ liễu rồi. han jisung thầm cười trong lòng. em thừa biết cái cậu bạn này savage nhường nào, lo cho em mà chẳng thèm nhận. không nhận thì jisung đây cũng không ép. nhưng mà ở đâu lại lôi tên anh trai cùng mẹ khác cha của em ra chi vậy??

"mắc gì tự nhiên nhắc đến tên khờ đó?

"không có.. không có, tự nhiên nhắc vậy thôi à"

"ừ thì tự nhiên..."

thấy chiêu đánh trống lảng có vẻ đi sai hướng, seungmin ngẫm một hồi rồi chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng cần nói.

"này này han jisung, mày nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"ngày bình thường, không phải sinh nhật, không phải valentine, không phải ngày quốc tế đàn ông. nói chung là không phải ngày gì cả."

han jisung cợt nhả thả ra một câu ngứa tai hết sức, lại còn nhồi thêm cái điệu cười độc quyền lưu truyền từ người anh yêu dấu xuống nữa. seungmin trao cho em một cái nhìn đầy 'trừu mến', còn không quên dọa một câu

"mày mà không làm nhớ ra có khi mai bị đuổi học"

"ơ ơ, thế là ngày gì??"

cậu thở dài mệt mỏi, não thằng này ngoài chơi nhạc ra còn chứa cái gì không vậy???

"hạn chót đăng kí câu lạc bộ chứ cái éo gì nữa, mày mà không đăng kí ít nhất một câu lạc bộ không chừng bị đuổi học ra ngoài làm công nhân kiếm cớm lo chuyện mưu sinh giờ. bình thường lên trên lớp thì lo nghe giáo viên giảng bài dặn dò giùm cái, đừng chỉ chăm chắm ngồi viết mấy cái nốt nhạc rồi rước điểm kém về. bị nhỏ jeongin khóa dưới cười cho thối mũi còn chưa chừa nữa à??"

mấy lời chửi bới trách móc của seungmin một cách vô cùng hiển nhiên bị jisung ném ra khỏi tai không thương tiếc, thậm chí em còn chề môi ra phụng phịu nói seungmin độc ác đồ đó. vâng, seungmin sai, seungmin biết lỗi rồi ạ.

vậy là cuộc cãi vã tranh luận của hai thiếu niên chỉ kết thúc khi mỗi người một ngả mà quay về nhà. jisung với bao thắc mắc trong đầu, lơ đếnh nhìn trời nhìn đất ở đâu cũng nhìn, chỉ có nhìn đường là không, một cách rất vô tình va phải một chàng trai đang chạy bộ theo hướng ngược lại.

trong giây phút em đang loạng choạng chuẩn bị ngã, người kia rất nhanh chõng đỡ lấy eo nhỏ, tránh cho cuộc gặp mặt giữa mông và mặt đất xảy ra. đôi mắt nhắm tịt kia chầm chậm mở , đập vào đó là một gương mặt tuấn tú hoàn mĩ không tì vết. sống mũi cao thẳng sắc lẹm, đôi môi quyến rũ hồng hào, đôi mắt sâu thẳm như thể hút hết hồn phách em chìm đắm trong đó. jisung mải mê nhìn ngắm gương mặt kia mà không hề nhận thức được không khí gượng gạo đang dần bao trùm lấy cả hai người. đến khi đối phương hắng giọng gọi mấy tiếng, linh hồn phiêu lạc đâu đó của em mới mau chóng trở lại thân xác nhỏ bé.

"em có sao không vậy?"

"đẹp trai quá đi... anh là thiên sứ hả?"

"hả?? gì.. gì cơ"

han jisung nhận ra vừa rồi bản thân đã ngớ ngẩn đến nhường nào. em mau chóng điều chỉnh lại tư thế, gạt đôi tay đang đặt hờ ở eo xinh, mặt đỏ ngần lắp bắp nói.

"em...em xin lỗi ạ... lúc nãy em đâm vào anh, anh có bị sao không?"

"ờ.. ừm anh không sao."

"mà anh ơi, anh học cùng trường với em ạ?"

"nhìn đồng phục chắc là vậy đấy."

jisung có hơi bất ngờ. trước giờ em rất tự tin vào khả năng tia trai của bản thân, nếu không nói là đỉnh của đỉnh. thế nào mà lại không nhìn ra một anh đẹp trai sáng ngời này trong trường cơ chứ. jisung lập tức bật mode 'ngoan xinh iu', chớp chớp đôi mắt long lanh kia rồi lò mò hỏi

"anh ơi anh học lớp nào thế ạ?"

thế nhưng anh trai kia lại phũ em, quay đầu rồi còn để lại một câu đầy lạnh lùng

"em còn nhỏ, mấy chuyện yêu đương để sau"

'xứ, ai nói yêu đương với anh, làm như người ta mất giá lắm không bằng'

anh trai kia cũng biến mất ở đoạn ngã tư đường, để lại jisung đang ngơ ngác đứng chổng chơ giữa đường vắng.

han jisung phụng phịu đi về nhà, trong miệng còn lầm bầm càu nhàu bằng cái ngôn ngữ kì dị nào đấy. em nhất định sẽ tìm ra anh đẹp trai vừa gặp rồi tán đổ người ta cho bõ tức. hài lòng với suy nghĩ của mình, jisung lại bon bon đi về nhà không biết núp sau bức tường đá cắt ngang con đường em đi qua, có một chàng trai với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mặt mày đỏ au, hơi thở mất kiểm soát đang ngồi mệt ở vỉa hè.

"đệt... em ấy dễ thương quá đi mất..."


summary: 1550 từ


hi mọi người, mình là nhims.

lâu lắm mới quay lại, còn ẩn hết truyện cũ, chắc mọi người quên mình rồi.

dù sao thì cũng mong rằng đứa con tinh thần thứ n này của mình sẽ nhận về nhiều phản hồi tích cực của mọi người ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro