ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười bảy, họ nói rằng em đã chết trong nhiệm vụ nào đó. quá đỗi nhảm nhí để phải tin vào cái lời đồn thất thiệt ấy. em là một trụ cột, đương là vậy nên chẳng hề gì em có thể bỏ mạng một cách vô lý và yếu đuối trước một con quỷ được. nghĩ là thế và rồi tao cóc có quan tâm về thông tin đó, dù nó đang được rêu rao khắp nơi đi chăng nữa.

nhất là khi;
em vẫn đang ở trước mặt tao và điều trị vết thương cho tao kia mà.

một buổi sáng bình thường, vẫn không chút mới mẻ. vòng lặp của tao hàng ngày bắt đầu kể từ khi bước chân xuống giường và phải trải qua một ngày dài nữa, cho đến sự kết thúc của chuỗi ngày còn tồn tại trên cuộc đời này thì những điều chán ngấy đó vẫn luôn bám diết tao. con quạ đưa tin đó lại nói cái gì đó, có vẻ vẫn là: "hoa trụ kocho kanae đã hi sinh". lố bịch, tao chẳng còn hơi đâu để mà nghe mấy tin rác đó trong buổi sáng sớm như này.

chết? kocho sao? dóc tổ. tao không thể ép tao phải cười trước cái sự ngột ngạt đau buồn mà bọn họ nói. đúng là một trò đùa tệ hại nhất tao từng nghe. tao thiết nghĩ nên đuổi thẳng cổ đứa phát tin thay vào đó để tao làm có khi tin báo còn chuẩn chỉ hơn.

tao nhận ra người đã cứng đơ và tao chẳng biết sao tao lại đờ người như vậy khi nghe đi nghe lại cái tin này chục lần, chắc do tao quá tập trung vào nó hoặc vì điều gì đó tao không rõ nhưng tóm lại thì tao đếch muốn để tâm nữa. đó chỉ là tin cóc tin vịt, em sao có thể được chết dễ dàng vậy, em là một trụ cột, là người đầu tiên tạo ra hơi thở của hoa, là một thầy thuốc dịu dàng, giỏi giang có tiếng và em vẫn đang có một cuộc sống hạnh phúc bên các chị em và đồng đội của mình.

em không thể chết được, là điều đương nhiên. tao tự huyễn bản thân cho rằng em vẫn ổn thôi rồi đi ra ngoài cho khuây khoả.

mở cửa và khoảnh khắc ấy, tao thấy em, ở trước mắt tao, thân thể lành lặn không vết thương rồi em đứng đó cười mỉm như em đã luôn làm vậy cả triệu lần với tao. chào shinazugawa-san. phải thế rồi, em vẫn ở đây, vẫn nụ cười cùng bộ trang phục ấy, trước mặt tao và nói lời chào. không ai khác có thể thay thế hình ảnh đó trong em và có lẽ cả tao. bởi em còn sống mà.

ừ kocho. tao đáp lại em bâng quơ.

em có vẻ không vui khi tao trả lời cộc lốc như thế hoặc là lí do khác, thế nào thì tao cũng chẳng để ý, dù không suy nghĩ nào cất lên tiếp thành từ ngữ để phá tan bầu không khí nhưng chỉ cần em là được rồi. hẳn rồi vì em còn sống.

là một ngày nắng gió mùa thu, mát mẻ như vậy nhưng sao tao vẫn cảm thấy khó chịu không thôi, chẳng nhẽ sự xuất hiện của em làm tao thấy bức bối như vậy? đếch có chuyện đó, tao chưa hề thấy phiền khi em bên cạnh, chưa một lần lạc lõng khi có em vỗ về, tao sẽ chẳng mong cầu gì nhiều ngoài được ở bên bảo vệ em. sẽ ổn thôi, tao dặn lòng. dù gì em cũng đã ở đây rồi, đừng lo nghĩ gì nhiều, luôn có em cạnh tao thôi. tại em vẫn còn sống, em vẫn sống... mắt tao bỗng phủ một tầng sương mù xen kẽ hạt mưa, tại sao nhỉ?

trong cùng đêm đó, tao đi làm nhiệm vụ về với cái thân thể đầy thương tích như mọi khi. tự mẩm sẽ sang điệp phủ để em chữa trị thì em đã đứng chờ tao sẵn rồi, nhưng mà là trước dinh thự của tao. quái lạ thật, sao em lại đứng một mình trước cửa dinh tao và lại vào giờ này? thôi những suy nghĩ đó, tao nghĩ em tiện đường ngang qua và em cũng biết trước được tao sẽ phải chữa trị tiếp thôi.

dưới ánh đèn dầu hiu hắt, bầu trời đêm sao cùng làn gió nhẹ bên cửa sổ đã tô điểm nét đẹp của em khiến tao phải xao xuyến trước vẻ thục nữ đó, chưa bao giờ em làm tao thôi nhớ nhung về bóng hình mang hương hoa oải hương ngào ngạt say đắm ấy. mùi hương đó luôn hiện hữu bên tao, đó cũng là lí do tao không muốn nghe những lời bịa đặt cái chết của em khi mà mùi oải hương dịu dàng và em vẫn đang ở cạnh tao như này.

em vẫn thật xinh đẹp trong mắt tao, tao yêu một em ân cần tốt bụng, một em mạnh mẽ kiên cường. bóng hình em luôn ở nơi sâu thẳm trong tâm trí tao và trái tim sẽ là chốn lưu giữ những ký ức về em với tao. tao yêu cảm giác có em đến mức tao không muốn phải xa rời em khi cái chết cận kề, tao yêu em những lúc em là chính mình khi cạnh tao, yêu em những lúc em cười, em khóc. tao không muốn phải nghĩ đến một kết cục bi thương xảy ra giữa hai đứa mình, tao muốn bảo vệ em, muốn tin tưởng em, muốn em sẽ luôn cần đến tao, muốn em được sống một cuộc đời hạnh phúc khi có tao. tao muốn được yêu em và sẽ có tất cả chỉ cần em sống thôi.

shinazugawa-san. tiếng em gọi kéo tao ra khỏi dòng suy nghĩ ấy và đánh vỡ sự im lặng bí bách nãy giờ của hai đứa.

sao thế, kocho? tao cố dùng giọng điệu bình thường nhất có thể để em thoải mái. hôm nay em không nói nhiều như mọi khi, có lẽ nên nhẹ nhàng với em hơn chút.

anh thấy buồn không?

ý cô là sao?

khi phải một mình đấu tranh cho tất cả, ngay cả bản thân mình?

tôi không biết, chắc là không, dù sao trước giờ tôi vẫn có một mình thôi.

tao thấy lạ khi hôm nay em khác hơn so mọi ngày, em đang buồn chuyện gì sao? tao sẽ tâm sự và an ủi em thôi mà.

không shinazugawa-san à, anh vẫn còn những người đồng đội và em trai anh còn ở đâu đó ngoài kia tìm anh, anh không cô đơn đâu, đừng nói như vậy mà hãy nói rằng anh vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc nhé?

nhưng tại sao-?

tại sao em lại nói thế? là ý gì? tao không biết, thực sự không biết vì sao em lại nói vậy.

không có gì đâu, anh hứa với tôi rằng anh vẫn vui vẻ là được rồi. nhé, sanemi-san?

em gọi tên tao nhẹ bâng, tao ngỡ ngàng từ chuyện này đến chuyện kia. đây là thực hay mơ? nó vô lý như một thước phim cổ, chỉ xoáy tâm trí con người thành mớ bòng bong. liệu em trước mặt tao có phải là em? là kocho kanae tao vẫn hay biết? hay em-

tôi... nhưng mà... thực ra thì tôi... chết tiệt, được rồi tôi hứa... là tôi vẫn vui vẻ, hài lòng cô rồi chứ?

vậy thì tốt rồi, sanemi-san nè, tôi rất thương anh đấy...

hả? tao có đang nghe lầm? không, chắc chắn, em nói em thương tao sao? nhưng hà cớ gì nước mắt em rơi cơ chứ, đừng mà em, tao không muốn nhìn em khóc vì tao đâu.

nhưng thế là đủ rồi, tôi phải đi rồi. anh có lẽ không tin tôi sẽ ra đi như này những sự thật là vậy, tôi không muốn anh đau lòng khi tôi đi làm nhiệm vui lần này, xin lỗi vì đã khiến anh buồn, sanemi-san à, tôi xin lỗi.

gì cơ?! khoan đã, nhưng không thể nào... cô vẫn còn ở trước mặt tôi mà, sao có thể..? ko- kanae đừng có đùa nữa, mẹ kiếp.

em nói vậy là sao? em chết? chết rồi?! khỉ gió gì đây, tao không tin, không tin! em vẫn ở đây mà, em vẫn nhìn tao kia mà? em vẫn còn sống mà, phải không?

sanemi-san, hãy sống thật hạnh phúc nhé. nếu chúng ta sau này gặp lại nhau ở một thế giới tươi đẹp hơn hiện tại, tôi sẽ đến bên anh sớm thôi. anh đã hứa với tôi là sẽ sống vui vẻ vậy nên đừng thất hứa nhé? vì tôi luôn ở cạnh anh mà.

không không không... kanae đừng, dừng trò đùa này lại đi! chết tiệt, cô không thể kanae...

hẹn gặp lại, sanemi-san.

bừng tỉnh; trước mắt tao là khoảng không tối đen, bàn tay tao đưa lên không trung bỗng không trọng lực mà rơi thõng xuống. vậy mọi chuyện ban đầu là thật sao? hoá ra chúng nó nói đúng, hoá ra những ấm áp kia vốn luôn chỉ là mớ kí ức về em còn đọng lại trong tao và dần biến thành sự ám ảnh khiến tao chẳng thể thoát khỏi sự ràng buộc níu giữ về quá khứ với em, sự thật là em chẳng còn trên cõi đời này và mỗi tao tự huyễn em còn đây bằng mảnh kỉ niệm đã dần mục nát và mờ phai vì em thôi ư? nực cười thật, tao phát rồ mất thôi. ừ chắc rồi, bởi em đã chết rồi mà?

vĩnh biệt, kanae.

∘₊✧──────✧₊∘

note lại xíu để mọi người dễ hình dung thì fic tớ viết theo ngôi kể thứ nhất, tức theo góc nhìn của sanemi về câu chuyện và được tường thuật lại bởi ảnh. timeline này là khi hoa trụ kanae hi sinh và sanemi không tin vào sự thật đó nên ảnh đã tạo ra một kanae khác bằng tưởng tượng rồi cho rằng kanae vẫn còn sống.

ở đoạn cuối tớ có viết nemi nói "vĩnh biệt kanae" mà không giống kanae nói "hẹn gặp lại". kanae mong muốn có thể đồng hành cùng nemi tiếp khi họ gặp lại ở hậu kiếp nên sẽ có câu "hẹn gặp lại" còn sanemi vì ám ảnh tâm lý chưa nguôi, mất mát quá nhiều khiến ảnh muốn trốn tránh bỏ qua tất cả nên việc dùng từ "vĩnh biệt" có lẽ sẽ phần nào hiểu được anh ấy sẽ không bị quá khứ giữ chân một lần nữa.

hic tớ cũng muốn viết ngọt cho họ lắm nhưng khổ nỗi couple đã kết buồn rồi thì khó để viết được. nhưng tớ sẽ cố vì tớ yêu thương sanekana nhiều lắm ý >< anw cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ!!

[tranh minh hoạ là tớ vẽ và đăng trên X và fb nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro