Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope với tay tắt nhạc trên loa, không gian trong phòng tập trở nên yên lặng chỉ còn tiếng thở dốc vì bài nhảy đã hút cạn sức lực của cả nhóm.
- Được rồi mọi người, hôm nay tới đây thôi. Riêng Nam Joon với Jin hyung nghỉ một chút rồi lát nữa mình sẽ sửa lại một vài động tác chân nữa là ổn. Những người còn lại nghỉ được rồi đấy.

Taehyung huých vai Jung Kook nháy mắt đầy khiêu khích hỏi:
- Overwatch 9h tối nay chứ?
- Em sợ hyung chắc. - Jung Kook hất cằm với vẻ mặt thách thức không kém.
- Chơi ít thôi sắp comeback rồi đấy. - Suga buông thõng 1 câu rồi cầm ly nước bước ra khỏi phòng tập nhảy, hướng thẳng về studio riêng của mình.
Jung Kook nhún vai như thể đã quá quen với việc Suga như thế rồi, cậu quay sang nhìn Jimin đang nằm xoài vì kiệt sức trên sàn tập hỏi
- Jimin hyung đã về luôn chưa ?
- Chưa Kookie, anh còn muốn tập thêm. - Jimin nằm ngửa mắt vẫn nhìn thẳng lên trần nhà miên man,  không nhìn Jung Kook mà đáp. Một Suga lạnh lùng như thế thì không có gì lạ nhưng Jimin cũng như vậy thì cậu không quen cho lắm. Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ loé lên trong đầu cậu một chút rồi tắt ngúm, Taehyung đang chờ cậu.

- Vậy em với Taehyung hyung về trước đây nhé.
- Cậu đừng tập quá sức nhé Jimin, đang ăn kiêng mà vận động quá sức vậy là không tốt đâu. Taehyung dặn Jimin rồi cùng Jung Kook bước ra khỏi phòng tập.

Thu lại đôi mắt cười với Taehyung lúc nãy Jimin lại chìm đắm trong trong những suy nghĩ của riêng mình, tay cậu vẫn lướt điện thoại trong vô thức, hàng loạt bài post trôi qua ngón tay nhưng cậu không hề tiếp nhận được một chút thông tin nào.

Jimin là người trở về ký túc xá muộn nhất, phòng cậu vẫn còn sáng đèn và rất ồn ào. Đoán chắc hẳn là Jung Kook vẫn đang ở trong phòng cậu chơi game với Taehyung. Jimin đánh rơi một hơi thở dài phía bên ngoài cánh cửa, rồi tự tạo cho mình một nụ cười tươi từ miệng kéo đến khoé mắt và chạy vào phòng

- Yah! Hai đứa này sao lại chơi game đến tận giờ này hả, biết mấy giờ rồi không hả ?
Với tông giọng không thể dễ thương hơn Jimin  choàng hay tay vít cổ Taehyung lẫn Jung Kook.
Taehyung quay sang cười hiền với với cậu kèm theo nụ cười hình vuông chỉ riêng cậu có:
- Nốt trận này nữa thôi.
Riêng Jung Kook vẫn rất tập trung vào màn hình máy tính, bàn tay nhấp chuột gõ phím điên cuồng. Dường như thằng bé sắp xuyên qua cái màn hình đang lấp loé trước mặt để nhảy vào thế giới ảo trong game kia. Trước giờ vẫn vậy, Jung Kook làm gì cũng rất nghiêm túc, tập trung cao độ. Từ hát, nhảy, tập luyện, biểu diễn... cho đến cả chơi game, thằng nhóc này là một kẻ hiếu chiến và hiếu thắng.
- Để yên em cho em chơi xem nào, em sắp thua rồi đây này. - Jung Kook hất cánh tay của Jimin đang đặt trên vai mình xuống vì nó làm cậu khó di chuyển chuột hơn trong khi nhân vật game của cậu dường như đang cần phải chạy thật nhanh.
Cánh tay rơi thõng xuống, Jimin khựng lại một giây rồi cười nhẹ nhàng nói.
- Được rồi, tớ đi tắm đây và nốt trận này nữa thôi nhé, tớ cần ngủ sớm ngày mai còn phải ráp lại vũ đạo, hai người chơi ồn lắm tớ không ngủ được.

Đang lau mớ tóc dày ướt đẫm Jimin bị tiếng hét của Jung Kook lẫn Taehyung làm giật mình, quay qua thấy 2 người vừa nhảy ôm nhau vừa high five Jimin biết rằng cả hai chắc vừa thắng một trận game rất hoành tráng.
Jung Kook lấy tay xoa bụng:
- A, đói bụng quá.
- Anh đang tính nấu mì, em ăn không anh nấu luôn nhé. - Jimin đáp ngay khi Jung Kook vừa dứt lời.
Jung Kook gật đầu đồng ý với nụ cười lộ hàm răng thỏ, thứ mà Jimin cho rằng đáng yêu nhất trên đời.
- Tớ nữa, tớ nữa, tớ cũng đói. - Taehyung hét lên giống như nếu không nói ngay lúc này thì sẽ không có bát mỳ nào dành cho cậu nữa vậy.
Jimin cười gật gù:
- Được rồi, được rồi tớ sẽ nấu đủ cho cả ba người. Cậu nhỏ tiếng thôi không Suga hyung lại ra mắng loạn lên bây giờ.

Loay hoay trong bếp Jimin vẫn nghe tiếng vọng cãi nhau của Taehyung lẫn Jung Kook. Dù thắng hay thua game thì 2 người này vẫn luôn cãi nhau sau mỗi trận đấu. Nếu thắng, họ sẽ cãi nhau về việc ai là người làm nên chiến thắng. Còn nếu thua, Jung Kook và Taehyung sẽ tìm lỗi của nhau để quyết định ai là tội đồ dẫn đến việc thua game. Jimin không giỏi chơi game nên không hiểu nhưng gì 2 đó người nói, cũng như cậu không hiểu tại sao cậu lại quyết định đi nấu mì ăn vào lúc nửa đêm như thế này trong khi cậu không đói thậm chí còn phải giảm cân cho đợt comeback sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro