Chương 1: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 năm trước...

Hàng ngày ở thị trấn nhỏ này, có một thằng bé gầy còm, trông rất 'công tử bột' đèo một con bé mũm mĩm, trắng trẻo với hai bím tóc đuôi sam, ngồi đằng sau bằng chiếc xe đạp con lóc cóc trên vỉa hè. Thật vô cùng đáng yêu. Bọn chúng chính là hai đứa bé vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân với nhau từ lúc bé tí tẹo, chính là thể loại mà người ta vẫn gọi là 'thanh mai trúc mã'.

11 năm sau...

Vẫn là ở thị trấn này, vẫn thằng bé và con bé ngày nào đèo nhau trên chiếc xe đạp. Chỉ khác là, thằng bé ấy không còn gầy gò như trước nữa mà đã trở thành một cậu con trai tuấn tú, cao lớn khiến bao cô gái phải ngẩn ngơ. Còn cô bé đáng yêu với bím tóc đuôi sam ngày nào, giờ đã trở thành thiếu nữ trong bộ áo dài trắng tinh khiết, dịu dàng, mái tóc đen dài được đánh xoăn nhẹ phần đuôi, vừa dịu dàng lại không thiếu phần cá tính.

...

-"Quân! Nhanh lên đi!"

-"..."

-"Mày bò hay sao dợ?"

-"..."

-"Nhanh lên! Nhanh lên!"

-"Vy!"

-"Hả? Sao dợ? Nhanh đi!"

-"Tao vừa phải đạp xe, vừa phải đèo con heo mày. Mày nghĩ có thể nhanh hơn không?"

Cậu vừa phanh kít xe lại vừa hậm hực nói. Nhỏ lại bị tổn thương lòng tự trọng bởi vấn đề cân nặng nên trịnh trọng tuyên bố mà không bỏ giây nào suy nghĩ.

-"Hứ! Mày chỉ giỏi ngụy biện! Xuống sau mông bà mà ngồi, bà đèo mày cho mày sáng mắt ra. Đồ bánh bèo vô dụng!"

Có một cậu con trai nào đó đạt được mục đích, cười đểu rồi cun cút vòng xuống yên sau ngồi ngoan ngoãn. Có một cô gái nào đó cảm thấy thành quả, cười ngây thơ ngồi lên yên trước, dõng dạc tuyên bố.

-"Ai đó mà có sợ tốc độ cao thì xuống xe đê! Ta đây tốc độ gấp mấy lần động cơ Lamborghini đấy!"

Cậu nghe giọng nói vừa đáng yêu vừa đanh đá của nhỏ thì phì cười đáp lời.

-"Chị ơi em sợ!"

-"Hahaha! Biết điều đó."

Nhỏ vừa dứt lời thì cậu đã nhanh chóng luồn tay ôm lấy vong eo 'con kiến' của cô gái trước mặt. Nhỏ trong phút chốc khựng lại, không phải ngại ngùng vì hành động đó mà vì nhột, đơn giản là vì hai đứa da mặt đều đã rất dày rồi, hơn nữa, có thể nhỏ chỉ coi cậu như một người anh em, chính xác là đồng bọn của nhỏ.

Chiếc xe đạp nhanh chóng đến trường, luồn lách qua đám người đông đúc mà vào được đến nhà xe.

Nhỏ thở phào nhẹ nhõm vì đã đến trường rồi, công nhận là đạp xe rất mệt, và quan trọng hơn, nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đó chính là mang cậu đến trường đúng giờ. Sẽ có một sự kiện trọng đại! Đương nhiên là trọng đại hơn cả lễ Khai giảng hôm nay.

Sau quá trình gửi xe, giằng co lôi kéo giữa nhỏ và cậu, cúng cùi, à nhầm, cuối cùng nhỏ cũng đã lôi được cậu ra vườn sau để Hà My thực hiện màn tỏ tình với cậu. Đó chính là thành quả của những dòng tin nhắn nhờ vả, năn nỉ ỉ ôi kiên trì của Hà My cho nhỏ suốt 2 tháng hè. Và một tháng bánh bông lan trứng muối miễn phí ở của hàng nhà Hà My, thật là khó cưỡng lại.

Cũng như bao lần trước, cậu nói lời xin lỗi, từ chối, rồi mong muốn làm bạn bè này nọ lọ chai. Cậu biết có rất nhiều người thích cậu, nhưng cậu đã thích một người, từ rất lâu mà không ai biết. Mối tình đó không biết là đơn phương hay từ hai phía, con bé kia quá ngốc! Nếu tinh ý, sẽ thấy ánh mắt cậu thoáng qua một tia thất vọng, như vừa bị tổn thương.

Lại như bao lần trước, bạn nữ bị từ chối sẽ bưng mặt khóc lóc, chạy đi nơi khác và không quên lườm nguýt bà Nguyệt là nhỏ một cái. Ai bảo đã biết 'Ở đời có bốn cái ngu', cái ngu nhất chính là 'làm mai' mà vẫn cứ dây vào làm gì.

Ây, nhỏ toi rồi. Mỗi lần nhỏ tiếp tay cho ai đó tỏ tình với cậu thì y như rằng cậu sẽ cạch mặt nhỏ cả tuần, cho đến nhỏ nước mắt ngắn dài mới thôi. Nhưng nhỏ lại không chừa được, bởi vì không thể từ chối giúp đỡ người khác, sợ họ đau lòng. Nhưng nhỏ không biết, giúp cho người ta khỏi đau lòng, chính là làm tổn thương người bên cạnh nhỏ.

Đúng như nhỏ dự đoán, kể từ lúc đó cậu làm mặt lạnh với nhỏ luôn, mặc dù vẫn cười cười nói nói vui vẻ với Mộc Hi. Làm nhỏ tủi thân muốn chết á.

Không những vậy, còn bỏ mặc nhỏ mà đèo Mộc Hi về nữa chứ. Nếu không phải Mộc Hi là bạn thân của nhỏ và cậu thì... ây, làm gì nó cũng không dám, quân chết nhát mà. Dương Mộc Hi là bạn thân của cả hai từ những năm cuối cấp hai, cho đến bây giờ, cả ba vẫn chung một lớp. Hi có nửa dòng máu người Hoa nên xinh đẹp đến nỗi chính nhỏ cũng phải thấy ghen tị, bao nhiêu bạn nam theo đuổi mà Hi vẫn không không rung động, gia cảnh tuy có chút ba chấm, nó vẫn luôn tập trung vào việc học, thật đáng ngưỡng mộ.

Biết thân biết phận, thế là bạn Bảo Vy lủi thủi, buồn buồn tủi tủi một mình đạp xe về, không biết rằng cái đuôi Mạnh Quân đã mọc đằng sau từ lúc nào.

Nhỏ lúc nào cũng thế, nhún nhường đến nhu nhược, chưa bao giờ đưa ra ý kiến của mình, chưa bao giờ lớn tiếng với ai, chưa bao giờ từ chối yêu cầu của ai. Nhiều lúc cậu nghĩ, nếu không có cậu, chắc nhỏ đã bị bức đến không thở nổi. Nhiều lúc cậu tự hỏi, nếu một người con trai xuất hiện và yêu cầu nhỏ yêu cậu ta, nhỏ sẽ không từ chối chứ?

Cậu muốn nói lên tình cảm của cậu với nhỏ, cậu hi vọng là cậu đã không đơn phương chừng ấy năm, nhỏ sẽ đồng ý. Nhưng cậu sợ, nhỏ sẽ không từ chối cậu lại chính là vì tính cách nhu nhược kia. Cậu sợ , nhỏ đồng ý chỉ vì không nỡ làm cậu đau lòng mà thôi... Nếu quả thực như vậy , cậu thà để nhỏ từ chối còn hơn, vì như vậy cậu sẽ bớt đau hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro