Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao sống được mà không yêu,không nhớ,không thương một kẻ nào?"

Xuân Diệu


Với Kim Mingyu cũng vậy,hắn cũng có cho mình một người để thương,để nhớ,để cho hắn một lý do tồn tại trên cõi đời này.

Kim Mingyu,một tên bác sĩ đạo mạo,hắn có một cuộc đời ai ai cũng hằng mong ước.Đẹp trai,thu nhập của hắn nhỉnh hơn vài số 0 so với mặt bằng chung của những người làm ngành y ,đã vậy lại có thêm cô vợ xinh đẹp,hiền lành,đảm đang.Cuộc đời hắn đẹp như mơ vậy.

Nhưng đâu ai biết,hắn lại chính là người muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó.Hắn mong muốn được tự do,chứ ko phải cắm mặt vào các thể loại hồ sơ bệnh án,hắn muốn được thoát ra khỏi sự kìm kẹp của thứ gọi là hoàn hảo trong mắt người đời nhưng thực chất lại là một cái khoá xích đang dần khiến hắn thấy mệt lã khi phải gồng mình làm những điều hắn chẳng muốn,phải chung sống với người hắn chẳng yêu.

Cứ tưởng chừng cuộc đời hắn chỉ có vậy,một vòng lẩn quẩn vô tận chẳng rõ khi nào hắn mới được giải thoát.Cho đến khi hắn gặp em-Choi Seungcheol.Một tên trai bao với vẻ ngoài chẳng một con sói nào có thể khước từ.Mingyu bảo em đẹp lắm,em rất đẹp.Vẻ đẹp của e rất khó để miêu tả thành lời,hắn chỉ biết khi nhìn thấy em lần đầu, chỉ với một ánh nhìn,hắn đã nguyện dùng cả thân mình che chắn cho em khỏi tên côn đồ muốn hành hung em.Khi ấy, hắn đã nghĩ chỉ là nhất thời muốn làm người hùng nhưng bây giờ thì khác.Hắn yêu em,yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Em cho hắn biết được xinh đẹp nghĩa là gì,em cho hắn biết yêu một người là như thế nào,em cho hắn biết hắn cần em như thế nào.Hắn chẳng rõ e nghĩ gì về mình,em có thương hắn nhiều như hắn thương em không.Với hắn, chỉ cần em ko hắt hủi hắn thì dù có làm trâu làm ngựa hắn cũng nguyện ý theo em.

Còn em,Choi Seungcheol,em yêu hắn chứ,yêu đến ngây ngốc,em yêu cái cách hắn cho em cảm giác được tôn trọng,yêu cái cách hắn nhẹ nhàng chạm vào những vết thương chằng chịt trên người em rồi luôn miệng nói lời ngọt ngào với em,yêu cái cách hắn mè nheo muốn được bên em,yêu cái cách hắn bảo vệ em khỏi miệng lưỡi thiên hạ.Nhưng phải làm sao đây,em với hắn vốn đã chẳng trong cùng một thế giới.Thế giới của hắn là điều em chẳng bao giờ chạm đến được,thế giới của em là thứ chỉ đáng làm bẩn tay hắn. Hắn và em vốn có xuất thân khác nhau nhưng kỳ lạ là cả hai lại đồng điệu vô cùng.Hắn lúc nào cũng khoác trên mình vẻ ngoài chững chạc,đỉnh đạc nhưng chỉ cần bên em mọi sự lành lùng,đứng đắn đều tan biến,những gì đọng lại trong mắt em là một chú cún hậu đậu, có tài nấu ăn và rất thích được ôm.

Em được phong cho cái biệt danh là tiểu hồ ly tại quán bar bởi vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân nhưng khi bên hắn mọi cái sắc sảo của em đều chỉ còn trên vũ trường mà thôi,em trở thành một chú thỏ chỉ cần động nhẹ một cái là sẽ mè nheo muốn được ôm hôn.

Em và hắn cứ lén lút với nhau như vậy.Cả hai có biết việc mình làm là sai không?Biết chứ,biết rất rõ là đằng khác.Hắn là người đã có vợ nhưng lại qua lại với trai bao,em là trai bao nhưng lại yêu chính khách hàng của mình.Nhưng đời có mấy ai bận tâm,cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.Đúng vậy,Seungcheol chính là ưu tiên số một của hắn.Em muốn gì hắn đều nghe theo,em cần gì hắn đều đáp ứng.Em cũng vậy,em đều sẽ đáp ứng mọi điều để hắn có thể yên vui,kể cả là cái chết.

Bảo em có sợ chết  á,có chứ em rất sợ,nhưng đáng sợ hơn tất thảy là nhìn thấy người em yêu phải chết.Em có thể cắn răng chịu đựng bị đánh đập,tra tấn đủ kiểu dưới tay của phu nhân nhưng chỉ cần hắn mất đi một sợi tóc cũng đủ thiêu đốt lòng em.Họ nói đúng,em chính là vết nhơ trong cuộc đời của hắn.Nếu không có em thì đã ko có những lời ra tiếng vào,chì chiết soi mói làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, danh vọng của hắn.Đúng vậy,chỉ cần em biến mất,mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Ngày em rời khỏi cuộc đời của người tên Kim Mingyu,hắn như hoá điên hoá dại,hắn mặc kệ tất cả,buông bỏ mọi thứ chạy khắp nơi tìm em,chạy đến mọi nơi em thích,mọi chỗ cả hai đi qua nhưng phải làm sao đây,giờ đây em đã chẳng còn.Em rời khỏi cuộc sống của hắn,hắn buông bỏ cả cuộc đời mình.Hắn nhốt mình trong phòng,tách biệt với xã hội.Cơm hắn vẫn ăn ba bữa, ngủ vẫn ngủ đủ giấc nhưng lại chẳng giao tiếp cùng ai.Có đem đến cho hắn của ngon vật lạ, hắn cũng chẳng thèm,có đem người đến dỗ ngọt, hắn cũng chẳng đoái hoài,có đem hắn ra đánh đập, hắn cũng mặc xác.Chỉ thấy hắn cứ cắm cọc trong phòng điều chế của mình,cứ thử hết lọ thuốc đỏ đến cam,xanh rồi hồng rồi lại nằm bệch trên giường ngủ.Không hiểu sao chỉ khi đi ngủ hắn lại thấy hạnh phúc,lúc ngủ hắn cứ cười suốt,miệng khôngngừng gọi cái tên quen thuộc "Choi Seungcheol".

Hắn nhớ em lắm,hắn dùng đủ mọi cách,đủ mọi loại thuốc giúp hắn gặp được em dù là trong mơ hay là trong ảo ảnh của bản thân.Hắn muốn được bên cạnh em nhiều đến mức... hắn từ giã cõi đời mình để chạy đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyucheol