Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải muốn là được, dứt là buông đâu

Điều này đáng ra  gã phải biết từ trước rồi

Vậy tại sao gã cứ yêu em nhiều đến như thế

Yêu như chim yêu bầu trời, như cá yêu nước, như kí sinh trùng yêu cơ thể vật chủ vậy chứ…

Trời tháng 10 đã dần lạnh, bầu trời nhuốm màu u buồn như bản Sonate ánh trăng(1), đường phố cũng tan dần hơi thở tấp nập, Cố Tranh thả những bước chậm men theo con đường lát gạch hoa, gã đảo mắt theo hoa văn uốn lượn trên phiến gạch, vẽ trong đầu nét tiếp theo. Tâm trí Cố Tranh đang ở đâu đấy…

Có lẽ đang theo đuổi thứ ánh sáng mà gã không xứng đáng được hưởng, hay bay qua những cánh đồng hoa lavender mà bản thân cùng em đã đi qua. Nghĩ đến em ngực gã như thắt lại, lại một lần nữa trong chuỗi ngày rong ruổi, trào lên khiến hô hấp không thông, cả mắt và mũi đều cay xè.

Em của gã đẹp lắm, cậu trai với đôi mắt trăng khuyết và nụ cười giống như nắng ban mai. Đó cũng là lí do Cố Tranh say mê em ngay lần gặp đầu tiên. Gã gặp em khi em vừa mới 15, đối với một kẻ thô kệch như gã thì nụ cười của em chính là một đặc ân lớn, giống như sự khoan dung của vị thần Apollo (2). Lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời Cố Tranh được nếm thử thứ mật ngọt, gã muốn đem tim mình quỳ dưới chân em như một kẻ hèn mọn, mon men hứng lấy chút ít phước lành của em, tự nhủ với lòng nhất định phải bảo vệ vẻ đẹp đó suốt đời.

              ***********************
Sau khi về đến nhà, Cố Tranh cố xử lý nốt công việc dang dở, dù sao ngày mai cuối tuần rồi và gã lại chẳng muốn bỏ lỡ nó.
Ở dưới lầu bỗng có tiếng sập cửa, theo sau đó là một tràng tiếng bước chân lên cầu thang " chú Cố ơi, chú Cố~~"
Quả nhiên chưa cần gã đáp lại thì cửa phòng mở ra, mái đầu đen đen lấp ló sau cánh cửa " chú Cố sao không trả lời em?"

" Xưng hô cẩn thận, em nào chứ." Rõ ràng là đã bao nhiêu lần gã nhắc nhở, rằng em  không được xưng hô với gã như thế. Cố Tranh biết bố mẹ Từ Yến Cung đồng thời là người bạn mà gã trân quý không hài lòng còn gã thì chẳng thể nào ngừng được việc thổn thức.( nói là bạn nhưng cha của Từ Yến Cung lớn hơn Cố Tranh 10 tuổi lận nha ;) )
Lại như một thói quen, Từ Yến Cung nhấc tay Cố Tranh lên lách qua khe hẹp giữa bàn làm việc và đùi gã, chui tọt vào lòng gã, còn cố tình nhấn nhẹ để tìm chỗ đặt mông thoải mái " Em thích, chú không thích sao?"
Ôi xong rồi, gã cao hơn em ngay cả khi ngồi, Yến Cung lọt giữa hai chân gã tạo ra một sự chênh lệch hoàn hảo. Khi em nói hai cái má phồng lên, đôi môi hồng còn hơi chu...đệt, chết tiệt là Cố Tranh thích cmn chết đi được.
Và có vẻ là Yến Cung biết điều đấy, em sẽ cố tình hơi dựa vào người gã, để mái đầu thơm mùi cam ngay dưới cằm Cố Tranh rồi hai vai vì giận dỗi mà xìu xuống, đến là tội.
" Thôi nào bảo bối, A Yến luôn biết là dù A Yến làm gì chú đều thích mà phải không. Và giờ thì cười lên nhé xinh đẹp của chú." Cố Tranh đưa tay lên xoa đầu em, xúc cảm rất tốt, tay kia kéo nhẹ vòng eo nhỏ để Từ Yến Cung dựa hẳn vào người gã rồi tiếp tục làm việc.
Sau một lúc chỉ thấy em yên lặng nghịch dây áo hoodie, Cố Tranh đành thở dài nói trước " lại cãi nhau với bố à?"
Nửa ngày sau mới thấy em lí nhí " bố muốn em đi xem mắt với một tên oắt con nào đó và em thì chẳng thích tẹo nào."
Cố Tranh bật cười oắt con? Làm như em không phải phải ấy, mới chỉ có 19 thôi mà. Nghĩ đến đây lòng gã lại nhói một chút  đúng rồi, em cũng đã đến cái tuổi thích trải qua những mối tình và sẽ không lâu nữa đâu sẽ rời xa gã, đi theo một tên ' oắt con' nào đấy mà chưa chắc đã yêu em nhiều như gã ...
"Với lại .." em đột nhiên quay lại làm gã phải nhanh chóng đỡ lấy sợ em bị ngã " em muốn cưới chú cơ mà.." miệng Từ Yến Cung mếu máo
Thịch.. em lại một lần nữa ngây thơ nói ra những lời khiến tim Cố Tranh làm tiệc trong lồng ngực, dẫm lên cơ hoành như một lẽ đương nhiên. Em ơi, xin đừng như thế, xin đừng dùng khuôn miệng gã yêu nhất nói ra những lời gã khao khát nhất...

Tay gã siết chặt vòng eo em, con ngươi đục lại, Cố Tranh cố ngăn mình không lao đến mà cắn xé đôi môi kia.
Gã không xứng..Cố Tranh luôn biết thế    "Nhóc con nghịch ngợm vừa thôi"

*********************
(1) Sonate ánh trăng: Piano Sonata số 14 ở giọng Đô thăng thứ, nhịp điệu Quasi una fantasia, Op. 27, số 2, là một bản sonata dành cho piano của Ludwig van Beethoven. Nó được hoàn thành vào năm 1801 và dành tặng vào năm 1802 cho học trò của ông là nữ bá tướ....
(2) thần Apollo: một vị thần trong thần thoại Hy Lạp tượng trưng cho ánh sáng, chân lý và nghệ thuật
**********************
Hố mới được viết theo phong cách mới nên Nấm hơi lo, mọi người góp ý nhé🥰🥰
" Đu idol..."  Cái đợt trước nhiều chuyện khiết mình stress quá mất luôn cảm xúc để viết nó luôn. Nhưng mình sẽ cố gắng tìm lại mạch cảm xúc và ra chap mới nhanh nhất có thể nhá, iu các bạn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro