Chào em, người bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chúng tôi ở là đô thị cổ Hội An. Nơi bị lịch sử lãng quên, với những mái nhà phủ đầy rêu phong và con đường bàn cờ ngoằn ngoèo, như Tae thường nói. Chúng tôi chẳng ở đâu xa, cách Đà Nẵng hoa lệ có 1 giờ đi đường, vậy mà lại thành xưa cổ.

"Thế là sao nhỉ?"

Tôi hỏi, ấm ức vì thành phố nhỏ cổ kính này chẳng được nhiều người biết đến.

"Ngốc, thế mới là Hội An, chứ anh muốn ồn ào và chật chội như mấy thành phố khác à? Em muốn ở đây, vì nó yên bình và tĩnh lặng."

Taehyun trả lời tôi trong khi đang nằm nhoài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời. Có thể thấy ráng chiều đỏ ối phía chân trời phản chiếu óng ánh trên khuôn mặt em. Taehyun là thế, mãi mãi và luôn luôn điềm tĩnh như vậy. Ngay từ lúc nhỏ, ắt hẳn em đã ghét thành thị náo nhiệt. Em thích những nơi yên tĩnh, như chính con người em, dễ chịu và lặng lẽ. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc nhỏ, em chẳng điềm tĩnh chút nào. Em hay gọi tôi là ngốc, nhưng thôi nào, chẳng phải em ngốc hơn sao? Luôn luôn bày trò chọc phá tôi, rồi khi tôi dỗi lại phải dỗ. Như đây là một ví dụ điển hình:

"Oa oa, Tae lại ăn hết bịch kẹo của anh rồi đúng không?"

Em cười còn tôi đứng khóc òa. Nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi.

"Thôi, em xin lỗi, để em đền cho Gyu bịch nước ép cà chua được không?"

"Oa oa, không chịu đâu, Tae xấu lắm, anh méc mẹ!"

"Thế anh muốn em đền cái gì?"

"2 bịch kẹo gấu."

"Anh là heo à?"

"Mẹ ơi-"

"Thôi thôi, không đùa anh nữa, em cõng Gyu, được không?"

"Được."

Với đôi mắt ươn ướt, tôi vội vàng trèo lên lưng Taehyun, mặc kệ em phàn nàn "Gyu nặng như heo." Tae cứ thế mà cõng tôi chạy, không biết mệt. Cho đến lúc hoàng hôn. Khi đó, hai đứa đã thấm mệt, ngồi nghỉ trên hàng ghế đá dọc bờ sông Hoài. 

"Giờ mình làm gì nhỉ?"

"Thả hoa đăng."

Nhận từ cụ bà 2 chiếc hoa đăng, tôi và Taehyun háo hức thả chúng xuống sông, một vàng, một đỏ. Và chắp tay lại, ước.

"Tae ước gì vậy?"

"Bí mật."

"Anh ước chúng mình sẽ như thế này mãi không rời xa nhau!"

"Em cũng mong vậy, Gyu nè, hứa với em, sau này không được đi đâu đấy!"

"Anh hứa. Tae cũng vậy nha!"

"Em hứa."

Nhưng Taehyun xấu lắm! Em chẳng giữ được lời hứa năm nào. Năm 16 tuổi, em bỏ tôi mà đi.

//

Mùa hạ, Hội An

"Oa oa, anh không chịu đâu, Tae thất hứa!!"-Tôi năm 17 tuổi, vẫn nức nở níu tay Taehyun, không cho em đi.

"Ngoan, hè em sẽ về thăm anh mà!"-Taehyun, 16 tuổi, thì vẫn ra sức dỗ dành tôi-"Thiệt tình, em đi học thôi mà."

"Mùa hè lại về nhé, anh chừa bánh cho Tae, không tranh nữa đâu!"-Tôi mếu máo

"Thôi, nhường anh hết đấy, em không giành nữa đâu!"

"Em đi nhé!"

"Anh về đây!"

Hai đứa chào tạm biệt nhau. Taehyun lên Sài Gòn học trường chuyên. Tôi vẫn học tại trường ở vùng đất mà Tae bảo là bị lịch sử lãng quên. Lúc đấy, tôi tưởng rằng chỉ có mình tôi khóc. Ai mà ngờ rằng người cứng rắn như em lại vội vã chạy dựa vào tường, đấm ngực để ngăn đi tiếng nấc. Nhưng mấu chốt là, chúng tôi vẫn không quên nhau mà, phải không Tae?

//

Năm 19, tôi, Choi Beomgyu khăn gói lên Sài Gòn để học đại học. Tôi học đại học Nhân Văn, cho thỏa đam mê viết lách của mình, và ở luôn tại ký túc xá. Bạn cùng phòng của tôi là Huening Kai, cậu em nhỏ hơn tôi 1 tuổi, học vượt lớp, giống Taehyun. (Khiếp, trẻ em thời nay không còn là con người nữa rồi  mọi người ạ) Tính ra thì Kai cũng khá thú vị và dễ chịu. Cậu ấy tựa như một chú chim cánh cụt peng peng dễ thương, một ly cà phê đen thêm chút sữa, một đứa trẻ mê molang và thích phiêu lưu. Một người đáng để yêu, tôi nghĩ vậy. Nếu không phải vì đã cảm nắng Taehyunie thì tôi đã vác cục tròn tròn này về nhà rồiiiiii uwu.

À, nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp Taehyun. Em ấy thật là xấu tính, xấu chết đi được, hứa về thăm tôi mà trong suốt 3 năm chờ đợi, tôi có được gặp em lần nào đâu. Nhưng cuối cùng thì, sau bao nhiêu nỗ lực, tôi cũng có một cái hẹn với em chiều nay. Nói gì thì nói, 3 năm không gặp rồi, chẳng biết em ấy có thay đổi gì không nhỉ?

//

Khoác lên một cái áo choàng màu be cùng áo cổ lọ trắng đơn giản, tôi có mặt tại chỗ hẹn, sớm hơn 5 phút, hồi hộp chờ em. Ai ngờ, đợi 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, em vẫn chẳng thấy đâu. Đối với một người thiếu kiên nhẫn như tôi thì, hừm... Tôi dỗi đóooo Kang Taehyun! Em chờ đấy, đợi em tới, tôi sẽ nức nở cho lo chết em!

------------------------

Vậy là, hôm nay, tôi cũng được gặp Gyu, sau bao ngày mong ngóng. Tôi nhớ cục bông của tôi đến chết được, mong gặp anh xiết bao. Thế mà, nãy giờ đã 30 phút mà vẫn chẳng thấy Gyu đâu. Bồn chồn, tôi mở điện thoại, nhấn số gọi cho anh.

-----------------------

"Alo, ai thế?"

"Ngốc, em nè!"

Tôi mừng rỡ, tâm trạng bỗng tươi tắn lạ thường khi nghe được giọng Taehyun. Mây đen trong lòng bỗng bay đi mất. Điều tôi mong muốn bây giờ là được nhào đến ôm chặt em. Hong, bình tĩnh đi Beomgyu à, phải giữ giá chứ! Nghĩ vậy, tôi liền đáp lại, giọng lạnh tanh:

"Em với chả út! Để anh đứng chờ lâu lắc lâu lơ!"

"Ủa, chớ anh ở đâu?"

"Ở công viên"

"Công viên nào?"

"Thì công viên gần nhà anh, em nói mà?"

"Thiệt là, em nói công viên gần nhà là công viên gần nhà em kia cái đồ ngốc nàyyy."

"Ơ thì tại em không nói rõ thôi..."

"Thôi, anh đứng yên đó, em qua!"

//

"Đợi anh lâu quá, Gyu ngốc."

Tôi lặng nhìn chàng trai trước mặt.

Khuôn mặt lanh lợi như chú sóc nhỏ cùng đôi mắt long lanh và mái tóc màu hạt dẻ. Đúng là Tae của tôi. Có điều, em trông giống như một chàng trai trưởng thành hơn là một nhóc tì nghịch ngợm.

"Anh làm gì mà không liên lạc với em suốt 2 năm? Thư từ thì không có, gọi điện cũng không. Khi nào em về thì bác trai lại bảo là anh đi vắng hoặc đi trại hè? Anh biết không, em tốn bao nhiêu công sức mới mò ra được số điện thoại của anh đấy!"

Đó, mọi người thấy chưa? Em ấy thật xấu tính, lâu rồi chưa gặp mà đã giở giọng trách mắng tôi.

"Ơ, anh có gửi thư mà?"

"Ủa? À, quên báo cho anh, trường em đổi địa chỉ ^^"

"Cái gì vậy trờiiiiii, đó, tại em tại em tại emmmmm."

"Nhưng... Mà thiệt chứ, thời đại nào rồi, anh phải dùng điện thoại chứ!"

"Ba anh không cho, trời, anh mới có cái điện thoại này được 1 tháng đó!"

(Quê chưa kìa mọi người)

"Ừ nhỉ."-Taehyun cười ngây ngốc. Chắc em không biết tôi nhớ nụ cười tỏa nắng ấy đến nhường nào. Rồi em nói tiếp:

"Mà thôi, mình đứng đây nói không tiện. Đi qua quán cà phê Mint Cho bên cạnh đi, em mời."

Rồi chẳng để tôi từ chối, em nắm tay tôi, lôi xềnh xệch. Nghe chẳng lãng mạng lắm đâu, nhưng ai mà biết được, chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến tôi đỏ mặt.

"Anh bị sao vậy, nóng à?"

Tôi khẽ gật đầu. Chúa ơi, ai đi nói cho Taehyun biết là tay em ấy ấm đến mức nào điiiiiiii. Sau khi yên vị trong quán cà phê, Taehyun liếc nhìn menu, rồi gọi đồ uống:

"Cho 1 Strawberry Milkshake và 1 ly Hot Chocolate."

"Ơ, anh thích uống Americano hơn màaaa."

"Không cho anh uống. Uống nhiều cà phê dễ hại sức khỏe lắm."

Taehyun cứng rắn. Nhóc này, không uống thì thôi chứ mắc gì nhìn chằm chằm vào người ta kinh dữ vậy. 

"Taehyun, bộ mặt anh có gì hả?"

"À, kh... không đâu"-Taehyun lắp bắp, rồi nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác (lần đầu tiên thấy em ấy thế này, quao, thiệt là dễ thương quá đi aaaa)-"Mà dạo này anh thế nào?"

Thế là tôi bắt đầu kể cho em bao nhiêu chuyện tủn mủn. Taehyun suốt buổi im lặng, không nói một câu. Em chỉ chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật gật mấy cái. Ờm, suy cho cùng, em vẫn là chú sóc dễ thương như ngày nhỏ mà thôi~. À, quên, phải kể cho em ấy về Kai mới được.

"Em biết không, anh ở trong kí túc xá đại học, có bé roomate dễ thương cực. Vừa ngọt vừa đắng, như cà phê thêm sữa vậy."

Tôi đang thao thao bất tuyệt thì dừng lại, bởi Kang Taehyun bị gì rồi thì phải. Mặt em đanh lại, khẽ nhíu mày, trông chả khác tên phản diện là bao.

"Taehyun, em sao vậy?"

"Không sao, em có việc bận, về trước, anh cũng về với roomate đáng yêu kia của anh đi"-Em giở giọng hờn giận, rồi chẳng đợi tôi nói gì thêm, quay gót bước đi. 

Thế là sao nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro