Cây Bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai dị ứng với thể loại boy love boy vui lòng CLICK BACK

Mọi hậu quả về tâm lý Au không chịu trách nhiệm

Au:An skyrice

Nhân vật:Tùng Lâm

Lời tác giả:thật ra đây là lần đầu viết đoản...không biết có hay ko nhưng đây là quà 8-3 An tặng m.n...

Cảnh báo:Fic có cảnh 18+

-----------------------------------------------------------------

Cậu lặng lẽ đi tới cây bàng...nơi cậu và anh lúc nhỏ hay tới...cậu nhớ anh lắm...nhớ rất nhìu...cứ mỗi mùa lá bàng rơi là tim cậu đau nhói...anh hứa đi lên sài gòn lập nghiệp 3 năm sẽ về...nhưng anh đã sai hẹn...năm nay là năm thứ 6 anh đi...anh đã trễ hẹn 3 năm...

                            6 năm trước

-Nai à...qua đây đi vui lắm

-anh mều kêu nai...

Cậu chạy đến chỗ anh...anh đưa cậu xuống nơi có cây bàng to lớn...cậu rất thích bàng...vì nó to lớn...và nó có thể che mát cho cậu và anh...anh và cậu tốn 1 tuần để làm 1 mái hiên như ngôi nhà nhỏ và có cả chiếc xích đu nho nhỏ...nói là anh và cậu vậy thôi chứ thật ra người làm đều là anh cả...anh lo cho cậu tất cả...vì 1 lý do mà 2 đứa cùng hẹn ước...

-Nai à...em có hứa sau nay sẽ cưới anh lam chồng hong ?

-*đỏ mặt*ơ anh mều này...

-*xụ mặt*vậy là hong hả ?

-*đỏ mặt* người ta mắt cỡ mà :(

-:( hoi hoi...hứa đi mà :(

-em...em...em hứa :)

-yayaya iu nai nhất...

Tình yêu của họ xinh đẹp như vậy...cho đến 1 ngày bố mẹ anh bắt anh lên sài gòn lập nghiệp...anh chạy ra cây bàng nơi có cái bóng nhỏ ngồi chờ...thấy anh chạy lại cậu nhảy đến ôm anh...thơm vào môi anh...

Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ những lời ngọt ngào với cậu...

-nai à...anh yêu em..

-em cũng yêu anh

-nai à...anh xin lỗi...

Cậu thả anh ra rồi nhìn vào mắt anh nói...

-xin lỗi gì zdậy anh

-anh phải lên sài gòn đi làm rồi...anh hứa với em là 3 năm sau anh sẽ về...em nhớ là phải chờ anh nha nai nhỏ..anh đi đây...

Nói xong anh đã chạy thật nhanh mà đi...cậu đứng như chôn chân xuống đất...2 hàng nước mắt tuông rơi lã chã...anh đi xa thật rồi...anh bỏ rơi cậu thật rồi...

                               Hiện tại

Cậu vẫn đứng đó...nhìn lá bàng rơi...

RÀO RÀO RÀO

Cơn mưa bất chợt rơi xuống...cậu không đi...cậu vẫn đứng đó...vì cậu tin anh sẽ về và sẽ cầm chiếc dù màu tím cậu tặng anh để che mưa cho cậu...

-đồ ngốc...sao lại đứng ngoài mưa...

Cậu quay lại...thấy anh đứng ngoài mưa cầm chiếc dù màu tím che cho cậu...cậu chạy tới ôm anh...ôm rất chặt...cứ như sợ anh sẽ đi mất...

Anh đưa cậu vào căn nhà nhỏ lúc trước...anh hỏi...

-sao nó to hơn lúc trước vậy nai ?

-ưm...em làm lại đó...

-à ra vậy...lại đây cho anh ôm nào...

-ơ...

-*xụ mặt*ngồi không ?

-ơ...ngồi thì ngồi...

Cậu nhẹ nhàng bước lại giường ngồi gần anh...anh ôm cậu vào lòng trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào...anh cởi nút áo cậu từ từ...nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau...quần và áo không còn trên cơ thể cậu nữa...cả anh cũng vậy...anh đặt cậu xuỏng giường...mân mê 2 đầu nhủ...cậu rên ư ử vì kích thích...anh cầm của cậu mà mân mê lên xuống...1 tay anh mân mê đầu nhủ 1 tay anh khám phá trong hang của cậu...

-áaaaaa

Anh nghe tiếng cậu la liền hôn lấy đôi môi cậu...1 ngón rồi 2 ngón 3 ngón 4 ngón 5 ngón đều nằm trong hang của cậu...cậu rên trong khoái cảm dâng trào...anh cũng rên theo cậu...

-ư a gru gru...anh vào nha

-ư ư...nhẹ thôi nha anh

-ok

-áaaaaaaa

Tiếng thét thất thanh khi anh vào bên trong cậu...nhưng rồi cơn đau nhanh chóng nhường chỗ cho cơn khoái cảm đi tới...tiếng rên ư ử kích thích khiến anh cành ra vào nhanh hơn...cuối cùng anh ra bên trong cậu...

-----------------------------------------------------------------

Mất máu rồi đi vô bịnh diện đây :3

Viết ko hay đừng chê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro