Cause you're endless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy yêu em đi, khi còn có thể. Bởi vì ngày mai, ai biết trước được cuộc đời mình sẽ về đâu "

Cậu vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên đôi môi dày lạnh buốt, mút lấy nó như mút một que kẹo đường ngọt. Đôi mắt đen sáng tràn lên những hi vọng - một nụ cười nở muộn

" Seoul - 2009 "

" Yeobuseo . . .? "

" Aigooo~ sunbae là con mèo lười đấy à? Dạy mau lên nào "

" Jae Joong . . ? "

" Mau dậy đón em đi nhanh lên, em đang chờ đấy "

Jae ngắt máy, áp điện thoại vào lồng ngực, cậu thở hắt ra, suy hô hấp là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy bệnh tình của cậu đang chuyển biến xấu đi. Thời gian đang trôi nhanh như một chiếc xe trượt dốc, nó không cho phép cậu được chần chừ, lãng phí . . . .

Cậu bật cười khi nhìn thấy anh, mái tóc nâu ngày ngày được vuốt keo cẩn thận hôm nay lại xù xì như đầu nhím, cái chổng ra cái thụt vào - aigooo~ hình ảnh của một vị giám đốc trẻ đây sao? Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng khỏe khoắn cùng với quần jean bạc màu, trông sporty kinh khủng, cậu đưa tay vuốt tóc anh

" Em thích anh như thế này hơn, năng động hơn, trẻ nữa "

" Vậy em chê anh già, không muốn yêu anh nữa đúng không? "

Yunho vờ bĩu môi, anh biết mỗi lần như vậy, cậu đều hôn lên má anh rồi nhấm nhẳng " Anh đúng là trẻ con! ", anh yêu những phút giây như thế, tưởng như quá đỗi bình thường nhưng lại thật quý giá với anh.

" Em sẽ mãi yêu anh, mãi yêu khi còn có thể "

Jae mỉm cười rồi dựa đầu vào vai anh, chớp nhẹ làn mi dài, khi mới yêu nhau, thật sự, cậu đã mong có thể yêu anh đến khi hai đứa tóc tai đều bạc hết cả, nhưng bây giờ . . . . có lẽ điều đó là không thể.

Dưới bầu trời thu muộn, biển xanh một màu biêng biếc như ngọc thạch, đẹp đến mê hồn. Từng đợt sóng trắng lăn nhẹ vào bờ, trôi tràn mắt cá chân cậu - thật dễ chịu.

" Woaah~ biển đẹp thật đấy! "

Jae hét lên như một đứa trẻ, cậu chạy quanh bãi biển rồi đột nhiên bị ngã khuỵu xuống, đất cát lấm lem hết cả khuôn mặt. Anh hốt hoảng chạy lại, đỡ cậu dậy

" Yah! Em có chạy cũng nên cẩn thận chứ, bị thương rồi đây này "

" Sunbae . . ."

" Hmn? "

Anh vẫn chăm chú nhìn vào vết thương để xem có bị nhiễm trùng hay không, cũng may là chỉ bị ngoài da - haizzz~ còn chảy máu nữa chứ - trán anh hơi nhăn lại

" Sunbae ~ sunbae ~ nhìn em đi "

Jae nâng cằm anh lên rồi đưa sát hai khuôn mặt vào với nhau. Cậu chu môi

" Em gọi thì phải nhìn em, nghe chưa? "

" Nghe rồi ~ để anh dán ego đã "

Yunho rút từ trong túi quần ra một tập ego hình con gấu, cậu chợt nghĩ - từ bao giờ mà một người đàn ông đuểnh đoảng lại cẩn thận như vậy chứ, là vì cậu đã khiến anh phải lo nghĩ sao? Anh bóc một cái ra rồi dán vào chỗ vết thương, vừa dán vừa thổi nhẹ như các bác sĩ hay làm khi sơ cứu cho trẻ con, không để ý thấy cậu đang chăm chú nhìn mình

" Yunho-ssi~ "

" Gì thế? Jae Joong - ssi? "

" Đi đâu anh cũng mang ego đi ah?

" Không, chỉ khi đi với em thôi "

Anh nhéo mũi cậu rồi bật cười

" Nào~ lên đây anh cõng "

" Nhưng em béo lắm "

" Hmn ~ béo anh cũng cõng "

Jae cười khùng khục khi thấy tay anh kéo người mình lên rồi quàng ra trước cổ. Cậu úp mặt vào lưng anh, tấm lưng rộng rắn chắc đầy ấm áp, cậu hôn nhẹ lên đó - bỗng thấy anh dừng lại

" Yah Kim Jae Joong ~ tôi bắt cậu vì tội sàm sỡ người khác nơi công cộng "

" Yah ~ ai thèm sàm sỡ anh chứ, cho em xuống

" Không, không cho em xuống "

" Cho em xuống đi ~ baboooo ~

Mặc cho bị cậu đập tay vào lưng bốm bốp, anh vẫn cõng con người ấy chạy quanh biển - tiếng cười hòa vào tiếng sóng - vỡ tan. . . .. ánh sáng nhạt nhòa rồi cũng đậm màu dần, tiết trời thu tuy không nắng gắt nhưng cũng đủ để làm người ta cảm thấy nhức nhối. Jae đưa một bàn tay lên trước mặt để chắn nắng, được một lúc thì đâm mỏi, liền dụi mặt vào cổ anh

" Sunbae ~ em là gì của sunbae? "

" Hmn . . . . tất cả "

Cậu gõ nhẹ lên đầu anh, lẩm bẩm

" Nói dối! "

Đi được một quãng, cậu lại hỏi

" Vậy nếu em chết, sunbae ~ có buồn không? "

" Hmn? Vậy thì ai sẽ nấu cơm cho anh chứ? Có lẽ anh sẽ chết đói mất thôi . . . "

Anh vừa cười vừa tiếp tục bước đi, nhưng rồi dừng lại khi không thấy tiếng động gì nữa, xốc người cậu lên

" Sao em không nói nữa? "

" Đồ ngốc, sẽ có một cô gái khác tốt hơn nấu cơm cho anh ăn . . rồi cô ấy sẽ ở bên mỗi khi anh cần, cô ấy sẽ yêu anh . . . "

" Nhiều hơn Jae Joong - ssi yêu Yunho - ssi sao? "

Yunho lại bước tiếp, giọng anh đều đều như những khuông nhạc thẳng tắp, chẳng chút cảm xúc

" Không, chẳng ai trên đời này yêu anh nhiều hơn em cả ~ nhưng cô ấy . . . sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim của mình "

Jae nấc nhẹ, từng giọt nước chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, tim cậu nhói từng cơn khi nghĩ đến việc phải xa rời anh. Bấu chặt tay vào lưng anh, cậu nói khẽ

" Và rồi anh sẽ quên đi em . . . anh sẽ hạnh phúc bên người ấy "

" Ào! "

Sóng biển tấp mạnh vào bờ, anh dừng bước, nói lớn

" Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ "

" Em yêu anh, Jung Yunho, Kim Jae Joong mãi yêu Jung Yunho "

Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt của em, sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau đang ngày ngày bóp nẹt con tim em, hãy cứ vờ như là một kẻ ngốc, để anh được yên lòng, em sẽ luôn mỉm cười

" Cơ thể cậu đang mất dần chức năng hoạt động, nếu không nhập viện sớm, e . . . "

" Vậy tôi còn bao nhiêu ngày nữa? "

Vị bác sĩ trẻ khẽ nâng gọng kính lên, bằng chất giọng thông cảm nhất, anh nói

" Cậu còn 30 ngày, có thể là 29 ngày nữa, thời gian có thể thay đổi tùy theo sức chống chọi của cơ thể cậu "

" Tôi hiểu rồi "

Jae mở mắt, hàng mi dài đã đẫm nước từ lúc nào, quay sang - anh vẫn đang ngủ, yên lành và êm đềm như một thiên thần. Cậu bước xuống giường, lục trong túi áo khoác một lọ thuốc màu cam, nốc vội vài viên, hơi thở bắt đầu đều lại, cơn đau từ vùng ngực không còn mạnh mẽ như trước nữa. Cậu dựa đầu vào cạnh giường, nhắm mắt lại

" Có chuyện gì thế? Em mơ thấy ác mộng à? "

Anh bước gần chỗ cậu, từ tốn ngồi xuống rồi đưa tay lau nhẹ những giọt nước còn đọng lên trên gò má. Anh hôn lên đó, lên trán, rồi hôn lên môi cậu, đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng, bàn tay anh lần lẽ dưới lớp áo của cậu.

" Nói anh nghe điều gì đã làm em phải khóc thế? "

" Em mơ mình bị mất một thứ rất quan trọng "

" Thứ gì vậy? "

Anh đưa tay vuốt tóc cậu, từng sợi tóc đen nhánh áp sát vào khuôn mặt yêu kiều - khiến tim người ta như muốn ngừng đập

" Không nói cho anh biết đâu "

Jae lè lưỡi một cách tinh nghịch, cậu đẩy anh ra rồi leo nhanh lên giường, nấp kĩ dưới lớp chăn dày

" Yah! Ai cho em núp hả, ăn gian quá "

Yunho nhảy chồm lên giường rồi giật chiếc chăn ra, anh đè lên người cậu, cởi bỏ từng nút áo vướng víu. Jae để mặc anh làm tất cả, rồi khi hai cơ thể trần trụi áp sát vào với nhau, cậu mới đặt lên môi anh một nụ hôn dài và ngọt ngào

" Anh có hạnh phúc không Jung Yunho? "

Có - môi anh quyện vào môi cậu, cám dỗ như trái táo đỏ rực được đưa cho Eva ngày nào, họ cuốn lấy nhau - những ngày hạnh phúc không còn dài nữa.

---------------------------------------------------------------

" Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? "

Jae đưa đôi đũa vào mồm rồi cắn cắn, từ nãy đến giờ, cậu chẳng ăn gì mà chỉ ngồi nhìn anh. Nhíu mày

" 28, sao thế? "

" Anh không định có một mối quan hệ nghiêm túc rồi đi lấy vợ à? "

" Anh lấy em rồi đó thôi "

" Ngốc, em đâu phải là đối tượng cho một mối quan hệ nghiêm túc "

Yunho vẫn tiếp tục ăn, đôi mắt nâu sâu thẳm không hề nhìn lên cậu. Căn bếp yên lặng trong 15', tất cả những tiếng động chỉ còn là tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, tiếng thở của hai người

" Nghe em đi, đi lấy vợ đi, được chứ? Vì em sẽ không bên anh mãi đâu "

Jae đẩy ghế rồi đứng dậy, cậu bước đi một cách mệt mỏi về phía salon, ngồi phịch xuống. Anh vẫn ngồi yên, tay vẫn cầm bát cơm và đôi đũa - chỉ có mắt là hướng theo cậu, đôi mắt ấy buồn lắm - em biết không?

Cậu thở dài, ngả người ra salon - cơn khó thở lại đè tức ngực cậu, cơ thể bất giác oằn lại như phản xả, cậu vớ vội lọ thuốc

" Em uống thuốc gì thế? "

" Cạch "

" Yah! Jae Joong ~ này em sao thế hả? Tỉnh lại đi Jae Joong ~ Jae Joong!!!!!

Từng viên thuốc rơi tung tóe ra sàn nhà, khuôn mặt anh dần mờ nhạt đi - môi cậu mấp máy nhưng không nói nên lời

" Đã đến lúc rồi sao? "

Còi xe cứu thương kêu inh ỏi cả con phố, tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng bác sĩ hô hoán loạn cả lên - mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cứ như thể sẽ không tỉnh lại nữa

--------------------------------------------------------------

" Em . . . em đang ở đâu đây? "

Jae đưa tay quờ quanh, chỉ toàn một màu trắng hiện hữu trước mắt cậu - là thiên đàng hay nơi đâu? Bỗng, có bàn tay nắm lấy tay cậu, rất chặt, rất ấm

" Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi, Jae Joong tỉnh rồi

Cậu nhìn anh, chỉ có một đêm mà khuôn mặt ấy đã hốc hác nhiều như vậy rồi, đưa tay chạm vào mặt anh

" Đồ ngốc, đêm qua anh đã không ngủ đúng không? "

Anh nâng tay cậu lên rồi dụi nhẹ vào cằm, lên má - khóe mắt có gì đó cay cay, nhưng vẫn chưa thể đọng thành giọt

" Đến chiều ta xuất viện nhé, em ghét bệnh viện lắm "

" Ừ ~ giờ thì em ngủ đi "

Cậu chìm dần vào giấc ngủ, không hề biết rằng hình ảnh của cậu lúc này, đã khiến một trái tim như vỡ ra từng mảnh

---------------------------------------------------------------

" Em muốn ăn lẩu hải sản "

" Thật là ~ em vừa mới ốm xong mà đã muốn ăn lẩu sao? "

" Anh nấu đi mà "

Jae ôm chặt lấy cổ anh, cậu hôn lên tai, rồi cắn nhẹ vào đó, khiến cả người anh giật nảy lên

" Được rồi, nhưng nói trước là anh nấu không ngon đâu đấy "

" Ừm "

Yunho cầm con cá lên, chăm chú nhìn vào từng thớ thịt, cái vảy của nó, cậu đã từng chỉ cho anh biết cách để mua cá ngon nhưng giờ lại quên hết mất rồi. Cứ như thế, anh khổ sở với một con cá - còn sống - trên tay

" Con đó không ngọt thịt đâu, nó đang chửa, anh thấy không? "

Những ngón tay xa lạ lướt đều trên thân con cá như để chứng tỏ rằng câu nói trên là có cơ sở, anh ngẩng mặt lên, đó là một cô gái với mái tóc đen nhánh, rất giống với cậu, chỉ có điều là tóc dài ngang vai.

" Nếu muốn làm lẩu thì anh nên lấy con này "

" Sao cô biết tôi muốn làm lẩu "

" Nhìn đồ anh mua thì biết, tôi đoán có đúng không? "

Cô ấy mỉm cười một cách tinh nghịch - rất giống với cậu, thật sự là giống, chỉ có điều là - con gái.

" Chúng ta mau ăn đi nào! "

Jae chắp tay cảm ơn anh rồi nâng cái bát lên, anh nhìn cậu, mắt không chớp

" Hôm nay anh đã gặp một cô gái . . ."

" Vậy sao? "

Cậu ngừng ăn, nhưng vẫn không nhìn về phía anh, chỉ chú ý vào nồi lẩu

" Cô ấy tên là Eun Ah, cùng chung cư với em đấy, tính rất hay "

" Vậy sao? "

Anh dừng nói, cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về cô gái lạ mặt mà anh gặp nữa - biết nhưng vẫn cố rặn ra từng lời cuối

" Có thể em nói đúng, anh nên yêu một ai đó cho tử tế rồi lấy người ta, phải nhanh lên "

Không gian yên lặng - cậu không nói, anh cũng không nói - cứ như hai bóng ma ngồi bên nồi lẩu. Mắt cậu chớp nhẹ, cậu mong anh tìm được một người có thể chăm lo cho anh khi không có cậu ở bên nhưng lí trí thật sự vẫn chẳng thể lừa gạt được trái tim - nó vẫn đau đớn và cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Miệng Jae đắng ngắt, cậu buông đũa xuống, bước về phía phòng ngủ và đóng chặt cửa lại

" Rầm! "

Anh thở dài, rồi chấm đũa vào nước dùng, đưa lên miệng

" Cũng không tệ, Jae Joong nhỉ? "

------------------------------------------------------------

" Là anh? Yunho-si đúng không? "

Yunho mỉm cười khi cô nhận ra anh, Eun Ah đặt cốc cà phê xuống rồi nở một nụ cười rạng rỡ

" Trùng hợp thật đấy "

" Không phải trùng hợp đâu, là tôi muốn gặp Eun Ah nên đã đến đấy "

Mặt cô bỗng dưng đỏ bừng lên như say nắng trước lời thú nhận chẳng chút ngại ngùng của anh, lắp bắp

" Anh . . anh muốn gặp tôi sao? "

" Uhm ~ tôi sẽ đợi đến khi Eun Ah hết ca làm việc "

Cô đi vào quầy, lén quay lại nhìn Yunho - anh thật sự rất điển trai, từ đôi mắt, cái mũi, cho đến đôi môi, tất cả như toát ra một vẻ lịch lãm, hoàn hảo để hút hồn bất kì cô gái nào. Có lẽ, trái tim cô đã đập lệch một nhịp

" Anh thật sự muốn ăn ở đây sao Yunho-si? "

" Dĩ nhiên rồi, Eun Ah không thích ah? "

" Không, dĩ nhiên là em rất thích rồi, ta vào thôi "

Cô ngại ngần khi phải bước vào một nơi sang trọng như thế này, nhất là khi trang phục trên người cô chỉ là áo sơ mi và quần jean bình thường. Mọi người nhìn Eun Ah bằng ánh mắt lạ lẫm - xen chút ghen tị khi thấy anh kéo ghế cho cô ngồi.

" Tôi muốn nói rõ ra một điều "

" Là điều gì ạ? "

" Tôi thích Eun Ah ~ ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt "

" Dạ? Anh nói gì cơ "

Như không dám tin những điều mà anh vừa nói, cô buột miệng buông ra câu hỏi

" Có thể là hơi vội vàng, nhưng tôi thực sự thấy thích em "

Anh đan hai tay vào nhau rồi chống cằm lên đó, nhìn thẳng vào mắt cô. Một cách rụt rè, cô cúi đầu xuống rồi thỏ thẻ

" Em cũng thích anh ~ từ lần đầu tiên gặp mặt "

" Vậy là tốt rồi "

Anh mỉm cười hạnh phúc, khiến cho lòng cô không khỏi rộn lên nỗi sung sướng - tại sao mình lại may mắn như vậy chứ, được người như anh ấy để mắt tới "

---------------------------------------------------------------------

Yunho bước vào phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù đã cố gắng, anh vẫn gây ra chút tiếng động

" Anh về muộn "

Trong bóng tối, anh thấy khuôn mặt cậu như cau lại, đôi mắt đen to tròn nhuốm một màu mệt mỏi - cậu đã chờ anh. Bước lại gần, anh vuốt tóc cậu rồi hôn lên trán

" Anh xin lỗi, Eun Ah đã kể rất nhiều chuyện, cô ấy thật sự là một người sôi nổi . . . "

" Anh thích cô ấy chứ? "

Jae hôn lên môi anh, có chút gì đó lạnh lùng

" Anh thích cô ấy "

" Ừm, vậy hãy mau cưới cô ấy đi nhé "

" Tại sao? Sao lại phải mau cưới cô ấy "

Yunho hỏi khi thấy cậu quay lưng về phía anh, đôi chân được bước đi bỗng dừng lại - " Vì em sắp chết rồi, Yunho " - cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, hơn lúc nào hết, cổ họng cậu khô đắng vào, tưởng như không nói thành lời

" Vì .. . vì . . như thế. . sẽ tốt hơn "

" Cho hai chúng ta? "

" Cho hai chúng ta! "

Jae bước tiếp, cậu mệt quá rồi, chẳng còn đủ sức để có thể nói chuyện cùng anh nữa - thật vô dụng, đến nói chuyện với người mình yêu thôi mà cũng không làm được - hãy hạnh phúc nhé, Yunho . . .

Không hiểu từ bao giờ, anh đã không còn ôm cậu khi ngủ nữa, một chiếc giường - chỉ có một chiếc giường, vậy mà khoảng cách giữa hai người như cả một đại dương rộng lớn, dù có với thế nào - thì cũng chẳng thể đến được với bờ đất bên kia

-----------------------------------------------------------------

" Hôm nay anh đã cầu hôn Eun Ah "

" Cô ấy nói: Đồng ý! chứ? "

" Ừ ~ cô ấy đã nói đồng ý "

" Anh hạnh phúc chứ? Thật sự hạnh phúc? "

Tiếng sóng rì rào, mạnh mẽ, nhưng không đủ để át đi câu hỏi của cậu. Giọng anh trầm đục, sâu lắng

" Cảm ơn em, anh thật sự . . . thật sự hạnh phúc "

Anh nắm chặt bàn tay cậu, anh biết cậu khóc, thế nên anh đã quyết định sẽ không quay ra nhìn cậu, vì nếu nhìn thấy những giọt nước chỉ chực vỡ ra từ đôi mắt thêm lần nữa, anh sẽ chết vì đau đớn mất. Hai con người ấy dựa vai vào nhau, giá như thời gian đừng trôi quá khắc nghiệt như thế, giá như . . .

" Cảm ơn anh, vì đã hạnh phúc, hãy luôn hạnh phúc, hi vọng của em . . . "

----------------------------------------------------------------------

" Cho tôi xem bộ này "

Yunho chỉ tay vào chiếc váy trắng cao cổ phía cuối tủ, nó đơn giản nhưng lại thật trang nhã, và đẹp - một cách kì lạ. Người bán hàng liên tục khen anh là có khiếu thẩm mĩ, nhưng anh chẳng để tâm vào chuyện đó, anh đưa nó cho cậu

" Em thứ đi "

" Đồ ngốc, em là con trai mà, với lại vai em ngang . . . . "

" Cứ mặc đi, anh muốn nhìn em mặc đồ cưới "

Jae cầm chiếc váy vào phòng thay đồ, cậu ngắm nghía nó như bao cô gái khác vậy, đột nhiên cậu nhận ra, anh chọn nó là vì cậu, phần tay bồng sẽ khiến vai cậu bớt ngang hơn - trắng sữa - luôn rất hợp với cậu. Một giọt nước rơi xuống, Jae nhìn vào trong gương, cậu thấy mình đang khóc, đang nức nở với một bộ váy trắng trên tay, cậu muốn cùng anh mãi, cùng anh thề nguyền trên giáo đường linh thiêng, để rồi hai con người sẽ được gắn kết với nhau bởi cặp nhẫn vòng tròn - tượng trưng cho sự vô hạn, tình yêu không có điểm kết thúc . . .

" Này, Yunho-ssi "

Anh nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, trước mặt anh không phải là một Jae Joong trẻ con, ngang ngạnh ngày nào, trước mắt anh là một Jae Joong đẹp đẽ, một cô dâu đang rực rỡ trong bộ váy cưới trắng trong

" Đã ai nói với em rằng em rất đẹp chưa "

" Đồ ngốc ~ dĩ nhiên là có hàng nghìn người từng nói như thế rồi "

Cậu cười, hai bàn tay đan chặt vào nhau

" Cô ơi, chụp cho chúng tôi một kiểu ảnh đi "

" Này, chưa cướp mà chụp ảnh là xui lắm đấy "

" Kệ chứ, chụp cho chúng tôi nhé "

Bức ảnh ngày hôm đó thực sự rất đẹp, cậu và anh - đứng bên nhau, cứ như thể đang cùng bước đến lễ đường thiêng liêng vậy. . .

-------------------------------------------------------------

" Jae Joong đâu? "

Anh đảo mắt liên hồi, cố tìm kiếm cậu trong cả căn phòng chật ních người.

" Yunho, đến giờ tổ chức lễ cưới rồi "

Yoochun bắt đầu giục anh, mọi người đã sẵn sàng, chỉ có anh là cứ rối mù cả lên

" Nhưng Jae Joong ~ cậu ấy chưa tới "

" Có lẽ là tắc xe hay gì đó, cậu ấy sẽ tới sau "

" Nhưng . . . "

Bỏ ngoài tai những lời giải thích, hắn đẩy anh lên lễ đường - tiếng nhạc nổi lên, từ đằng xa, Eun Ah cùng bộ váy trắng bước đến, bộ váy mà cậu đã mặc - cô ấy rất đẹp, chỉ đó điều, đó không phải là cậu. Tai anh như ù đi trước lời tuyên thệ của vị cha xứ, anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài cậu, trong đôi mắt nâu giờ đây cũng chỉ có mỗi khuôn mặt cậu - sao cậu vẫn chưa đến?

" Goh Eun Ah, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng không? "

" Con đồng ý "

Eun Ah mỉm cười hạnh phúc, bờ vai run lên từng hồi - cô khẽ liếc sang anh

" Còn con Jung Yunho, con có đồng ý lấy Goh . . . "

" Yunho, Jae Joong có chuyện rồi "

Yunho lao như điên đến bệnh viện, anh không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào, cũng không hiểu vì sao mình rời được khỏi đám cưới, anh chỉ biết rằng mình phải đến bên cậu, càng nhanh càng tốt . . .

" Jae Joong "

Cánh cửa trắng bật mở, cậu nằm đó, những sợi dây xanh cắm chằng chịt quanh người

" Jae joong . . . "

" H . .Hãy đưa em ra biển . . . lần cuối thôi . . nhé "

----------------------------------------------------------

Anh để cậu tựa người vào vai mình, cậu yếu lắm, còn chẳng thể bám được vào cổ anh như ngày xưa. Từng sợi tóc đen nhánh bay trong gió - nhạt nhòa cuốn lấy khuôn mặt trắng xanh mệt mỏi - cậu vẫn đẹp, tuy rằng vẻ đẹp ấy đã không còn chút sức sống nào nữa

" Anh . . . đã cưới Eun Ah . . . làm vợ rồi chứ? "

Anh gật đầu, bờ vai rộng run lên bần bật

" Anh biết em bị suy nhược cơ thể nặng, anh biết điều đó khi phải đưa em đi nhập viện, cái lần mà em ngất đi ấy, nhớ không? "

" Ah . . . hóa ra . . . là anh biết "

Jae khẽ chớp mắt, nước mắt hình như đã thấm ướt khóe mi cậu từ bao giờ

" Anh biết, em muốn anh tìm một người con gái khác, tìm người có thể thay thế được em "

" Anh biết rằng em đã tới gặp Eun Ah, đã nhờ cô ấy chăm sóc anh giùm em "

" Anh biết em đã khóc khi trong phòng thay đồ, cái đồ ngốc này, mắt em đỏ như vậy, ai mà lại chẳng biết hả? "

Anh gào lên trong vô vọng, giọng khản đặc lại, anh ôm cậu chặt hơn nữa.

" Nhưng em muốn anh hạnh phúc, mà cái. . . hạnh phúc ấy . . em . . không. . .thể mang cho anh

" Anh đã hạnh phúc rồi mà, anh đã có em "

" Đồ ngốc, em đâu . . . thể bên anh mãi, rồi Eun Ah . . . . . sẽ chăm sóc cho anh "

Chợt, cậu mỉm cười cay đắng, đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh

" Hãy yêu cô ấy . . . . bởi vì cô ấy yêu . . . . . anh bằng cả . . . trái tim mình "

Hơi thở cậu yếu dần, anh thậm chí còn không thể cảm nhận thấy nhịp đập con tim cậu. Trong sợ hãi, anh bóp nhẹ lấy vai cậu

" Jae Joong! Jae Joong! Jae Joonggggg!!!! "

----------

" Này Yunho! Em yêu anh "

" Mình yêu nhau mãi nhé, bên nhau mãi, giống như đôi bướm kia, mãi không xa rời "

" Đừng nhìn bất kì ai khác ngoài em anh nhé, em sẽ không chịu nổi mà ghen tức mất "

-----------------------------

Đám tang anh ngập ngụa màu đen hờn tủi, trong đôi mắt Eun Ah còn ánh lên vài giọt nước đau đớn. Cô chưa từng bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại bước vào một ngõ khuất như thế này, lấy chồng vào một ngày, tiễn đưa chồng về cõi vĩnh hằng ngay ngày tiếp theo. Nếu là người phụ nữ khác, Eun Ah tin chắc rằng họ đã đập đầu vào tường hay nốc hết lọ thuốc ngủ để tìm đến cái chết, nhưng vì đó là cô - một người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả những người đàn ông tầm thường, nên cô vẫn tiếp tục sống, sống để quên đi rằng chồng mình chưa bao giờ có tình cảm với mình, sống để ghi nhớ rằng, có một người con trai, đã khiến chồng cô yêu đến điên dại, yêu đến quên đi cả cuộc sống tương lai của mình

" Người có thể chế ngự được U-know Yunho, phải là một người vô cùng rực rỡ, cuốn hút ánh mắt anh ấy ngay lần đầu tiên "

----------------------

" Yah! Yunho, mày có nhìn thấy thằng nhóc đằng kia không? Trông hay đấy chứ?

Anh đưa mắt nhìn về hướng thằng bạn chỉ, một cậu nhóc với mái tóc đen bồng bềnh xuất hiện, rực rỡ như thể những tia nắng ban mai của một ngày thu nhẹ dịu. Có cái gì đó đượm buồn, lại có chút gì đó man dại, đó là một vẻ đẹp mà bất kì thứ mĩ từ nào cũng không thể lột tả hết được. Yunho lại gần, chìa bàn tay lớn ra và mỉm cười

" Chào cậu, tôi là Jung Yunho "

Không chút ngập ngừng, cậu hơi nhếch miệng để đáp lại sự thân thiện lạ lùng ấy, đưa mắt nhìn

" Kim Jae Joong "

" Cậu nhất định ,.. sẽ là của tôi "

------------------------

" Người yêu của Hero Jae Joong phải là một cô gái tự tin, kiểu như: Này Kim Jae Joong! Tôi sẽ là người yêu của cậu. Đó chắc chắn phải là một người biết tự tin về bản thân mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro